Chương 6: May mắn của Bình An
Bình An về đến nhà đã là nửa tiếng sau. Cô chọn ra một chiếc bình thủy tinh trong suốt, cắm hoa lam tinh vào rồi đặt lên bàn trà ngoài phòng khách.
Đang loay hoay chỉnh lại vị trí bình hoa thì nghe thấy ngoài cổng có tiếng gõ. Cổng nhà trên đảo phần lớn được làm bằng gỗ. Trong góc treo một cái mõ gỗ nhỏ, dùng mõ gõ lên cổng sẽ phát ra tiếng "cộc cộc".
Bình An chạy ra mở cổng. Bên ngoài là một thiếu niên đầu mì tôm xù, da hơi ngăm đen.
"Sao sáng nay mày không đợi tao đưa lên trấn trên."
Giọng Thắng có vẻ cọc cằn. Nhưng không có ý tức giận, chỉ đơn thuần là thắc mắc nên hỏi.
Cô thấy trên tay cậu cầm theo một cái hộp nhỏ đậy nắp kín mít. Bình An không vội đáp mà mở cổng rộng ra hơn để cậu vào sân.
Thắng là con trai cô Liên. Là hàng xóm nhà cô, ở ngay đối diện. Cô Liên thường xuyên sai con trai mang đồ qua cho cô, chắc nghĩ cô đáng thương vì mẹ hay vắng nhà, không ai chăm sóc.
"Tao tự đi bộ lên được mà." Bình An và Thắng cũng không thân quá mức. Cô ngại làm phiền người khác, huống chi đi bộ cũng không phải chuyện khó gì.
Cậu cũng không dây dưa chuyện này lâu. Đưa chiếc hộp trong tay cho cô, nói: "Chè bưởi mẹ tao vừa làm, bà kêu mang sang cho mày này."
Bình An nhận lấy, cảm nhận hơi ấm qua một lớp nhựa, chắc là vừa mới nấu xong để nguội bớt liền mang sang cho cô. Trong lòng cảm thấy ấm áp, cô nhẹ giọng cảm ơn rồi tiễn Thắng về.
Chuẩn bị đóng cổng lại, thì cậu quay lại, hỏi: "À, chiều nay tao đi mua ít đồ để tuần sau đi học, mày đi không?"
Bình An nói: "Chiều nay tao bận rồi."
Cô không phải nói bận để từ chối. Chiều nay cô phải vẽ tranh đặt từ trước của một vị khách từ xa đến. Hai hôm nữa là đến hạn giao tranh rồi.
Bằng mắt thường cô có thể thấy được biểu cảm của Thắng chững lại. Tay cậu giơ lên như định nói gì đó, nhưng rồi lại hạ xuống, cười ngượng một cái rồi trở về nhà.
Bình An khóa cổng lại. Tối mẹ và em trai mới trở về, cô thường xuyên phải ở nhà một mình.
Cả một buổi chiều cô dành để ngồi vẽ trong sân. Vị khách yêu cầu cô vẽ một bức tranh biển bãi cát cò một trên thị trấn. Ông gửi cho cô bức ảnh bóng lưng của một cô gái và một đứa trẻ đang ngồi chơi vẽ vời trên bãi cát.
Cô gái cúi mặt chăm chú vẽ một hình trái tim lớn, trên môi vương nụ cười, chỉ lộ ra một góc nhỏ gương mặt nhưng cũng đủ thấy được là một người vô cùng xinh đẹp. Đứa bé nam ngồi bên cạnh tầm tám đến chín tuổi, tóc cắt ngắn, trên mặt bị nắng hun cho hồng hào, đáng yêu. Đứa bé tay cầm một con sò lớn giơ lên hướng về phía máy ảnh nở một nụ cười tươi, mắt nheo lại thành hai vòng cong tròn.
Bình An cứ cảm thấy đứa nhỏ này cô từng nhìn thấy ở đâu rồi. Nhưng cô gái trong ảnh cô chưa từng thấy bao giờ. Chắc là khách du lịch ghé thăm, cô vô tình nhìn thấy nên cảm thấy quen thuộc.
Vị khách muốn cô vẽ lại bức ảnh này, đặt tên là "Vợ thân yêu và con trai nhỏ".
Ông bảo sẽ treo bức tranh này trong căn nhà của gia đình ông nên mong cô có thể vẽ cẩn thận nhất có thể. Bình An không phải người vẽ đẹp nhất. Nhưng cô đã sống ở hòn đảo này từ bé, ông tin cô có thể tạo ra một bức tranh hoàn thiện nhất.
Cô vẽ bức tranh này rất cẩn thận. Đến khi trời trở tối mà mới chỉ hoàn thành được một nửa. Bình An dừng lại, trời tối ảnh hưởng đến thị giác, ngày mai cô sẽ vẽ tiếp.
Dọn dẹp lại đống dụng cụ vẽ ngổn ngang trên sân. Cô phủ tấm vải trắng lấm tấm ít màu nước lên bức tranh, mang vào trong nhà, cất gọn trong phòng vẽ.
Làm xong hết, thì ngoài cửa vang lên tiếng mẹ gọi. Là mẹ và em trai trở về rồi.
Trời tối dần, mẹ kêu Bình An và em trai về phòng tắm rửa. Hôm nay, trên đường về bà mua được một con cá chép rất to, rất tươi ngon. Bà sẽ trổ tài nấu cơm chiêu đãi các con một bữa ngon!
Cả hai tắm xong ra ngoài thì mẹ đã nấu xong, trên bàn tròn giữa phòng bày đúng một bát canh cá bốc khói nghi ngút.
Bình An: "..."
Đình Nguyên: "..."
Mẹ trên người còn đeo tạp dề, hai tay chống lạnh. Biểu cảm tự hào mỉm cười, nói: "Hai đứa thấy sao? Món canh cá này mẹ cất công làm mất một tiếng đấy! Mẹ nghe cô Liên nói canh cá tốt cho não bộ nên mới làm cho hai con thưởng thức đó!"
Mẫu hậu đại nhân nhà cô không giỏi nấu nướng lắm. Lúc bố còn sống thì ba bữa một ngày đều do tự tay ông nấu. Bà không phải động tay chuyện bếp núc.
Từ sau ngày mưa không dứt đó, chuyện trong nhà do bà gánh vác hết. Thời gian đầu, bà suy sụp đi trông thấy, tụt cân nhanh chóng, gương mặt xinh đẹp hốc hác thiếu sức sống. Bà còn bắt đầu có tóc trắng lấp sâu bên trong mái tóc đen dày.
Nhưng vì còn Bình An và Đình Nguyên, hai người chính là nguồn sống để vực dậy bà. Con bà còn nhỏ, bà phải trở lên mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho các con.
Mọi chuyện bà đều có thể làm rất tốt. Nhưng riêng nấu ăn thì chắc do không có năng khiếu trời sinh, nên dù cố gắng thế nào thì đồ ăn cho ra đời vẫn một lời khó nói hết.
Về sau, Bình An tự học được cách nấu, hầu hết các bữa trong nhà đều do cô làm. Hiện tại thỉnh thoảng Nguyên cũng phụ giúp nấu được vài món đơn giản.
Cả nhà ba người ngồi vào bàn ăn, Nguyên xung phong xới cơm. Đầu tiên là cho mẹ, tiếp theo cho chị gái, cuối cùng là bản thân.
Ánh mắt mẹ trông mong nhìn các con. Đợi cả hai thưởng thức món ăn duy nhất trên bàn. Bình An cảm thấy buồn cười, cười một cái rồi dùng đũa gắp một miếng cá. Miếng cá trắng trẻo không xương, khi nhấc lên còn có khói bốc trắng tản trong không khí.
Cô đưa miếng cá vào miệng, biểu cảm tươi cười không thay đổi. Lại nhanh chóng đưa một miếng cơm vào, tấm tắc khen: "Ngon lắm mẹ!"
Nguyên học theo chị, nhanh tay gắp một miếng cho vào miệng, khẽ "ui" một tiếng, lại nhanh nhảu đưa thêm cơm vào.
Thấy biểu cảm mẹ thay đổi liền nói: "Hơi mặn một xíu thôi ạ, cá mẹ nấu ngon tuyệt cà là vời luôn!"
Nghe con trai khen nụ cười trên mặt bà đương nhiên càng tươi hơn. Thầm nghĩ quả nhiên khả năng nấu nướng của bản thân giờ tốt hơn rồi. Về sau có thể lo ngày ba bữa cơm ngon cho các con.
Bà vừa nghĩ vừa tấm tắc gật đầu. Tay cầm bát cơm múc một thìa nước canh lên thử, lại bật ngờ phì ra, nói: "Mặn quá vậy!"
Bình An và Nguyên thấy vậy liền phì cười, cô lấy giấy đưa cho mẹ lau miệng. Bà vừa lau vừa ngẫm lại tự bị suy nghĩ vừa nãy của chính mình làm buồn cười. Một nhà ba người cười vui vẻ bên bàn cơm chỉ có một món ăn duy nhất, tiếng cười vang vọng khắp trong căn nhà nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro