1# Trần Ngọc Gia Anh
Tôi nghĩ chắc mọi người đều ghét kiểu người như tôi - nhút nhát, ít nói, lúc nào cũng tách biệt. Tôi là Trần Ngọc Gia Anh, và việc bị mọi người lãng quên đã trở thành chuyện bình thường.
---
Tan học, tôi đạp chiếc xe đạp điện cũ về nhà. Căn nhà nhỏ, đơn sơ nhưng đủ để hai chị em tôi sống qua ngày. Đặt cặp xuống, tôi nhanh chóng lao vào bếp. Nếu không nấu cơm kịp, em tôi sẽ đói, mà ba thì chắc chắn lại mắng tôi như mọi lần.
Đang lúi húi vo gạo, tiếng còi xe vang lên inh ỏi ngoài cổng.
"Gia Anh ơiiiii!"
Là Vũ - thằng bạn từ bé của tôi. Chỉ có nó mới hiểu và khiến tôi cảm thấy thoải mái mỗi khi ở bên.
"Sủa gì vậy? Kiếm tao chi?"
"Làm gì căng thế! Đi xem đá bóng không?"
Tôi nhíu mày. Xem đá bóng? Tôi thì biết gì về bóng đá mà xem. Với cả tôi còn phải nấu cơm.
"Không." Tôi trả lời dứt khoát.
"Tao đá, đi cổ vũ tao đi. Tao chở!" Nó nhìn tôi, giọng nài nỉ, đôi mắt chớp chớp như cún con.
"Bận rồi, lượn đi."
"Chị Gia Anh tồi quá!" Nó vờ khóc, tay chấm chấm nước mắt, làm tôi phì cười.
"Ừ, tồi từ xưa đến giờ."
"Ơ kìa, vậy tao rủ đứa khác. Bye nghen!" Nó phóng xe đi, để lại tiếng cười khanh khách phía sau.
---
Hơn sáu giờ tối, ba tôi đi làm về. Khuôn mặt ông phảng phất vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn giữ sự nghiêm nghị vốn có. Ông đặt chiếc cặp nặng nề xuống góc nhà, rồi thả người xuống chiếc ghế bố cũ kỹ đã mòn theo thời gian. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng quạt máy lạch cạch hòa vào không gian yên lặng của buổi tối.
Thằng em tôi vừa đi đánh cầu lông về. Nó xách theo cây vợt sứt dây, quăng đại một góc rồi đi thẳng vào nhà tắm. Chỉ khi nó tắm xong, cả nhà mới ngồi xuống mâm cơm đơn sơ tôi đã chuẩn bị sẵn.
Còn mẹ tôi đâu ư? Ba mẹ tôi ly hôn từ lâu. Quyền nuôi dưỡng thuộc về ba, nhưng ký ức hôm đó vẫn in đậm trong tôi như một vết sẹo chẳng thể lành. Tôi còn nhớ mẹ đã khóc rất nhiều, đôi mắt đỏ hoe khi cầu xin hai chị em tôi đi theo bà. Nhưng khi đó, tôi đã chọn ở lại với ba. Một quyết định mà đến tận bây giờ tôi vẫn day dứt, vẫn trách mình vì sao không bước theo mẹ.
Ly hôn xong, ba tôi không thay đổi. Ông vẫn cờ bạc như trước, thậm chí còn lún sâu hơn vào con đường ấy. Những đêm ông đi vắng, tôi và em trai ngồi lặng lẽ bên nhau, chờ đợi một tiếng bước chân, một lời giải thích... nhưng đổi lại chỉ là nỗi trống trải. Toàn bộ tiền lương ông kiếm được đều đổ vào những sòng bài, để rồi sau đó ông lại chạy vạy, vay nợ khắp nơi để duy trì cuộc sống.
Có những lúc tôi ước mình đã chọn khác đi, nhưng cuộc đời không cho phép quay đầu. Tôi chỉ có thể cố gắng mỗi ngày, sống vì em tôi và vì chính bản thân mình. Bởi trong căn nhà nhỏ này, tôi biết mình là chỗ dựa duy nhất cho nó.
---
Nhà tôi chẳng giàu, điều đó là hiển nhiên. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ biết đến mảnh đất này, căn nhà này. Chưa từng đặt chân đến những nơi xa lạ, chưa từng trải nghiệm những chuyến đi đầy màu sắc như cách người ta hay khoe trên mạng xã hội. Có chút chạnh lòng, nhưng tôi đã quen với cuộc sống giản dị này.
Tôi lớn lên trong vòng tay của ông bà nội. Nhà ông bà nằm sát vách nhà tôi, ngày ấy chẳng có hàng rào ngăn cách, mọi thứ cứ như một mái ấm chung. Ông bà thương tôi và em trai lắm, chăm chút từng chút một, coi chúng tôi như cả thế giới. Nhưng rồi một ngày, bà nội rời xa chúng tôi mãi mãi.
Hôm đó là ngày đầu năm, 1 tháng 1 dương lịch. Tôi vẫn nhớ như in tin dữ ấy , bà không may bị tai nạn xe, do một gã đàn ông say xỉn tông phải. Máu me, và ánh mắt thất thần của mọi người xung quanh là những gì ám ảnh tôi mãi. Đầu năm, tôi mất đi bà, còn ba mất đi người mẹ thân yêu nhất. Tôi tự nhủ, không sao cả, mình vẫn còn ông nội mà.
Ông nội tôi... là một người kỳ lạ. Mẹ và bà từng bảo ông có vấn đề về thần kinh, còn hàng xóm lại nói ông bị "nhập" do có căn số. Tôi chẳng quan tâm. Đối với tôi, ông nội vẫn là ông nội. Ngày thường, ông trông bình thường như bao người, nhưng có những lúc ông như biến thành một người khác - nói chuyện một mình, cắm nhang khắp nhà, thậm chí có lần còn ngồi giữa đường ném đá người qua lại. Những hành động đó khiến mọi người dè chừng, nhưng tôi biết ông thương tôi nhiều lắm. Ông hay lén dúi vào tay tôi vài tờ tiền, bảo: "Cầm lấy, ăn uống đầy đủ vào." Tôi đã dự định sẽ dành dụm số tiền ấy để mua cho ông một chiếc áo sơ mi mới.
Nhưng chưa đầy một năm sau khi bà mất, tháng 11 năm định mệnh ấy lại lấy đi ông nội của tôi.
Hôm đó, tôi được nhỏ bạn chở đi học. Ngày hôm ấy thật vui, mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi qua như bao ngày khác. Khi tan học về, tôi còn thấy ông đứng ở đầu con hẻm, dáng vẻ quen thuộc khiến tôi mỉm cười chào. Vào đến nhà, em trai đã dọn sẵn cơm, ba thì báo rằng hôm nay sẽ không về. Chị em tôi ngồi xuống ăn cơm như thường lệ, chẳng có gì bất thường cả.
Tôi nghe thấy giọng ông, hình như ông đã về nhà rồi. Sau đó thì lại nghe thấy tiếng ồn, loáng thoáng.
"Không thở nữa rồi!"
Tôi bỏ dở bữa cơm, chân chạy vội sang nhà nội. Trước cửa nhà, ông nằm đó, bất động. Chỉ vài phút trước thôi, tôi vẫn còn thấy ông, vẫn còn nghe giọng ông... Vậy mà giờ đây, ông đã mãi mãi rời xa.
Trong căn nhà quen thuộc ấy, tôi đứng lặng người nhìn mọi người tất bật. Chú Bảy đang dọn dẹp, chú Út gọi điện thông báo cho mấy dì. Tôi nhìn thấy, các chú đang khóc nhưng vẫn cố bình tĩnh. Ông mất đi, tôi và em trai chỉ mất đi ông nội và bà nội, nhưng ba tôi và các chú dì... từ giờ đã trở thành những đứa trẻ mồ côi.
Những hình ảnh ấy cứ trong tâm trí tôi mãi. Tôi vẫn tự trách mình, vì đã chẳng bao giờ nói lời yêu thương với ông bà khi còn có thể. Những điều giản dị nhất, tôi lại chẳng kịp làm, để rồi giờ đây chỉ còn lại những hồi ức nhói lòng và sự tiếc nuối khôn nguôi.
---
Ngày mưa, tôi ngồi bên hiên nhà ngắm nhìn những hạt nước rơi lộp độp xuống mái tôn, tạo nên một bản nhạc dịu dàng của thiên nhiên. Ba tôi sáng sớm đã đi làm, còn thằng em thì bận rộn với lớp học thêm. Hôm nay trường tôi cho nghỉ học, và thú thật, đó là tin vui nhất trong tuần. Tôi thích cái cảm giác thảnh thơi hiếm hoi này, ngồi lặng lẽ ngắm mưa mà chẳng phải vội vàng làm gì cả. Tôi nhìn mưa rơi rồi nhớ về những ký ức cũ, rồi hối hận...
Cơn mưa cứ thế vơi dần, để lại bầu trời xám xịt đang dần hé lộ những tia nắng nhạt. Tôi định đứng dậy, lau nước mắt định vào nhà làm một giấc thì nghe tiếng gọi vang lên từ cổng:
"Gianh hú hú!"
Thằng Vũ. Thằng điên này đúng là không làm người khác thất vọng. Tôi bước ra, nhíu mày nhìn nó:
"Mày là thú trên rừng à?"
"Trời đất, sao nhìn mặt mày hiền lành mà mở mồm ra là sát thương thế, Anh ơi Anh?" Nó vờ nhăn nhó, làm cái mặt như bị tổn thương sâu sắc. Tôi chỉ biết thở dài, bộ dạng của nó đúng là muốn chọc tức tôi mà.
"Kệ tao, tìm tao có việc gì đây?" Tôi hỏi, cố tỏ ra lãnh đạm.
"Đi ăn mì cay!"
"Không." Tôi đáp gọn lỏn, rõ ràng và dứt khoát.
"Tao bao!"
Nghe hai chữ đó, tôi lập tức đổi thái độ:
"Đi!"
---
Dù đôi lúc tôi vẫn oán trách cuộc sống, trách bản thân vì những sai lầm mình đã chọn, nhưng có một điều tôi chưa bao giờ hối hận - đó là đồng ý làm bạn với Vũ. Thằng này có hơi "chuyên toán" thật, nhưng tính tình thì tốt đến lạ. Nó luôn xuất hiện đúng lúc, mang lại tiếng cười và những giây phút nhẹ nhõm giữa những ngày nặng nề. Thú thật, có một thằng bạn như nó, đôi khi khiến tôi thấy cuộc sống này đáng giá hơn rất nhiều.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro