
Khởi đầu một chuỗi bi kịch
''Hơ, mình đang ở đâu? Những người đang nói kia là ai? Họ đã làm gì mình trong lúc mình bất tỉnh? ...Kimaru? Tại sao họ lại nhắc tên chàng ấy?''
''Tại sao, tay mình không thể cử động được?! A-Ai đó tới cứu tôi... Kimaru... ''
''Thả tôi ra đi, tôi van xin các người... Làm ơn...
....''
''Này, các người định làm gì?! Khoan đã , đừng !!! AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!''
-....Mắt ...Họ lấy mắt của mình....
....
-Đau quá ... đau quá....mình không thể nhìn thấy được....
''....Cứu , ai đó làm ơn cứu ....tôi...''
''Hãy tha thứ cho tôi ...Tôi sẽ làm theo lời các người mà, chỉ cần cho tôi ra ...gặp Kimaru một lần thôi.''
''UGAAAAHHHHH ! THẢ TÔI RA !!! TÔI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC NỮA !!!!''
''UGH...UGH...UGH......KUH !''
''Hự...KAH , AGH ! ''
-....
-....
Tối quá...
-....
Mình là ai? nơi này là đâu?
-....
''Ai thế...?''
''Kimaru? là ai ?''
''Nè... Tôi ổn mà , thấy không . Tôi đang cười đây, đừng khóc mà Kimaru...''
''-Bên ngoài như thế nào ? Kể tớ nghe đi.''
''Sống cùng nhau? Như phu thê? Pfff-haha , cái đó đâu ra thế ?''
''Eh?!!! Uwa !? đừng có tự động làm theo ý cậu muốn chứ Kimaru. Tớ không có chuẩn bị tâm lí trước !''
''Kimaru. Cậu sẽ mãi là bạn thân nhất của mình chứ?''
''Mãi mãi luôn ấy chứ , đến tận cùng của thời gian !''
''Hai~ mình sẽ thổi nó gọi cậu khi cần. Đi bảo trọng nhé Kimaru ! ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro