Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tiệm net "Một lần đến, cả đời nhớ"

"Bình An lên thị trấn à con?"

Giọng nói kéo Bình An ra khỏi quãng thời gian tối tăm về với thực tại.

Hôm nay trời rất đẹp, không có mưa. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên từng mái nhà, con đường, ngõ nhỏ của thị xã.

Cô nhìn về phía phát ra tiếng nói, là cô Liên bán tạp hóa ở đầu ngõ nhà cô.

Bình An mỉm cười nói: "Con lên đưa tranh cho mẹ ạ!"

Cô Liên nói: "Con đừng lên vội, tí Thắng nó cũng lên thị trấn, để nó đèo con lên!"

Đang nói lại có người đi qua chào hỏi Bình An, cô đáp lại rồi nói với cô Liên:

"Dạ thôi ạ, con tính đi bộ để tìm nguồn cảm hứng cho bức tranh sắp tới ạ!"

Cô Liên nghe vậy cũng không ngăn cản nữa, vẫy tay chào cô.

Bình An tiếp tục đeo ống vẽ trên lưng lên thị trấn.

Trên đường gặp rất nhiều người dân sinh hoạt, làm việc, họ niềm nở hỏi han cô đi đâu hay "lại lên thị trấn à?". Mỗi một người hỏi, cô lại mỉm cười trả lời lại.

Trong mắt người dân nơi đây, Bình An là một cô bé có vẻ ngoài xinh xắn, khi cười lên có má lúm đồng tiền lấp ló bên má trái, có tài năng vẽ, dùng tranh mình vẽ ra để kiếm tiền giúp đỡ mẹ, lại ngoan ngoãn, thành tích học tập cũng khá tốt.

Về nhà thường xuyên nhắc nhở con nhỏ nhìn chị Bình An mà noi theo.

Nhưng không vì thế mà khiến bạn bè đồng trang lứa hay trẻ con xã Trân Châu có ác cảm với cô. Bình An rất được trẻ con yêu thích, chúng thường bám lấy váy cô khi thấy cô ngồi vẽ tranh bên bờ biển hoặc bất kì một nơi nào khác.

Cô có một cái túi vải nhỏ, đằng trước được thêu những bông hoa nhỏ màu xanh dương, là hoa lam tinh do mẹ thêu. Trong túi để đủ đồ cá nhân cần thiết, đặc biệt đựng đầy những viên kẹo ngậm vị hoa quả để sẵn cho các bạn nhỏ bám lấy cô lúc cô vẽ.

Các bạn cùng lớp phần lớn cũng rất yêu quý cô. Vì Bình An dễ tính, thường giúp đỡ mọi người, lại không có thái độ kiêu căng của một người giỏi.

Xã cô cách thị trấn Cát Bà khá gần. Bình An chỉ mất tầm 15 phút đi bộ là lên đến, nhưng phải đi thêm một đoạn nữa mới đến được tiệm nhỏ của mẹ cô.

Từ xa cô thấy một đứa trẻ tầm 7 tuổi, đạp xe rẽ vào một con ngõ trên đường.

Bình An nheo mắt lại nhìn chăm chú, cô bị cận nhẹ nhưng không thường xuyên đeo kính.

Ừm, khá quen thuộc.

Nó chính là em trai cô, Hoàng Đình Nguyên!

Cô bước đến gần đánh giá con ngõ kia, ngó đầu nhỏ vào trong nhìn xung quanh.

Thị trấn Cát Bà là trung tâm du lịch của đảo, hàng quán, cửa tiệm, dịch vụ nào cũng có đủ, người cũng đông vô cùng. Ngay cả một con ngõ trên đường mà bên trong cũng có đủ các quán ăn, khách sạn, tiệm tạp hóa, quán cafe,...

Bình An nhìn lướt qua người đi đường và hai bên mặt đường, sau một hồi tìm kiếm cô thấy chiếc xe đạp màu đen của em trai được đậu bên ngoài một tiệm treo biển hiệu khá khó nhìn.

Cô lại gần mới có thể đọc được: "Tiệm Net một lần đến, cả đời nhớ."

Bình An: "..."

Một cô bé xinh xắn trên người mặc chiếc váy trắng thanh thuần đứng trước quán net có cái tên kì quái, nhìn thế nào cũng thấy không hợp.

Nhưng dù không hợp thế nào thì Bình An cũng chuẩn bị dũng mãnh bước vào, xe đạp của em trai cô ở đây, thì chắc chắn nó đang ở bên trong.

Cô vén tấm vải che chắn bên trong ở cửa ra, ngó đầu vào.

Bên trong có tổng cộng bốn dãy ghế, phần lớn các ghế đều đã lấp đầy người. Cách bài trí đơn giản, lấy xanh tím làm tone chủ đạo, bên tay trái cửa ra vào là một cái bàn tiếp tân nhỏ giăng đầy đèn led nổi bật biển hiệu tên tiệm treo trên tường xi măng.

Ngồi trong quầy là một cô gái chắc tầm độ tuổi Bình An, tóc gảy line bạc buộc cao đuôi ngựa lộ ra hai vành tai trắng trẻo xỏ đầy khuyên.

Bạn nữ vừa ngáp vừa lật tạp chí thời trang trên bàn xem. Nghe thấy tiếng chuông "đing đoong" phát ra khi có người vào, đầu cũng không ngẩng lên, nói: "Bàn số 24 dãy thứ 3 ở giữa, cần gì thì ấn chuông."

Thấy bóng dáng trước mặt vẫn đứng im cũng không phát ra tiếng động. Minh Ánh ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt là một bạn nữ xinh đẹp, cả người toát lên sự ngoan ngoãn, dịu dàng. Cô bất ngờ trong phút chốc, mắt nhìn chăm chăm.

Bình An nâng cánh tay chỉ vào bên trong, nói: "Mình đến tìm em trai ở trong kia."

Minh Ánh không thay đổi tầm mắt, chỉ ậm ờ gật đầu như trống bỏi.

Con gái đến tiệm net đã hiếm có rồi, lại còn là một cô gái xinh xắn thoạt nhìn trông dễ bắt nạt thế này, cô cảm thấy bất ngờ cũng không quá.

Bình An không để ý cô nàng có vẻ ngoài cá tính ở quầy nữa. Cô đi sâu vào trong tiệm net, đồng thời nhìn ngó tìm kiếm xung quanh.

Bình An bắt gặp thằng bé ngồi ở một góc trong cùng của dãy ghế đầu tiên, đếm sơ qua thì chắc là ghế số 8.

Tìm thấy mục tiêu, cô len lỏi qua các hàng ghế, khác trong tưởng tượng về tiệm net trong đầu cô thì ở đây khá lành mạnh, hầu hết đều là người đồng trang lứa hoặc là các em nhỏ ngang tuổi Nguyên.

Có mùi thuốc lá nhưng chỉ thoang thoảng trong không khí, không quá khó chịu, thay vào đó bị mùi đồ ăn nhanh lấn át.

Bên trong góc đó còn có hai người nữa, là hai bạn nam ghế số 9 và 10.

Bạn nam mặc áo màu trắng ngồi bên cạnh em trai cô nói chuyện khá to nên khoảng cách hiện tại cô có thể nghe rõ được.

"Mấy thằng xã Trân Châu học 11a9 nói mày cướp người yêu đại ca chúng nó, vớ vẩn vãi dm."

Thấy người bên cạnh không đoái hoài đến mình, Minh hỏi tiếp:

"Mày nhớ cái đứa tuần trước chặn mày ở trên đường để tỏ tình không? Tên Hương ý!"

Bình nói: "Không nhớ."

Cậu trả lời không cần suy nghĩ, mắt vẫn nhìn máy tính, cơ thể uể oải tựa vào ghế dựa. Máy tính không phát ra tiếng, cậu cũng không dùng tai nghe, chỉ là mắt vẫn cố định nhìn màn hình.

Bình bị Minh che khuất lại mặc đồ đen chìm trong góc tối, Bình An chỉ thấy được loáng thoáng bóng lưng cậu. Cô nghiêng đầu một chút, phía trước tạo ra một khe hở nhỏ có thể thấy được màn hình máy tính.

À, là phim hoạt hình Doraemon.

Cô từng xem rồi, là movie "Nobita và chuyến thám hiểm Nam Cực Kachi Kochi" vừa ra trong năm nay.

Bình vừa dứt lời thì Minh nói ngay: "Mày nhớ thế quái nào được, nhớ được mới lạ đấy."

Minh nói tiếp: "Đứa kia vì mày mà chia tay đại ca chúng nó, chúng nó đang ráo riết tìm mày khắp mấy ngày hôm nay rồi, có cần tao kêu người tìm chúng nó giải quyết cho xong không?"

Bình nghe thế cũng vẫn điềm nhiên không dao động, bỏ lại một câu "không cần thiết" liền đeo tai nghe lên ngăn chặn mọi âm thanh xung quanh.

Câu chuyện vô tình lọt vào tai Bình An. Cô cũng không để tâm nhiều, chỉ là bị tên xã Trân Châu thu hút giây lát.

Cô bỏ qua chuyện ngoài lề kia, tập trung vào mục tiêu của mình.

Bạn nhỏ Đình Nguyên đang hăng say đánh game mà không hay biết nguy hiểm đang cận kề sau lưng.

Bình An đưa tay gạt tai nghe xuống, ngón tay trắng trẻo thon dài nắm lấy vành tai thằng bé lên.

Nguyên thấy đau nhói ở tai liền "a a" vài tiếng, tiếng động khá bé mà xung quanh mọi người đã đeo tai nghe nên cũng không ai để ý.

Cậu bé quay đầu lại thấy chị gái hiền lành của mình đang ở sau lưng liền cảm thấy chột dạ mà kêu một tiếng: "Chị..."

Thấy Nguyên cúi đầu không dám nhìn mình Bình An liền mềm lòng. Tay chuyển sang nắm lấy tay cậu bé kéo kéo dậy nhẹ nhàng nói: "Về nhà với chị."

Minh qua khóe mắt thấy bên cạnh có động tĩnh, theo bản năng ngoảnh sang nhìn. Lúc này chỉ thấy được bóng lưng một cô gái váy dài trắng đeo trên vai ống vẽ to lớn màu đen dắt tay một đứa trẻ ra ngoài.

Cậu cũng không để ý nhiều, quay đầu lại một
suy nghĩ vụt qua: Tiên nữ váy trắng giáng xuống tiệm net bắt cóc trẻ em à?

Minh ngay lập tức lắc lắc đầu làm tam biến cái suy nghĩ kia đi.

Thật kì quái mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro