Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Làm Quen

"Xin giới thiệu với mày đây là bé yêu của tao Sa Sa."

"Bé yêu, Sa Sa"

"Vậy rốt cuộc tên gì "

"Thiên Nguyệt Sa"

Người đằng sau bỗng lên tiếng: "Ồ! Một cái tên đặc biệt."

Ba người họ người đứng người ngồi nói chuyện qua lại, còn cô thì chỉ biết cắm mặt vào quyển vở trên bàn không dám lên tiếng xen vào. Trong lòng cô bây giờ là sự thắc mắc sao cô bạn cùng bàn của mình lại chơi với hai tên cá biệt này . Bỗng nhiên Nhật Hạ bỗng vỗ vai Sa thốt lên một tiếng:

" Chết quên, tớ chưa giới thiệu với cậu hai người kia."

"Đứng bên cạnh tớ là Nguyễn Minh Đức , một tên cợt nhả không thuốc chữa."

"Còn cái tên khó ưa đằng sau là Hoàng Minh Nhật, không chuyện xấu gì không dính đến cậu ta."

Khi này cô mới dám ngẩng đầu lên: "Xin Chào."

"Cậu kể xem sao cậu lại chuyển trường". Đức lên tiếng.

Nói đến đây đầu cô lại bắt đầu xuất hiện những cảnh tượng ở trường cũ. Cô không nhịn được mà đi ra khỏi lớp không để ý đến những ánh mắt tò mò của các bạn học xung quanh. Cô chạy dọc hành lang, cố gắng thở thở thật sâu để xua đi cảm giác giác ngột ngạt trong cổ họng. Những hình ảnh về những ngày đen tối ở trường cũ lại ùa về ở đầu cô, như một cơn sóng cuốn lấy mọi suy nghĩ. Đã bao lần cô muốn mình quên đi cảnh tưởng đó mà không được,những kí ức đó dường như đã in sâu và trong cô.

"Cậu không sao chứ?"

Sa quay đầu lại thấy bọn Nhật Hạ đứng ở đó, Hạ nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

"Tớ không sao ...chỉ hơi mệt thôi."

Hạ rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời này, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ đứng yên bên cạnh an ủi cô. Khi này Đức lên tiếng:

"Cậu để người ta yên tĩnh một chút đi."

"Còn không phải tại cái miệng thối nhà mày gây ra à" . Vừa nói hạ vừa quay sang ngườm Đức.

"Rồi rồi, tại tôi tại tôi, bà cô nhỏ bớt giận. Chúng ta làm lớp đi ha, sắp hết giờ rồi."

"Cậu cứ chờ đấy. Sa Sa chúng ta vào lớp thôi."

Cô không biết nói gì,chỉ cảm thấy mình như đang trong một cuộc chiến mà không có lối thoát. Cô quay người lại thì đụng trúng ánh mắt của Nhật. Cậu ta không nói gì mà chỉ lặng lặng đứng quát sát mọi thứ từ nãy đến giờ. Trong lòng cô bỗng dâng lên một thứ cảm giác bất an, nhưng vẫn nhẹ nhàng bước về phía trước. Khi đi qua Nhật ,giọng nói trầm thấp bỗng vang lên:

"Đừng chạy trốn."

Sa quay đầu lại nhìn Nhật vẫn đứng ở đó, ánh mắt cậu lạnh lùng hờ hững nhưng hình như nó lại chứa đựng rất nhiều thứ .

"Vì sao?" . Sa hỏi, hiểu rõ nhưng sao nó lại phức tạp đến thế.

Nhật im lặng không trả lời mà đi thằng vào lớp trước. Bỏ lại cô với một mớ suy nghĩ rối mù trong đầu.

"Đi thôi". Đức nhẹ nhàng lên tiếng, rồi kéo Sa vào lớp.

Khi cả ba bước vào lớp cũng là lúc tiết học thứ tư bắt đầu. Giáo viên đã sẵn sàng trên bục giảng , ánh mắt quét qua cả lớp như để nhắc nhở mọi người giữ trật tự. Nhưng ánh nhìn nhanh chóng dừng lại ở Sa, Đức và Hạ vừa bước vào lớp.

"Ba em kia, đi đâu về mà vào lớp sau thế này?" Giọng cô vang lên, cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn về phía ba người.

Đức cười sảng khoái như mọi lần: "Dạ, bọn em xin lỗi cô. Bạn mới vẫn chưa quen với lớp nên sẽ hướng dẫn bạn đi tham quan một chút."

Nhật Hạ, người bạn cùng bàn của Sa, nhẹ nhàng huých tay cô, thì thầm: "Đừng để ý cô giáo, lần sau chỉ cần vào lớp sớm một chút là ổn thôi."

Thời gian trôi qua chậm rãi, tiết học cứ thế kéo dài, nhưng trong đầu Sa thì đầy ắp những câu hỏi chưa có lời giải giải. Đôi mắt cô vô thức nhìn về phía Hoàng Minh Nhật. Cậu đang ngồi tựa lưng vào ghế, đôi chân gác ngang lên thanh ngang bàn học phía trước, tay nghịch nghịch cây bút bi. Sau khi tiết học kết thúc, Nhật dậy trước, không nói một lời, bước thẳng ra khỏi lớp. Đức vươn vai, quay sang nhìn Sa:

"Cậu định ăn cùng lũ này chứ?"

Nhật Hạ bật cười, kéo tay Sa: "Đi đi, mình dẫn cậu xuống căng-tin. Chắc chắn cậu sẽ bất ngờ vì đồ ăn ở đây ngon hơn tưởng tượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro