Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Giông tố

Trời vừa tối, Trang đã đuổi tôi về như hắt bụi vậy. Đúng là nắng mưa thất thường mà. Ban nãy còn nói ‘anh đang là người yêu của em’ vậy mà bây giờ tôi chẳng khác gì thằng mang bệnh hủi. Nhưng sau đó mới vỡ lẽ ra là, cô bé đuổi tôi về chỉ là không muốn tôi phải chứng kiến những cảnh tình tứ của Linh và Thiên, không muốn trái tim tôi thêm thương tổn. Có điều trong từ điển tiếng Việt vẫn có chữ “ngờ” mà. Lúc tôi mở cửa ra cũng là lúc hình ảnh hai người họ ở phía không xa tay trong tay, vui vẻ cười đùa. Tôi đau đến không thở được. Bất ngờ, một đôi môi mềm mại đặt nhẹ nhàng lên môi tôi. Trang hôn tôi. Không chỉ là cái hôn nhẹ như cái hôn dưới trời mưa trước mà là một nụ hôn mang nặng nỗi đau lòng. Ừ, là đau. Đau trong lòng tôi và đau trong cả lòng Trang nữa. Tôi cảm nhận được vị mặn đắng của nước mắt. Trang khóc. Cô bé khóc vì đau. Và tôi là một thằng con trai tồi vì đã để cho người yêu phải cùng mình chịu đau khổ.

Dứt nụ hôn, tôi ôm Trang thật chặt vào lòng.

_Xin lỗi, anh xin lỗi.

Những giọt nước mắt nóng hổi vẫn rơi, thấm đẫm áo tôi.

_Anh đừng về mà! Ở lại với em đi. Hu hu…

Trang đang nói cái gì vậy? Vừa nãy…

_Đừng về mà. Ở nhà một mình đáng sợ lắm! Anh ở lại cùng em đi! Hu hu…

Trang mà cũng biết sợ ở nhà một mình sao? Có tin được không đây khi mà cô bé còn từng dõng dạc tuyên bố yêu tự do, yêu ở nhà một mình. Tôi chẳng hiểu cái gì nhưng cũng vỗ vỗ vai dỗ cô bé nín.

_Phì…

Trang bất chợt đẩy tôi ra, quay lại nhìn Linh đang đứng cười, vội vàng lau nước mắt, hai má đã ửng hồng.

_Chị…

_Ha ha. Em mà cũng biết sợ ở nhà một mình sao? Còn khóc tu tu như một đứa trẻ như thế nữa chứ?

_Chị! – Trang hét lên rõ to làm cả ba người chúng tôi giật mình. Cô bé nhìn Linh, một cái nhìn sắc lạnh. – Em ghét chị! – Rồi đùng đùng bỏ vào trong nhà.

Biết mình chọc nhầm tổ kiến lửa, Linh vội vàng đuổi theo Trang. Khi Linh chạy qua tôi, trái tim tôi lại đập đến điên loạn. Mùi tóc em, nụ cười của em rất gần, rất gần với tôi. Nhưng tất cả chỉ như cơn gió nhẹ thoảng qua. Như lần đầu tiên em bước qua tôi ở trên hành lang trường cấp 3. Nếu như 6 năm trước, tôi đã chạy theo em để làm quen thì bây giờ, tôi chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn em xa dần tôi. Lòng lại tê tái.

_Chúng ta nói chuyện với nhau được không?

Tôi quay lại nhìn Thiên, gật đầu nhẹ. Dù sao cũng đã 3 năm rồi, tình yêu tôi dành cho Linh vẫn còn nhưng có lẽ tôi đã chẳng còn trách Thiên nữa. Tình yêu đâu chỉ có mật ngọt.

Chúng tôi trở lại sân bóng thân quen. 3 năm rồi, tôi chẳng còn đến đây. Một tình yêu tan vỡ đã khiến tình bạn giữa tôi và Thiên cũng từ đó mà vỡ theo. Những kỉ niệm của tôi và Thiên, tôi chưa bao giờ quên. Như là những giây phút hạnh phúc bên Linh. Nhưng tôi lại chẳng dám đến những nơi quen thuộc nào cả vì tôi sợ. Ừ là sợ mà lại chẳng biết mình sợ gì.

_Xin lỗi.

Tôi cười thầm trong lòng. Không biết là vui hay buồn nữa. Chỉ đơn giản là thằng bạn thân của tôi vẫn không thay đổi, luôn đi thẳng vào vấn đề.

_Quá khứ rồi.

_Vậy… chúng ta tiếp tục làm bạn?

Tôi cười. Tiếp tục làm bạn? Tôi có nên cho Thiên thêm một cơ hội không? Có lẽ là…

_Ừ. Vẫn là bạn chỉ là không thân như trước được nữa.

_ Vậy là tốt rồi.

Ừ, đúng là tốt rồi. Dù không thể thân nhau được như trước nhưng chí ít thì chúng tôi vẫn là bạn.

___oOo___

Đúng là trong đời ta không thể lường trước được việc gì mà. Sau buổi tối tôi làm hòa với Thiên thì bốn ngày sau, Thiên và Linh tuyên bố kết hôn. Trái tim tôi co thắt lại. Hô hấp cũng chẳng còn bình thường .

_Haiz! Có vậy thôi hả? Mong là ngày cưới mau đến để chị Linh sớm ra khỏi nhà. Chúng ta đi chơi thôi anh.

Bàn tay bé nhỏ của Trang nắm thật chặt bàn tay tôi. Tôi biết cô bé không vô tình đến thế đâu. Mà nếu cứ cho là cô bé vô tình thì cũng tất cả là tại tôi mà ra.

Trang à, sao em lại tốt với anh như vậy?

Chúng tôi đi dạo trên con phố gần nhà Trang. Trang không nói gì, chỉ lặng im bước bên tôi. Bàn tay cô bé vẫn nắm chặt lấy bàn tay tôi. Con đường rộng thênh thang, thoáng đãng như vậy nhưng tôi cảm thấy thật nặng nề. Mọi thứ như trùng xuống. Cảm giác thật khó chịu. Đây không phải lần đầu tiên Trang im lặng như vậy nhưng sự thật thì từ trước tới nay, tôi chẳng thể quen nổi việc một cô bé nhí nhảnh như Trang lại không nói một lời nào.

Cho đến cả khi chúng tôi đã ngồi trong quán Sweet Love quen thuộc, Trang cũng vẫn im lặng. Giờ tôi mới có thể thấy được đôi mắt tràn đầy nỗi buồn của Trang. Cô bé không khóc. Tôi biết là cô bé muốn khóc lắm nhưng có lẽ, cô bé không muốn tôi nhìn thấy.

_Anh!

Cuối cùng thì cũng chịu nói rồi.

_Hả?

_Sắp tròn 1 tháng rồi nhỉ?

_Hả? À ừ…

_Em thấy chúng ta chưa có nhiều kỉ niệm lắm. Hay là tuần sau em với anh đi du lịch, được không anh?

_Ưm… ừ. Đi cũng được. Mà đi đâu bây giờ hả em?

_À, đến Huế. Huế mộng mơ.

Vừa dứt lời, Trang đã chống cằm, mắt mơ màng. Còn đang ở Hà Nội mà đã thế này thì không biết khi đến Huế sẽ thế nào nữa đây.

Theo đúng kế hoạch, sáng thứ hai tuần sau tôi và Trang sẽ lên tàu đến Huế. Lúc này, Linh và Thiên cũng đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới. Đám cưới? Tôi cũng đã từng mơ ước đến một đám cưới, một mái nhà ấm áp, luôn tràn ngập tiếng cười của Linh và những đứa con xinh xắn của chúng tôi. Nhưng mộng thì vẫn mãi là mộng mà thôi. Em sẽ vẫn có một đám cưới, vẫn có một mái nhà hạnh phúc, vẫn có những đứa con xinh đẹp nhưng không phải với tôi mà là người đã từng là bạn thân của tôi. Tôi không biết đây là lần thứ mấy trái tim tôi nhói lên vì em rồi. Sẽ là khi nào? Khi nào tôi mới hết đau vì em, hả Linh?

___oOo___

Đêm…

Đã thứ hai rồi. Nhanh thật đấy. Chúng tôi quyết định đi chuyến tàu đêm như sở thích của Trang. Cô bé có vẻ rất thích Huế. Cả hai ngày nghỉ của tôi, cô bé đã bắt tôi ngồi bên cạnh, mở lại những tấm ảnh cô bé chụp được và sưu tầm được về Huế. Tôi xem đi xem lại bộ ảnh đó không biết bao lần. Thật sự là tôi thuộc lòng thứ tự những tấm ảnh rồi.

Điện thoại của tôi bỗng reo lên. Có tin nhắn. Không phải tin nhắn giục dã của Trang mà là của Linh.

“Anh có thể đến đây được không? Em đang ở bar Darkmoon. Em rất buồn.”

Lâu lắm rồi tôi mới được nghe em gọi tôi là ‘anh’ nhưng em đang buồn sao? Tim tôi như bị ai cứa vào, đau đớn. Đây là tâm trạng của một người sắp làm cô dâu sao? Thiên, rút cục nó đã làm gì để cô ấy phải buồn đến mức tìm đến bar thế này? Tôi lái xe thật nhanh đến bar Darkmoon. Tôi không thể để cô ấy phải một mình chịu đựng nỗi buồn thêm một giây phút nào nữa.

