Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ nhớ chúng ta đã khóc trong hạnh phúc và đau khổ vì nhau [P2 - Sự cố]


Đây là một câu chuyện có thật đã được sửa đổi.

Kể về ngày tháng không rõ ràng của một cặp đôi trẻ tuổi.

Hai con người xa lạ vướng mắc vào tình yêu quá nhanh.

Với cái kết lãng xẹt được xem như lỗi lầm tuổi mới lớn.


Ngày...tháng...năm 2014

Tôi bừng tỉnh mở mắt ra, muốn tin cảnh tượng cuối cùng mình thấy chỉ là một cơn ác mộng nào đó tồi tệ thôi...cho đến khi tôi nhận ra vị máu tanh còn sót lại trong họng, tôi mới hoảng hốt ngồi dậy nhìn khu vực xung quanh mình.


Ở đây hình như không có nguồn ánh sáng nào khác ngoại trừ ánh trăng rọi qua cửa sổ trên tường cao? Tôi đang nằm trên ghế sofa ư? Tại sao mọi thứ đều mờ-


- Mắt kính...?


Tôi liền đưa tay lên đầu, phát giác cặp kính không có trên đó, rồi tôi mò tay xuống túi quần tìm cái điện thoại, nó cũng không có nốt luôn, càng tìm tôi càng hoảng thêm nữa. Gần như đồ đạc tôi mang theo bị tước đi không thương tiếc! Một khi nhận thức quay lại đầy đủ, tôi mới cảm thấy ê ẩm ở các cơ, chắc chắn mình bị bầm tím vài chỗ trên người bởi cuộc chiến vừa rồi.


Tôi nheo mắt cố thử nhìn khung cảnh xung quanh lần nữa và bắt đầu lo lắng khi tôi không nhận ra căn phòng này tí nào, không thể tìm đường về nhà mà không có cặp kính. Những viễn cảnh xấu nhất liên tiếp diễn ra trong đầu trong lúc tôi vô vọng dùng tay dò tìm cặp kính gần mình. Người tôi bắt đầu nóng lên do căng thẳng tăng dần, tôi không biết mình nên hét lên hay thử thoát ra bằng đường cửa sổ ( tôi ghét việc không biết cái gì xuất hiện trong bóng tối ).


''Tìm đâu vậy?''


Tôi giật mình đứng lên quay mặt về hướng giọng nói phát lên, nó ở chỗ tối của căn phòng. Điều đó làm tôi sợ, thót tim trong phút chốc...nhưng rồi một vài giây sau tôi liền nhận giọng nói này của ai...


''...Nghe này, c-cô-!!!''


Trước khi tôi có thể kết thúc câu của mình thì cô ta đã nhảy bổ vào tôi, lực tác động bất chợt làm tôi ngã lại trên ghế sofa. Nhanh như chớp, hai tay của cô ta giữ tay tôi và ghim chặt người tôi xuống mặt ghế sofa. Từ khoảng cách này, tôi có thể thấy mặt của cô ta, với một cảm xúc không nói thành lời qua đôi mắt, và miệng hơi mở hé lộ hai chiếc răng nanh nhọn chút.


''CÔ-! MNNHH??!!''


Lần này không phải hoang tưởng, là nụ hôn thật, với lưỡi , răng và nước bọt từ người khác!!!


- KHỐN THẬT!!! MUỐN CHỌC TÔI TỨC CHẾT À????!!!!! TRÒ NÀY!!!!!! ÔI CHÚA ƠI!!! TÔI CÒN CHƯA DÁM LÀM THẾ VỚI P.!!!!!!!! SAO CÔ DÁM!!!!!!!


Các cơ quá ê ẩm, tôi cố vùng vẫy chống cự lại, tiếng tôi rên rỉ trong nụ hôn của cô ta làm tôi như kẻ yếu thế ( nó là sự thật ) và tôi ghét nó!


- TÔI MUỐN-- ? MUỐN???


Tôi...tôi...tôi đang thực sự đang cân nhắc đến việc đáp trả lại nụ hôn? Và còn muốn nắm giữ thế áp đảo lại? Cô ta thật ra cũng đẹp....? Gì!? Tôi bị làm sao thế này!? Cảm xúc lạ lùng này là gì?.....Mình chỉ mới gặp cô ta thôi mà, và....chúng tôi mới cãi nhau đánh lộn gần đến mức sứt đầu mẻ trán..... Việc này sai!!! Nhưng! Nó cũng thật khó cưỡng.......Không.......mình.....mình.....biết nó sai!!!


Tôi thả lỏng người ra thay vì chống cự và điều này làm cô ta thả lỏng áp lực lên tay tôi và tạm ngừng việc đang làm để nhìn tôi. Tôi nghiêng đầu né ánh nhìn của cô ấy vì cảm thấy không thoải mái, không phải bởi vì cái vị lạ trong miệng mình, không phải vì tất cả chuyện kì cục tôi trải qua tối nay mà vì tôi chưa bao giờ thoải mái khi khóa mắt với ai đó lâu.


- Fuck it...


Tôi biết mình sẽ hối hận việc mình sắp làm.



Ngày...tháng...năm 2014

-Ra là vậy...mình mới là người bắt đầu chuyện này...


Tôi nghĩ thế khi giành hôn với người trước mặt mình một cách mãnh liệt, bàn tay thì nắm mái tóc bạc của đối phương.


-Người tùy tiện là mình, vì muốn chọc đứa con gái này...


Tay của cô ta giờ quá bận rộn rà soát cơ thể tôi thay vì giữ tay tôi yên một chỗ, và đến nước này cả hai chúng tôi đều biết rõ thứ mình muốn từ nhau. Tuy nhiên nó không phải kiểu thân mật nhẹ nhàng, nó giống một cuộc thi ganh đua thì hơn, về việc ai là người nắm giữ thế thượng phong.


Chúng tôi bắt đầu thốt ra những câu khiêu khích lúc lột bỏ áo của nhau, không giây nào ngừng sờ soạng thân thể tìm đến điểm yếu nhạy cảm tấn công đối phương. Lần hôn trực tiếp nào cũng kéo dài cho đến khi một trong hai hết hơi. Tôi gần như muốn thừa nhận chiến thuật của cô ta sử dụng hiệu quả, vì chúng làm đầu óc tôi quay cuồng theo.


Cô ta sẽ luôn là người dập tắt ngọn lửa mà tôi vừa thắp lên ở cuối con đường để tôi phải làm lại từ đầu, đây một cách đùa giỡn với con mồi chăng? Điều kì lạ là tôi thầm thấy hứng lên bởi hành động và phản ứng của cô ấy tại thời điểm này, và tôi có linh cảm mình không phải người duy nhất nghĩ vậy.


Đó chẳng phải là lí do chúng tôi ở đây cùng nhau sao?


Cơn khoái cảm và ham muốn tăng dần, tôi bạo dạn đưa tay sờ xuống váy cô ta, mò tìm khóa để tháo bỏ-


''Cô làm gì thế?''


Câu hỏi liền làm tôi tỉnh mà ngừng ngay. Tôi đang định làm gì thế này? Nhân phẩm tôi để đâu? Đồng nghiệp, bạn bè và gia đình biết tôi thế này sẽ nói ra sao? Cảm thấy bẽ mặt, tôi ngừng ngay và lùi ra xa khỏi cô ta, lấy hai tay che mặt.


''Tôi-tôi-''


Tôi tự ôm mình, miệng nói lắp bắp không lên lời rõ ràng. Dường như mọi câu từ đã văng khỏi đầu tôi lúc cô ta gọi hỏi. Cô ta phản ứng lại bằng cái nhìn dò xét rồi nhanh tay lấy lại đồ mặc vào, sau đó mới chỉ về hướng cái bàn đặt sát tường. Tôi nhìn theo hướng chỉ tay, thấy mờ những món đồ cá nhân của mình, lúc tôi quay mặt nhìn lại thì cô ta đã đứng dậy đi ra cửa bỏ tôi lại một mình.


Không một lời nào được trao đổi thêm, chỉ có tiếng bước chân xa dần đến khi tôi không còn có thể nghe thấy nữa. Tôi quyết định lấy đồ mặc lại, còn ngỡ ngàng nhìn xuống đôi tay run rẩy của mình rồi mới tới chỗ cái bàn lấy mắt kính đeo


...

...

-...Cái gì, chuyện gì mới xảy ra vậy?


Nhấc chiếc điện thoại lên khỏi bàn, tôi mở nắp bật tra tìm mục tin nhắn cũ với P. , những ngón tay lơ lửng trên các bàn phím số bằng nhựa cứng trong giây chốc chỉ để bị tôi đóng nắp bật kêu một tiếng 'cạch'.


Những giọt mồ hôi bắt đầu hình thành trên trán tôi chảy dài xuống, cuối cùng sau một hồi do dự tôi chọn giữ im lặng về chuyện đã xảy ra. Tôi từng va chạm phải một người thanh niên vô đạo đức thích sàm sỡ những cô gái trẻ, nhưng còn nữ giới ư? Chưa bao giờ.


-Mình chẳng thể báo cảnh sát hay kể chuyện này cho người ngoài, vả lại mình không hẳn-


Tôi tự vò đầu xua cái ý nghĩ thừa thãi đó đi, rồi mau lấy đồ về nhà. Cứ nghĩ đây là một trò đùa của người con gái xa lạ đó thôi. Nó không có ý nghĩa gì cả cho đến sáng hôm sau, tôi bất ngờ phát hiện 1 cành bông hồng đặt trước cửa nhà mình và một lời mời kết bạn có hình cô ta trên mạng xã hội.


Oh, fuck me...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro