Chương 5: Băng cá nhân
Bình An cất phấn và dụng cụ vẽ đi, đeo ống vẽ lên lưng, trên vai nhiều thêm một túi vải thêu hoa lam tinh, là hôm qua cô để quên trên tiệm.
Sau khi tạm biệt mẹ, cô ôm bó hoa lam tinh chuẩn bị về nhà.
Giữa trưa, ánh nắng chói chang oi bức. Bình An hơi khó chịu nheo nhẹ mắt lại, chân bước nhanh hơn.
Khi đến ngã ba, cô rẽ trái, đi được vài bước thì nhớ ra bản thân quên chưa chụp lại ảnh biển ngày hôm nay.
Bình An có thói quen mỗi ngày đều chụp một bức ảnh biển, bất kể mưa gió.
Chỗ cô đứng khá gần bãi cát cò một, cô quay ngược lại, rẽ phải ra biển.
Trên đường vắng vẻ, khác hẳn với lúc sáng sớm, lác đác vài khách du lịch nước ngoài đi tham quan. Khi đi qua một con ngõ, Bình An loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi nhau, chửi tục thô bậy bên trong.
Theo bản năng cô dừng chân lại, tò mò muốn nhìn vào xem. Nhưng có lẽ vì sợ nên cô bấm sẵn số gọi cảnh sát trên màn hình điện thoại, nếu có chuyện không hay xảy ra cô có thể báo cảnh sát ngay lập tức.
Sau khi làm xong các thủ tục, Bình An nhẹ nhàng quay lại. Cô đứng sát mép tường, chuẩn bị ngó đầu vào xem thì trong ngõ tiếng ồn ào ngừng lại. Một đám người tầm bốn, năm người hùng hổ chạy ra khỏi ngõ.
Trong miệng trước khi đi khỏi hẳn vẫn cố văng một câu cuối cùng: "Dm, thằng chó, chuyện này mày chưa xong với tao đâu!"
Bình An núp ra đằng sau, đợi đám người đi xa hẳn mới dám đi ra. Bên trong yên tĩnh không tiếng động nhưng cô biết vẫn còn người trong đó. Từ câu nói đám người kia để lại với từ nãy đến giờ không có ai đi ra thì cô xác định được.
Cô sợ người bên trong có chuyện. Xuất phát từ sự quan tâm giữa người với người, Bình An liền không do dự nữa mà bước vào con ngõ.
Đây là một con ngõ cụt, lại chật hẹp. Bên ngoài nắng to nóng nực, bên trong lại u tối mát mẻ.
Thùng rác công cộng đổ rạp làm rác rưởi bẩn thỉu bên trong đổ hết ra ngoài. Cô cúi xuống nhìn, bên chân cô có một lon coca rỗng lăn ra từ thùng rác.
Bình An ngước mắt lên, bất ngờ thu hết cảnh tượng trước mặt vào mắt.
Thiếu niên mặc đồ đen như một phần chìm vào bóng tối trong con ngõ chật chội, dáng người thon gầy, cao ráo lặng lẽ dựng chiếc thùng rác bị đổ lên dựng lại bên tường xi măng cũ kĩ.
Dựng xong lại tiếp tục cúi xuống nhặt những thứ bị đổ ra ngoài bỏ lại về chỗ cũ. Một cơn gió từ bãi biển thổi tới làm lay động tóc thiếu niên, tóc mái hất lên, gương mặt tinh xảo hơi hướng ra ngoài. Bình An thấy được vẻ mặt nghiêng của cậu, sóng mũi cao thẳng, môi mím chặt, ánh mắt lạnh nhạt kiêu ngạo nhặt những thứ đồ dơ bẩn dưới đất lên.
Đúng lúc này, hướng mặt trời thay đổi, chiếu sáng một phần con ngõ. Trùng hợp một tia nắng lọt qua tán cây lớn của vườn nhà đằng sau bức tường chiếu đến lên mặt thiếu niên nhu hòa đi phần nào sự lạnh lẽo quanh cậu.
Bình An lặng lẽ nhìn đến khi xung quanh được cậu nhặt sạch sẽ.
Lúc này, cậu đứng thẳng dậy, hai tay buông thõng bên người, phát hiện có người đứng ngay đầu ngõ.
Bình nhìn cô gái trước mặt, tóc tết gọn, trên người mặc chiếc váy trắng loang lổ màu sắc, bên tay ôm bó hoa lam tinh. Cậu nhận ra được, là cô gái ban nãy ngồi vẽ trước cửa tiệm hoa.
Không dừng lại trên người cô quá lâu, cậu liếc xuống, thấy bên chân cô còn một lon coca rỗng. Hôm nay Bình An đi một đôi dép hở ngón màu nâu đế gỗ quen thuộc thường thấy ở làng biển, những ngón chân trắng trẻo, sạch sẽ lộ ra ngoài khiến lon nước màu đỏ trở lên ảm đạm.
Bình An nhìn theo hướng Bình nhìn, cô cúi xuống nhặt lon nước lên, tiến về phía thùng rác bên cạnh cậu, vứt vào bên trong.
Khoảng cách hai người hiện tại khá gần, Bình An có thể nhìn được rõ mặt cậu.
Là một thiếu niên rất đẹp trai.
Cô nhìn thấy một vết thương đang rỉ máu trên trán cậu, bị một phần tóc đen che đi, không nặng lắm nhưng cũng nên chữa trị cẩn thận.
Bình An mở chiếc túi đeo chéo bên người, xé vài miếng băng cá nhân ra. Cô nhìn Bình, ngón tay trắng trẻo tự chỉ lên trán mình, nói: "Trán cậu bị thương."
Nói xong cô không ngại bẩn mà để băng cá nhân vào tay cậu. Cô để vào quá nhanh, cậu không kịp tránh, bàn tay hai người ma sát nhẹ với nhau rồi nhanh chóng tách ra.
Xác định người không có chuyện gì, Bình An liền vội vã ra khỏi con ngõ chặt hẹp này.
Trời ngày càng nắng to, cô phải về nhà nhanh thôi.
Cả quá trình gặp gỡ chỉ xảy ra trong vòng vài phút, trên mặt Bình không biểu hiện cảm xúc gì, nhìn băng dán hình mặt trời nhỏ trong tay, ánh mắt chợt lóe lên một chút. Cậu ngẩng đầu nhìn về đầu ngõ, như muốn nắm bắt được thứ gì đó, nhưng lúc này ở đó đã không còn gì nữa rồi.
Bình thẫn thờ đứng trong ngõ một lúc, quyết định giữ lại đồ cô vừa đưa cho, bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắm băng cá nhân trong tay, sải bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro