Tớ nhớ chúng ta đã khóc trong hạnh phúc và đau khổ vì nhau [P4 - Chia tay]
Đây là một câu chuyện có thật đã được sửa đổi.
Kể về ngày tháng không rõ ràng của một cặp đôi trẻ tuổi.
Hai con người xa lạ vướng mắc vào tình yêu quá nhanh.
Với cái kết lãng xẹt được xem như lỗi lầm tuổi mới lớn.
Ngày...tháng 10 năm 2016
P. bảo tôi không thuộc về em ấy.
Tôi không thể quên cái biểu cảm trên gương mặt em ấy lúc đó, cố giữ cho bản thân không khóc trước mặt tôi.
''...Xin lỗi, em cho chị thời gian suy nghĩ lại được không?''
Tôi cau mày nói, nhẹ tay buông em ấy sau khi nhận được cái gật đầu lặng lẽ. Lúc ra về đi tới lề đường, với đôi tay đút vào túi quần và khuôn mặt không vui, tôi thử liếc nhìn lên cửa sổ phòng em, thì rèm cửa đã kéo lại từ lúc nào chẳng hay.
N. ban đầu nghe lời thú nhận của tôi cũng bất mãn nhưng rồi chịu cho qua khi tôi quở trách lại. Còn P. , sau lần tranh cãi đầu, em ấy đã miễn cưỡng chấp nhận đến giờ này. Tôi biết sao em ấy làm vậy, vì em chỉ có tôi và không muốn mất tôi.
Thi thoảng tôi lại nghĩ có phải tôi đang lợi dụng điều đó mà tiếp tục trò bắt cá hai tay?
Tôi tò mò về tương lai, về kết quả của hai mối quan hệ mình đang có, tuy nhiên tôi không thể cứ thế mà làm sai. Tôi chẳng còn muốn dấu diếm điều gì nữa, tôi nhắm đến một tình yêu chân thật và chung thủy. Nhưng chuyện đã lỡ, tôi đều có cảm tình với hai người con gái này.
Có lẽ, đã đến lúc tôi phải đưa ra lựa chọn chia tay 1 trong 2 người...
Tôi phải sửa sai...
''-quan hệ của chúng ta không lành mạnh, N.!
Chúng ta sẽ chỉ tiếp tục làm đau nhau thôi.
Tớ xin lỗi, nhưng tớ phải làm điều này... Nó sẽ tốt hơn cho hai ta...-
Tớ mong cậu hiểu.''
Tôi nhớ những nỗi đau mình nhận vào từ N. , cả những lúc tôi không thể chịu nổi mà suy sụp tinh thần sống không ra hồn mấy ngày liên tục. Kể ra nhân cách của N. không hẳn là một người tốt, tôi cảm thấy rất thiệt thòi...Tôi biết mình đang không hạnh phúc cùng cô ta, tôi chắc bất kì con người nào tầm thường nhất bên ngoài có trải nghiệm này cũng sẽ ra quyết định như tôi.
Tôi và N. sẽ không có một tương lai tươi đẹp cùng nhau.
Sau khi tôi chia tay N. , tôi đã vội dọn đồ đi khỏi thành phố Z trong ngày, tất cả nhằm quên đi kỉ niệm ở nơi này cùng cô ta. Biết chuyện, P. hiểu cho tôi và chúng tôi bắt đầu yêu xa...
'...Chị à, mình chia tay có được không?
Em đã...suy nghĩ kĩ nghĩ rồi, em cần tập trung cho việc học..
Mong chị sớm rep cho em
Em thật sự xin lỗi.'
Không lâu sau sự kiện tôi bị bỏ rơi bởi người bạn mình mến trong trường thì em ấy gửi tôi tin nhắn trên. Hiện thời đã là học sinh cấp 3 học năm cuối, tôi nhận nhiều áp lực lắm, thành ra đã không còn thời gian yêu đương nữa, hẳn cảm xúc tôi lúc đó đã chết dần nên tâm lí tôi sẵn sàng chấp nhận mọi vị đắng.
-Tôi không muốn là người chia tay em. Kể cả khi chúng mình không phải cặp đôi định mệnh đi nữa, tôi vẫn chấp nhận em.
Tôi hít một hơi thật sâu, nghĩ thông suốt rồi mới nhắn tin phản hồi lại
'May là em nói sớm ra.
Chị không muốn em gượng ép vì mối quan hệ của chúng ta.'
'...em xin lỗi'
'...lời xin lỗi được chấp nhận.
Chúng ta vẫn là bạn mà, cần gì em cứ nói. Không sao đâu.'
'Chị ổn chứ
...
Em không biết phải nói gì ngoài câu xin lỗi nữa
em cảm thấy có lỗi..em không ngờ em lại là người nói câu này trước với chị
...em thật sự rất xin lỗi...em vẫn rất yêu chị..'
'Chị hiểu mà. Đừng lo, chị sẽ ổn thôi.
Thôi đừng nghĩ nhiều nữa.
Cả hai tụi mình đều cần tập trung vào việc học mà'
'Em biết mà, nhưng...'
Tôi ngừng tay để nhìn tin nhắn trên màn hình, mắt đảo qua đảo lại từng chữ xem xét kĩ một lúc.
Tôi không hiểu tại sao em ấy lại làm vậy.
Ngày...tháng 1 năm 2017
Các cảm xúc thật phức tạp.
Tôi đã luôn nghĩ thế khi bước vào cấp 1, cái thời điểm mà trí tưởng của trẻ con tràn đầy màu sắc và phong phú biết bao. Một lần muốn thử đơn giản hóa các tính cách mà tôi có, tôi đã chia ra 4 nhóm chính theo màu sắc: Gr, Re, Pur, Bl. Mỗi một mục mang một tính cách đặc trưng, có thể hiểu đây là công thức riêng tạo nên con người tôi.
Gr - màu xanh lá, là nhân tố không thể thiếu và chiếm nhiều nhất, đặc điểm đặc trưng: chuộng hòa bình, hiền lành, nhút nhát, rất yếu về mặt tình cảm dành cho những người mình yêu thương.
Re - màu đỏ, đặc điểm đặc trưng: trung lập, vì vô cảm nên mạnh ở mặt cảm xúc, thẳng tính, kiên định, thích không gian riêng tư yên tĩnh và thưởng thức các tác phẩm văn chương ngôn tình.
Pur- màu tím, đặc điểm đặc trưng: ham học, kĩ tính, siêng năng, thích đặt tình huống và xem các đề tài mình thích, thường suy xét từ những gì đang diễn ra, là giọng nói của lí trí.
Bl - màu xanh biển, đặc điểm đặc trưng: tự ái, tham lam, lười nhác, kiêu ngạo, thô lỗ, bạo dạn, ham chơi, thường bất tuân luật lệ hay dùng vũ lực để giải quyết các rắc rối chướng mắt.
Cơ mà đó là đối với tôi thôi, tùy theo tình huống mà các 'màu' sẽ có thứ tự và liều lượng khác nhau, còn đối với những người khác thì tôi không tài nào lí giải được hết. Tôi chưa bao giờ gắn bó với một con người nào quá lâu, có lẽ đó là nguyên do chăng? Tôi chưa chịu dốc sức và dành thời gian tìm hiểu, tôi chỉ biết, vào một ngày đẹp trời nào đó, sẽ có khả năng họ đột ngột rời đi mà không lấy lí do.
Nỗi sợ lớn nhất của tôi, đó chính là bị bỏ lại bởi những người mình yêu mến.
Dẫu nét riêng biệt làm cho từng cá thể có phần thú vị, song nhiều khi tôi rất ghét việc hai bên thất bại hiểu nhau dẫn đến kết thúc là cãi vã và chia li.
'Em đang lưỡng lự? Tại sao? Em bảo chia tay trong khi lòng còn yêu chị?
Đây là tạm thời hay mãi mãi?'
'...Em không chắc sau này chúng ta có thể quay lại.
Liệu sau này một trong hai chúng ta có người mới?'
'Chị không hiểu. Tại sao phải đến mức chia tay?
Chị đâu có nhắn hay gọi làm phiền đến em gì nhiều đâu.
Lâu lâu nhớ qúa mới dành vài tiếng tâm sự thôi.
Với lại bên chị cũng có áp lực từ việc học, chị thấy ổn còn em thì không?'
'...
Tạm thời bây giờ em nên chú tâm vào việc học.'
Từ cách trả lời này, tôi phán đoán P. cần thời gian suy nghĩ lại. Thú thật, tôi sẽ không trách gì em ấy nếu chọn chia tay với tôi, bởi vì dường như không có tình yêu nào trên đời hoàn hảo cả. Nếu em ấy thấy không có hạnh phúc bên tôi, thì tôi chấp nhận kết thúc.
Tôi đã tự cho đây là lời chia tay tạm thời. Chúng tôi vẫn có thể là bạn, và từ từ xem xét lại mối quan hệ hiện tại và tôi vẫn sẽ thấy đủ với điều đó.
Phải, tôi đã nghĩ vậy. Bọn tôi thi thoảng vẫn nhắn hỏi thăm bình thường, thế mà mãi đến lúc hay chuyện P. hẹn hò với một người khác và còn chính mắt thấy những dòng tâm sự có ý muốn trách móc tôi trên trang cá nhân của em ấy đã khiến tôi phải nói câu chia tay chính thức.
Tôi có thể cân nhắc chia sẻ tình yêu cho người khác được chứ! Nhưng lén lút sau lưng và muốn mỉa mai tôi ư? Tôi tưởng chúng tôi đã qua khỏi thời kì tăm tối đó năm trước rồi chứ?!
'Nếu chị đã biết thì em cũng không giấu nữa.
:) Em phải lòng người khác rồi.
Xin lỗi vì em không thể tiếp tục yêu chị..
Chúng ta chia tay thôi'
...Tôi vừa đau vừa oán lẫn thanh thản vì chuyện đã rõ ràng.
-Là thế sao, cảm xúc của em đã thay đổi...giống như họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro