Chương 2: Con Dâu
CFSY585: Cận cảnh lớp trưởng 12A1 và lớp phó 12A2 đánh nhau, không biết hai người có thù oán gì trước đó không mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán như này.
Bên dưới bức ảnh được chụp là hàng loạt biểu cảm mặt cười, phần bình luận là những câu chuyện tưởng tượng về mối thù oán giữa Hạ và Phong. Nhật Hạ nằm trên giường lướt đọc từng dòng bình luận của học sinh trong trường, qua mỗi dòng bình luận thì cô liền vùi mặt xuống chiếc gối, tay thì không ngừng đập mạnh xuống giường và gào thét.
"Trời ơi! Ai cứu tôi khỏi cái tên Nhật Phong kia đi, cái tên đang ghét!"
CFSY586: Nhật Phong bị hành cho tơi tả mà vẫn đẹp trai quá! Ai có Facebook của bạn này cho tớ xin với.
CFSY587: Đã biết vụ đánh nhau giữa lớp trưởng 12A1 và lớp phó 12A2 chưa mà đòi đi ngủ?
Rầm! Cánh cửa phòng ngủ của Hạ mở tung ra, một người phụ nữ trung niên bước vào. Người phụ nữ đang đứng trước mặt là mẹ của Hạ - bà Vân. Hạ ngước nhìn mẹ, vẻ mặt của mẹ cô đang rất tức giận, hình như Hạ vừa gây ra tội gì rồi.
"Chị nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi? Nửa đêm không ngủ mà la hét gì thế?" Bà Vân mắng.
Hạ bị mẹ mắng thì tim cô như muốn nhảy ra ngoài, cô đáp: "Dạ, con xin lỗi."
"Còn ngồi đấy à, tắt cái điện thoại đi ngủ đi. Sáng mai không dậy đi học được thì chị liệu hồn với tôi."
"Dạ, mẹ ngủ ngon."
***
"Mày nổi tiếng rồi Hạ ơi, tao cứ tưởng mày hiền lành lắm cơ." Như vỗ vai Hạ và nói, đã vậy còn cười cợt cô.
Nhật Hạ không đáp, cô ngồi trong lớp chống cằm nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt bất lực. Chuyện giữa cô với anh bạn lớp trưởng 12A1 nổi như cồn, đã vậy lúc sáng chỉ vừa mới bước chân đến cổng trường thì cô lại gặp ngay cái tên đáng ghét kia, và tất nhiên cả hai đã trao nhau ánh mắt chẳng mấy thân thiện gì, nghĩ thôi Hạ đã không thể nào nuốt nổi ổ bánh mì mà Như mua cho. Hạ và Phong đang là tâm điểm bàn tán của cả thường, mấy đứa lớp 12A1 đi ngang qua cửa sổ thấy cô thì cứ trêu chọc khiến cô bực bội.
"Trời ơi! Sao mà tôi khổ vậy nè!" Hạ vò đầu hét lớn.
Tất cả ánh mắt trong phòng học đổ dồn về phía cô, Như ngồi kế bên không ngừng kéo tay áo khoác của Hạ như muốn nhắc nhở điều gì đó. Thôi chết! Hạ chợt nhớ ra là đang trong giờ học, cô nuốt nước bọt thầm nghĩ bản thân mình sắp không xong rồi.
"Nhật Hạ, em đang làm gì thế? Lên bảng giải giúp cô bài này."
"Cô Ánh gọi mày lên kìa, lần này tao không cứu được mày rồi." Như nói.
Hạ lê từng bước chân nặng nề về phía bục giảng, nếu mấy môn khác thì cô có thể tự tin khẳng định rằng mình làm được nhưng với Vật Lí thì cô xin thua. Tiết học Vật Lí đầu tiên cô Ánh chỉ đang ôn lại kiến thức lớp mười một, nhưng khổ nổi điểm tổng kết Vật Lí năm ngoái của Hạ vừa đủ 6.5 vả lại cô quên sạch kiến thức rồi thì làm kiểu gì đây? Cô đứng ngước nhìn bài tập cô Ánh ghi trên bảng, Hạ lúc này chẳng khác gì một pho tượng, đầu óc quay cuồng với lượng thông tin.
"Thôi em về chỗ đi. Bạn nào lên bảng làm giúp cô bài này đi." Cô Ánh bất lực lắc đầu.
Cô Ánh không mắng Hạ vì cô biết đối với môn Vật Lí thì Hạ học kém hơn so với các môn khác. Môn Toán và Vật Lí của lớp 12A2 được cô Ánh chịu trách nhiệm giảng dạy, theo như cô đánh giá thì Hạ vẫn trội trong môn Toán hơn.
"Tao thấy dạo này mày có vong theo rồi đó, toàn gặp chuyện xui xẻo."
Chẳng biết Như đang an ủi hay trêu chọc nữa, Hạ ngồi phịch xuống ghế thở dài một hơi, cô chằng còn tâm trạng để tiếp tục nghe cô giảng bài. Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên Như nhanh chóng kéo Hạ xuống căn tin nếu không đi nhanh thì tí nữa chắc chắn sẽ chật kín người.
"Tức thật, đã chạy nhanh lắm rồi mà vẫn không có chỗ ngồi." Như than thở.
Hạ chỉ tay sang cái bàn cuối cùng gần cái bể cá và nói: "Bàn bên kia còn trống kìa."
"Đi thôi, nhanh lên không lại mất chỗ."
Như nắm tay Hạ kéo đi, Như đi trước, Hạ đi sau rồi chẳng hiểu sao khi đã tiến tới gần chiếc bàn đó thì Như lại đột ngột dừng lại khiến Hạ có chút khó hiểu.
"Ủa sao không đi tiếp mà đứng đây làm gì vậy má?"
Như quay lại đối diện với khuôn mặt khó hiểu của nhỏ bạn thân cô nói: "Mày nhìn xem kế bên cái bàn kia là ai?"
Một buổi sáng mà gặp nhau tận ba lần thì có phải gọi là duyên không nhỉ? Lúc nảy khi hai cô bạn vừa bước ra khỏi lớp thì chạm mặt ngay tên Nhật Phong đang được mấy bạn nữ vây quanh tặng quà còn bây giờ lại gặp hắn đang ngồi cười đùa cùng mấy bạn nam 12A1. Cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, Phong quay lại thì thấy cô bạn lớp phó đang trao cho mình ánh mắt hận thù. Phong cau mày lại, mặt mũi cậu ra tối đen như mực, đám bạn của cậu ta vô thức nhìn theo rồi thì thầm nói với nhau điều gì đó. Bỗng nhiên có một bạn nam đứng dậy tiến về phía hai cô nàng, cậu ta tên Việt Hoàng - bí thư của 12A1. Hai cô bạn làm sao mà không biết được cái tên này chứ, mặt mũi thì cũng đẹp trai, xán lạn mỗi tội trái tim hơi nhiều ngăn mà tim nhiều ngăn thì chắc chắn là để yêu nhiều em chứ còn gì nữa.
"Tao thấy có điềm." Hạ ghé sát nói nhỏ vào tai Như.
Như khẽ gật đầu, Cao Việt Hoàng cái tên từng gây thương nhớ cho Như. Lúc mới vào trường chẳng hiểu sao nhỏ lại thích phải cái thằng cờ đỏ như này, thích đến nổi quên ăn quên ngủ lại còn ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho người ta. Mà tên này cũng tài, đến đầu năm lớp mười một thì Như được tỏ tình và tất nhiên là nhỏ đồng ý rồi. Yêu vào mới thấy khổ, ai đời nào hoa có chủ rồi lại chẳng muốn công khai, ấy vậy mà con nhỏ bình thường sáng suốt chẳng hiểu sao lại mù quáng tin tưởng Hoàng. Yêu nhau chưa được một tháng thì thấy tên này tay trong tay với một em khác, cũng ngay cái ngày trời mưa tầm tã đó thì hai đứa chia tay, Như khóc sướt mướt còn Hạ phải giành hết một ngày để dỗ nhỏ bạn.
"Chào hai cậu." Hoàng đưa tay lên vẫy chào.
Như chẳng mấy quan tâm kéo Hạ đi đến quầy bán đồ uống bỏ lại Việt Hoàng với khuôn mặt bực dọc đã vậy đám bạn của cậu ta còn cười phá lên.
Phong tiến tới khoác vai Hoàng: "Bị người yêu cũ phớt lờ cảm thấy thế nào hả bạn?"
"Đoán xem." Hoàng thơ ơ đáp.
"Vậy chịu rồi, tao không thích mấy cái trò đoán già đoán non." Phong đáp.
Hoàng gỡ tay Phong ra khỏi vai mình, cậu ta cười rồi nói: "Tự nhiên thấy người yêu cũ cũng dễ thương."
Phong nghe vậy thì sượng trân ngang: "Tha cho con gái nhà người ta đi, tương lai ai mà lấy mày làm chồng thì khổ cả đời."
Như mua nước xong đi ngang qua nghe Phong nói vậy thì cô nàng liền ném cho Hoàng ánh mắt khinh bỉ: "Phong nói chuẩn này, Hoàng nghe đi mà còn sửa cái nết nhá!"
Phong nghe vậy liền đưa hai tay lên bụm miệng cười, Hoàng câm như hến vì Như nói quá đúng rồi còn gì. Gương mặt câu ta đỏ lên, tay thì siết chặt lại, cậu ta sắp bốc khói đến nơi rồi. Hạ và Như nhanh chóng về lớp học, tiết tiếp theo là môn Văn do cô Oanh giáo viên chủ nhiệm 12A2 dạy nếu hai đứa không nhanh trở về lớp trước khi trống đánh để kịp tiết học thì sẽ bị cô phạt đứng hành lang mất. Đã thế hôm qua Hạ vừa khiến lớp bị trừ điểm thi đua nếu còn phạm lỗi thì sẽ bị cô mời phụ huynh và cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ cắm rễ ở nhà mà ngồi nghe mẹ chửi.
"Bạn nào qua lớp 12A1 lấy giúp cô cái danh sách lớp cô để quên trên bàn giáo viên với, tiết trước cô dạy bên lớp A1 rồi để quên luôn."
Như quay sang nhìn Hạ với vẻ mưu mô, Như lại có ý đồ gì xấu đây mà, nhỏ nở một nụ cười gian xảo.
"Sao mày nhìn tao?" Hạ khó hiểu hỏi.
"Cô gọi mày đứng lên kìa."
Hạ nghe Như nói vậy thì nhỏ cũng không suy nghĩ mà làm theo, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, cả lớp mừng như bắt được vàng vì chẳng ai muốn làm tâm điểm bàn tán cho cái lớp 12A1 đâu. Mà hình như phong thủy lớp này không được tốt, mỗi lần bước chân đến cửa lớp thôi đã thấy không khí xung quanh nặng nề, u ám kinh khủng lại còn gặp toàn mấy chuyện xui xẻo.
"Ồ! Nhật Hạ sang lớp 12A1 lấy danh sách lớp giúp cô nha."
Hạ lưỡng lự rồi cũng gật đầu đồng ý, bước đến cửa lớp 12A1 Hạ cứ thập thò mãi không dám bước vào, cô hít một hơi lấy can đảm và cất tiếng: "Thưa cô, cô chủ nhiệm lớp em có để quên danh sách lớp, cô cho em vào lấy danh sách được không ạ?"
Lớp A1 nghe thấy giọng nói trong trẻo liền nhìn ra phía cửa lớp, Nhật Hạ thấy vậy có chút không thoải mái, cô mím chặt môi chẳng dám nhìn thẳng về phía lớp. Bỗng nhiên tất cả học sinh lớp A1 ồ lên, một bạn nam trong lớp đứng lên và nói: " Cô Thanh ơi, bạn này là Nhật Hạ, người đã đánh Nhật Phong đó cô."
Hạ nghe thấy vậy liền cứng đờ cả người, cô Thanh là mẹ của Phong đã vậy hôm qua cô vừa gây sự với hắn nữa, Hạ cảm thấy mình sắp không xong rồi! Có khi nào cô Thanh sẽ mắng cho cô một trận không? Hạ nghĩ đến đây sắc mặt liền tái xanh đi, cô sắp không đứng vững nữa rồi.
Cô Thanh tiến về phía bàn giáo viên và kéo ghế ngồi xuống, cô xoay mặt ra phía cửa nhìn Nhật Hạ và lên tiếng: "Hạ này, vào đây cô có chuyện muốn nói."
Hạ chậm rãi bước vào lớp và tiến đến bàn giáo viên nơi cô Thanh đang ngồi, cô Thanh nhìn Hạ một lúc rồi hỏi: "Em đánh nhau với Phong à?"
Hạ rơi vào thế hèn rồi, cô sợ đến nổi chẳng nói nên lời. Hạ khẽ gật đầu và đáp với giọng run rẩy: "Dạ."
"Em đánh nó thì phải chịu trách nhiệm với nó đấy nhé!"
Vẻ mặt nghiêm túc của cô Thanh khiến Hạ lo lắng: "Chịu trách nhiệm gì cơ ạ?"
"Em nhìn Phong xem, nó được mỗi cái vẻ ngoài đẹp trai, em đánh cái mặt nó bầm tím thế kia thì ai mà yêu nó nữa. Em phải chịu trách nhiệm với nó, em làm con dâu tương lai của cô đi."
Cả lớp liền được một phen há hốc mồm và Hạ cũng vậy, hình như cô nghe nhầm thì phải. Lấy lại bình tĩnh Hạ xem xét tình hình hiện tại, cô xác nhận những điều mình vừa nghe từ cô Thanh là sự thật.
"Cô ơi, cô đùa em đúng không? Sao mà em làm con dâu cô được, cô có nhầm không ạ?"
Cô Thanh chống cằm nhìn Hạ và nói: "Cô đùa em làm gì nhỉ?" Cô quay mặt xuống dưới lớp và vẫy tay: "Nhật Phong bước lên đây."
Phong nghe vậy chần chừ một lúc rồi vẫn quyết định bước lên, cậu đứng đối diện với cô Thanh, Nhật Hạ đứng kế bên có thể cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mặt của cậu. Cô Thanh cầm danh sách lớp đưa cho Phong rồi quát lớn: "Cầm lấy!"
Phong giật mình đưa tay cầm lấy xấp giấy mà cô đưa, Nhật Hạ khó hiểu nhìn cô, sao cô không đưa cho Hạ mà lại đưa cho Phong làm gì nhỉ?
"Quay sang đưa cho Hạ đi, lần sau anh mà còn đụng đến con dâu tương lai của tôi thì liệu hồn!" Cô Thanh quát Phong.
Hạ cẩn thận lấy xấp giấy từ tay Phong rồi cúi đầu chào cô Thanh và chạy một mạch ra cửa lớp. Chẳng biết từ lúc nào tập thể lớp A2 cùng cô Oanh đã đứng ở cửa lớp mà chứng kiến những chuyện vừa xảy ra, tiếng cười vang lên không ngớt khiến Hạ và Phong ngại ngùng vô cùng. Hạ chạy ra kéo tay cái Như đi về lớp, mặt cô nóng bừng và đỏ lên tưởng chừng như sắp khóc.
"Chán thật, chẳng hiểu sao cô lại gọi phải tao sang lớp A1 làm gì không biết." Hạ ấm ức nói.
"Ủa là nảy giờ mày vẫn không hiểu gì à?" Như hỏi.
"Hiểu gì?" Hạ nhìn Như với vẻ mặt ngơ ngác.
"Trời ơi! Thời đại 4.0 rồi mà sao não mày vẫn hoạt động bằng mạng 2G à? Làm ơn cập nhật bốn hoặc 5G giúp tao đi. Là khi nảy tao chỉ nói dối là cô gọi mày thôi mà có ai ngờ mày tưởng thật nên làm theo rồi đồng ý đi qua A1. Mà sướng nhất mày nhá được cô Thanh nhận làm con dâu luôn cơ à?"
Gương mặt Hạ tối sầm lại, tay kẹp cổ Như: "Mốt bớt chơi mấy cái trò này nha mày."
"Biết rồi mà, thả tao ra đi." Như vùng vẫy.
Hạ thả tay ra khỏi cổ Như, nhỏ này vẫn chứng nào tật nấy, Như tiếp tục trêu Hạ: "Mà tao thấy mày bị khờ thật á Hạ, tao tìm cách giúp mày khôn lên còn gì?"
Như nói xong thì co giò bỏ chạy, Hạ đuổi theo sau không ngừng hét lớn, cô thề nếu mà bắt được nhỏ, cô nhất định sẽ không nương tay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro