Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng

Nắng

Thứ ánh sáng ấm áp

Nắng

Thứ luôn tỏa sáng cho mọi thứ

Nắng

Thứ luôn chở che cho ta

Còn gì tuyệt vời hơn bạn

Bạn chính là ánh nắng của lòng tôi

Tiếng hát như tiếng chuông bạc, trong trẻo hệt một tấm vải trắng không chút bụi bẩn. Giọng hát ấy kéo cô dậy khỏi màn đêm sâu thẳm kia. Từ từ, đôi mi cô mở ra, tưởng chừng như khi tỉnh dậy, căn phòng sẽ luôn hiện ra trước mắt như mọi lần nhưng hôm nay lại khác. Hiện tại cô đang đứng trước một cánh cổng, không quan tâm về vấn đề nó được làm bằng gì vì trước mắt cô đây là một cánh cổng được khắc lên những nét hoa văn tinh xảo hệt như một bức tranh cầu kì nhưng lại toát lên vẻ đơn giản, mộc mạc lạ thường. Không thể từ chối một sự thật rằng nó rất đẹp nhưng điều mà cô chú ý hiện giờ là tại sao cô lại ở đây? Và...tại sao mọi thứ ở đây lại thân quen đến thế? Tại sao tại nơi đây, cô có thể đi được? Liệu đây có phải thế giới mà anh từng kể? Khuôn mặt của cô biểu lộ một nét khó hiểu, pha một chút hiếu kì. Tò mò, đôi tay bất chợt đẩy cánh cổng mà mở ra. Một luồng sáng xuất hiện như không muốn cô được nhìn thấy cảnh đẹp bên trong. Trong phút chốc, Koyuki đưa tay che đôi mắt nhạt màu đang nheo lại vì chói, nhắm tịt mắt, cô đợi cho đến khi cái ánh sáng ấy kết thúc. Từ từ mở mắt ra, cả người cô như cứng đờ khi trước mắt xuất hiện một con đường tuyết trắng xóa như một dải lụa mềm mại, hai bên là hai hàng cây thông xanh thẫm, từng tầng lá xếp chồng lên nhau tạo nên một vẻ hút mắt khó tin. Đặt chân lên "thảm cỏ trắng" ấy, tưởng chừng như một cảm giác lạnh lẽo sẽ kéo đến nhưng có lẽ ở nơi này, điều hiển nhiên ấy lại không thể xảy ra, thay vào đó là một cảm giác ấm áp như được bao bọc trong cái ôm của anh, cái ôm của mẹ. Nó như hơi thở của nắng vậy.

Đôi chân trần của cô bắt đầu bước đi trên con đường đó. Từng bước chậm rãi, đôi mắt đưa qua đưa lại để ngắm nhìn vẻ đẹp nơi đây. Cô hệt một đứa trẻ hiếu kì, chạy đến chỗ này, chỗ kia để xem những thứ kì lạ mà cô thấy, điều cô chú ý hơn nữa chính là những tấm gương được đặt thẳng lối theo đường đi, trong suốt như một viên ngọc lấp lánh, kiêu kì. Nhưng những tấm gương này không phản chiếu lại hình ảnh trước nó mà lại phản chiếu lại kí ức của cô, khuôn mặt cô đơ ra khi nhìn thấy những thứ không đẹp đẽ trong quá khứ, mồ hôi chảy dài trên gương mặt thanh tú, cô ngơ ngác, đôi mắt cứ dán vào tấm gương kia. Xung quanh cô đều là những thứ xám xịt, những tiếng hét, tiếng khóc, tiếng cầu xin và tiếng của người đàn ông đó, nó cứ vang lên mãi bên tai cô. Đồng tử mở to vì hoảng sợ, đôi tay chụp lấy tai để tách mình ra khỏi những tiếng động quỷ dị đó. Lùi lại vài bước rồi chạy đi mất, chạy khỏi những thứ đáng sợ đó, chạy khỏi đoạn đường với những kí ức u tối. Các tấm gương không chỉ phản chiếu những kí ức đẹp, mà còn phản chiếu những hình ảnh mờ nhạt, xấu xí. Cô chạy đi, chạy trong nỗi sợ hãi, nỗi ám ảnh đến tận xương tủy. Nước mắt trào ra hòa lẫn với mồ hôi mặn chát, cô chạy dù không biết mình đang đi về đâu, bỏ xa cả những kí ức khi ở bên anh. Những kí ức mà cô cho là hạnh phúc ấy đều mờ nhạt và không rõ ràng. Vì sao chứ? Cô không biết. Việc cô làm bây giờ chỉ là chạy. Nơi đây dường như không có hồi kết, dù có tìm kiếm đến đâu thì vẫn không thấy nó. Chạy mãi, đôi chân cô vấp vào thứ gì đó rồi ngã xuống. Gương mặt cô vùi vào trong đống tuyết trắng xóa.

A...đau thật đấy!

Cố gắng đứng dậy với đôi tay gầy gò. Khuôn miệng cô chỉ kịp mấp máy mấy từ, cô khẽ nói với cái giọng khản đặc pha chút nhỏ bé và thanh thoát:

-Cái quái gì?

Ngồi bệt xuống "thảm cô trắng", đôi chân cô đã không đủ sức để đứng dậy nữa rồi. Nực cười! Tại sao cô lại ở cái nơi quái quỷ này? Nơi đây sẽ là thiên đường với cái vẻ đẹp trắng toát kì bí nếu cái bản chất thấm đầy máu của nó biến mất. Cái bản chất ấy sẽ biến nơi đây trở thành địa ngục. Một địa ngục thật sự. Nó hệt như một hoa văn để tô thêm vẻ "ngây thơ" của nó.

Ngẩng mặt lên để nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là con đường ấy, vẫn là những cơn ác mộng không hồi kết, nhưng, các tấm gương không còn hiện lên những quá khứ tăm tối nữa, không còn hiện lên những thứ mờ nhạt, tất cả mà nó có chỉ là một chiếc màn hình ti vi cũ bị nhòe đi, hình ảnh không rõ ràng, âm thanh lại càng không. Chỉ còn lại cái tiếng "Rè rè" khó nghe. Con đường cũng không còn như xưa, trước mắt cô là một đống đổ nát, bừa bãi như bị bàn chân của người khổng lồ chà đạp một cách đau đớn, không còn một thứ gì để nối tiếp nó, nó bị bẻ gãy một cách đáng thương.

Không còn quan tâm đến chuyện gì sẽ sảy ra, cô lê đôi chân trần trắng muốt đi qua cái chiến trường của sự hỗn độn ấy. Có lẽ như nó không quá dài để cô phải mệt, nó không quá rộng để mắt cô không thể nhìn thấy những gì bên trong nó. Nó như là một không gian được sinh ra để thỏa mản cô nhưng tiếc rằng, cái vỏ bọc của nó đã tàn phai theo năm tháng, chỉ để lại một chút dấu vết của sự đẹp đẽ mà thôi. Khác với màu trắng mà cái "thiên đường" ngoài kia mang lại thì bên trong đây, nó lại mang một màu sắc đỏ thẩm của máu với chút nhạt, chút đậm. Chúng ta có thể nhận xét nó là một thế giới nhuộm đầy những ước vọng của tương lai. Tại sao lại thế? Tại sao ta được phép gọi nó như thế? Xin thưa, nó chính là tương lai của chính bản thân cô - Kusaragi Koyuki đây - một tương lai bị chà đạp một cách không thương tiếc, một tương lai nhuốm đầy máu và kết thúc bằng cái ranh giới giữa sự sống và cái chết. Tất nhiên! Cô không hề biết điều đó. Có lẽ, đây sẽ là một thế giới rất đẹp với những ước mơ, khát vọng ngập tràn nếu cô không bị cái đời thực ngoài kia vùi dập đến mức không còn lối thoát. Cô như một chiếc lá mong manh chuẩn bị lìa cành trong đêm bão tố, dù cho có rơi xuống thù cũng chả mấy ai quan tâm, bởi lẽ vì cô quá nhỏ bé nên đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người mất. Hay vì cô là một kẻ bị săn yếu đuối? Suy cho cùng thì tất cả những thứ mà ta biết được, tìm hiểu được trong suốt cuộc đời, tất cả chúng chỉ để tôn lên một cái chân lý duy nhất: Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Kẻ yếu phải phục dịch cho kẻ mạnh, kẻ yếu phải bảo vệ, hi sinh cho kẻ mạnh một cách mù quáng chỉ để dành dật lại cái vinh quang mà mình đã từng có. Vậy người như cô thì sao? Một kẻ bị săn may mắn sống sót trong cái chiến trường của sự tàn nhẫn kia, một kẻ may mắn được cứu thoát bởi bàn tay của kẻ đi săn nhân hậu, một hiệp sĩ và người hiệp sĩ đó, không ai khác chính là anh.

_____________

Ngước nhìn lên trần nhà, ánh mắt hắn đăm chiêu một cách lạ thường, đôi môi bật mở, hắn thì thầm bằng cái chất giọng trầm vốn có của hắn:

- Em....thật sự đang ở một khoảng cách rất xa nhỉ?

____________________________

Đền bù cho mấy bác trong thời gian qua, em đã ngâm giấm bé nó 2 tháng và để mấy bác phải chờ. Thật sự xin lỗi nhiều ạ! Cơ mà em cũng viết ngắn quá, đền bù cũng chả được bao nhiêu, mà thôi kệ đi :v, dù gì cũng chả có ai đọc, để trưng vậy .-. Đời mị khổ quá mà.

Bonus cái pic:


Viết xong mới thấy truyện thực sự deep lắm luôn, chap đầu còn có mấy yếu tố vui vui, chap này deep từ trên xuống dưới, thêm cái diễn biến chậm. Chắc sang năm sau mới hết quá, nhiều khi au chỉ muốn gom nó lại thành 1 cái oneshot '-'), nhẹ nhàng và ngắn gọn. Vậy cho đỡ tốn sức, nhể?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cmt#vote