Bar Darkmoon…

Tiếng nhạc xập xình, chát chúa và những ánh đèn đủ màu sắc làm tôi chóng mặt. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, tôi cố tìm em trong những con người đang nhảy nhót hăng say. À, em kìa rồi. Em đang ngồi một mình ở trong góc của quán bar. Tôi len qua đám đông thật nhanh. Tôi muốn ôm em vào lòng, muốn xoa dịu nỗi đau trong tim em. Khi tôi vừa đến chỗ Linh, thì em đã gục xuống. Tôi vội bế em ra xe. Em nằm trong lòng tôi, vẫn khuôn mặt xinh đẹp ấy. Đây chẳng phải điều tôi mong muốn hay sao? Nhưng sao trái tim tôi lại nhức nhối đến thế này?

Khi tôi vừa đặt em xuống ghế, mọi thứ trước mắt tôi bỗng tối sầm lại. Hình như tôi bị đánh lén.

___oOo___

_Hức hức…

Có ai đó đang khóc. Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi cố gắng mở mắt ra. Là Linh đang khóc. Cái gì? Là Linh sao? Tôi vội bật dậy. Em đang ngồi ở một góc giường, tay kéo chiếc chăn trắng che người. Nhìn xuống mình, tôi tá hỏa. Sao tôi không mặc gì thế này? Quần áo của tôi đâu? Tối qua… tối qua… chuyện gì đã xảy ra?

_Quân… Linh… Linh… thật không ngờ… sao Quân có thể làm như thế với Linh chứ? Quân… Linh tưởng Quân là người đàng hoàng, tử tế lắm nhưng hóa ra… hóa ra Quân cũng như bao thằng con trai khác mà thôi. Toàn một lũ khốn nạn!

Linh mẳng chửi tôi, nước mắt của em vẫn chảy ra không ngừng. Tôi, tôi thực sự không biết chuyện gì mà.

_Linh à, nghe Quân nói…

_Không! Tôi không muốn nghe anh nói nữa! Anh im đi! Anh lợi dụng lúc tôi đang say mà cướp đi sự trinh trắng của tôi, anh còn gì để nói nữa sao? Đồ đểu cáng!

_Linh, Quân…

_Anh im đi! Tôi ghét anh! Tôi hận anh! Tôi sẽ khiến anh phải ân hận cả đời! Tại sao… tại sao lại làm như thế với tôi chứ? Tại sao hả?

Linh ôm mặt khóc nức nở. Thấy em khóc mà lòng tôi cứ thắt lại. Tôi đang đau, đau đến quằn quại. Đau vì em khóc. Đau vì em khóc mà tôi chẳng dám đến ôm em vào lòng. Đau vì em không tin tôi. Thật sự tối qua tôi không biết mình đã làm gì với em nữa. Trong đầu tôi không có chút kí ức nào kể từ khi tôi bị đánh cho đến khi tôi tỉnh dậy bây giờ. Rút cục là ai đã làm chuyện này. Tôi đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu?

___oOo___

Ngả người xuống giường, tôi muốn nghỉ ngơi. Mọi thứ cứ như một mớ bòng bong.Tay tôi chợt chạm vào vật gì đó cứng cứng. Trời, tôi quên mất! Tôi vội vàng mở điện thoại. Tin nhắn, cuộc gọi nhỡ đều hơn 50 và đều là của Trang. Tôi gọi điện ngay cho Trang nhưng cô bé không nghe. Nhắn tin cô bé không trả lời. Không biết cô bé có đến Huế nữa hay không. Tôi định sẽ đến nhà Trang nhưng rồi hình ảnh của Linh sáng nay khiến tôi không thể đến đó được. Tôi không biết phải đối diện với em thế nào nữa. Và bây giờ, cả Trang nữa. Cô bé sẽ nghĩ thế nào về tôi đây?

Cứ như vậy, suốt hai tuần, tôi chẳng gặp Trang mà chỉ dám gọi điện, nhắn tin nhưng cô bé không hề trả lời bất cứ cuộc điện thoại hay tin nhắn nào. 14 ngày qua, đối với tôi, thế giới như tầng thứ 18 của địa ngục. Biết bao thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng tôi. Tôi muốn thoát ra nhưng càng cố tìm lối ra thì tôi lại càng mắc vào mớ hỗn độn đó.

Một ngày nữa lại đến. Dường như thứ ánh sáng rực rỡ của mặt trời kia chẳng thế chỉ lối cho tôi được.

….kính…coong…

Tôi ảo não bước ra mở cửa. Trái tim tôi như ngừng đập. Nỗi lo sợ bao trùm lên lòng tôi. Linh với Trang… sao hai người…

_Sao? Bất ngờ lắm hả? Có gì mà đâu mà phải căng tròn mắt ra nhìn hai chị em tôi vậy? Nếu anh đã có ý đồ ngủ với tôi thì cũng phải biết chuyện tôi có thai chỉ là sớm muộn thôi chứ!

Đúng, tôi có nghĩ đến nhưng có nhất thiết em phải dùng giọng khinh miệt này với tôi không?

_Đây là kết quả siêu âm. – Trang lấy trong túi ra một tờ giấy, đưa cho tôi – Anh đừng có nói với tôi là anh không có trách nhiệm gì với kết quả này nhé!

Tôi nhắm chặt mắt lại. Tôi không muốn nhìn thấy tờ giấy ấy. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai bây giờ. Tôi không muốn nghe Linh mắng chửi tôi như thế và cũng chẳng muốn nghe lời bàn tán của những người sống gần căn hộ của tôi. Tôi đâu có làm gì để giờ tôi phải chịu những lời nói khó nghe ấy. Đêm ấy, thật sự là tôi không biết gì mà. Mặc kệ tất cả, tôi vào nhà và đóng chặt cửa lại. Linh ở bên ngoài vẫn không ngừng đập vào cửa, bắt tôi phải ra ngoài nói chuyện. 6 năm, phải đến 6 năm tôi mới biết được em không hề dịu dàng như tôi thường nghĩ. Đứa bé, tôi sẽ chịu trách nhiệm nhưng bây giờ, xin hãy để cho tôi được yên.

Mấy ngày sau, tôi mới dám bước ra ngoài. Giờ thì không chỉ hàng xóm mà cả đồng nghiệp cũng đã biết chuyện này. Họ xì xầm bàn tán. Đi đâu tôi cũng nhận được cái bĩu môi hay ánh mắt đầy khinh rẻ. Chắc hẳn mấy ngày tôi nghỉ, Linh đã đến đây làm loạn rồi. Đau thật đấy!

Tối hôm đó, Thiên đến tận căn hộ của tôi. Vậy là nó cũng biết chuyện rồi. Không biết nó sẽ làm gì với tôi đây. Lúc này thì còn có ai có thể tin tưởng được tôi chứ? Trang là người mà tôi cảm thấy hi vọng nhiều nhất cũng chỉ có thể đứng im một chỗ.

Chúng tôi ra sân bóng nói chuyện. Có lẽ sẽ giống trong phim. Thể nào mà tôi chẳng bị đánh chứ. Nhưng hơn 20 phút rồi, Thiên chỉ im lặng, tôi cũng không biết phải nói gì. Xin lỗi sao? Không, tôi chỉ nói lời ấy khi mình thật sự có lỗi thôi. Trong chuyện này, rõ ràng là tôi bị hãm hại. Nếu tôi xin lỗi thì khác nào tự nhận mình là một thằng bỉ ổi.

Trời bỗng nhiên nổi cơn giông lớn. Lại sắp có mưa. Mưa lúc này để làm gì? Để xát thêm muối vào trái tim tôi sao? Tình yêu chấm dứt hoàn toàn trong mưa. Và bây giờ, có lẽ, tình bạn sẽ vĩnh viễn mất đi cũng trong cơn mưa.

…bụp…

Tôi ngã ra đất. Có vị tanh tanh ở trên đầu lưỡi tôi. Mạnh tay thật đấy! Mưa càng làm cho vết thương của tôi xót hơn. Thiên đùng đùng tiến đến xốc cổ áo tôi

_Mày là thằng khốn nạn! Tao phải đánh chết mày!

Rồi nó cứ liên tục đấm vào mặt tôi. Tôi chẳng thế chống cự được vì mấy ngày nay, tôi chẳng ăn mấy thì lấy đâu ra sức để đánh lại nó. Đầu óc tôi quay cuồng. Chợt nó thôi không đánh nữa. Có lẽ là mệt rồi chăng? Nhưng không. Tôi đã lầm. Thiên không mệt mà chỉ là muốn giết chết tôi nhanh hơn thôi. Những giọt mưa chảy dọc con dao trắng sắc nhọn. Tôi cười. Vậy là tôi sẽ chết trong tay người được coi là bạn thân của tôi sao? Tôi chẳng còn sức để dịch chuyển, chỉ biết nằm đó đợi mũi dao sắc bén đó đâm vào mình mà thôi. Nó bước đến gần, gần tôi hơn nữa. Vậy là tôi sắp chết rồi. Chết dưới tay thằng bạn thân của tôi. Thiên gầm lên:

_Tao phải giết mày!

Tôi nhắm chặt mắt lại. Tôi không muốn mang đi thêm bất cứ hình ảnh đau khổ nào khác nữa. Hãy cứ giết tôi nhưng đừng bắt tôi mở mắt nhìn cảnh này.

_A!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhoc#rain