Đồ ngốc, tớ còn ghét / yêu cậu! [ Day 6 - Manh mối hai ]
Thường thì ai cũng có một số tiêu chuẩn cá nhân trong việc chọn bạn bè, người yêu.
Chiều nay tôi đã nhắn hỏi và biết N. có sử dụng các chất kích thích như Shisha và bóng cười, v.v... Phản ứng đầu tiên của tôi là sốc đến mức cạn lời, rồi sau đó tôi ôm mặt tỏ ra khổ tâm trong khi cô ta ngồi hút thuốc. Hiểu đơn giản, tôi rất kị các chất kích thích, nội thấy N. hút thuốc thôi là tôi sẽ cản ngay, với tôi chúng là chất độc làm suy nhược sức khỏe con người theo thời gian.
Một lần nữa, tôi lại thắc mắc những quyết định của bản thân trong đời.
Làm thế nào chúng tôi thành ra như bây giờ? Một người ưa đánh nhau, đa tình, ham thú vui trên trần gian và một người mít ướt, hiền lành, thích mơ mộng về những kết thúc có hậu trong sáng. Dù chúng tôi có bị thu hút bởi tính cách của nhau đi nữa, tôi không dám tự tin nói mình là nửa kia của N. , mối quan hệ của chúng tôi được miêu tả chính xác nhất qua hai từ phức tạp.
||18:05||
Phải mất đến 4 tiếng 'hoàn hồn' trở lại, tôi lưỡng lự lấy điện thoại ra nhắn N. trên F
'Giờ tớ có yêu cầu cậu bỏ thì cậu cũng không bỏ đúng không?'
5 phút sau, tôi chờ mà thấy không có phản hồi nên nhắn thêm.
'Đáng lẽ tớ nên hỏi những câu đó sớm hơn...'
- Vẫn không có phản hồi...
Tôi quyết định tạm đặt điện thoại xuống bàn và bật laptop lên Tumblr lướt xem thông tin về cặp mình ship - Catradora nhằm giết thời gian. Lúc tôi lên F kiểm tra lại thì tài khoản của N. đã bị vô hiệu hóa, ngay lập tức vừa sợ vừa lo tôi đã lúng túng làm rớt cả điện thoại xuống đất.
- Chuyện này chưa bao giờ xảy ra! N. sẽ không làm vậy! Phải không?!
Tôi run tay từ từ nhặt điện thoại lên , thử chuyển sang nhắn SMS riêng vào số điện thoại của cô ta.
'Này, mọi chuyện vẫn ổn chứ?'
Vẫn không có phản hồi, khung cảnh xung quanh dần lặng im như tờ, tôi bắt đầu thấy khó thở...
Gr - Hức hức hức... Waaaaahhh!!!!!
Bl - GAAAAHH! SAO CÔ TA CÓ THỂ BỎ NGANG CHÚNG TA NHƯ VẬY ?
Pur- Khoan đã, chúng ta không chắc có phải-
Bl - KHÔNG CHẮC?! KHÔNG CHẮC?! VÔ HIỆU HÓA NGAY SAU KHI CHÚNG TA GỬI TIN NHẮN ĐÓ?! CÔ TA BỎ CHÚNG TA NHƯ HỌ!!!
Gr - WAAAAAAHHHHH!
Pur- Bl! CẬU ĐANG LÀM CHUYỆN TỆ HƠN!
Bl - GRUUU! DÁM ĐI NHƯ VẬY, VỀ ĐỪNG TRÁCH SAO-
Gr - HUHUHU-
Pur- ...có gì đó không đúng
...
Tôi lên F vào mục bạn bè vì chợt nhớ cách đây vài ngày mình có nhận được một lời mời kết bạn từ nick lạ tên bé K. , còn nữa ngày hôm qua N. cũng có nhắc đến cái tên này. Không thể nào là trùng hợp, hẳn hai người đó có một sự liên hệ như người quen? bạn bè? Tôi cần phải biết nên chọn nhắn tin riêng ngay.
'À em được 1 chị kêu tìm ních chị. Giờ tìm ra rồi thì đâu có gì nữa ạ.'
- Con bé có vẻ thân thiện, chắc chắn người chị đó là N. Mình cần thêm thông tin.
'...người chị đó, em có thân không ?'
'À đó là bạn của chị gái em. Tụi em hay đi chơi với nhau.'
'Chờ đã...chị em là ai?'
K. tiết lộ thân phận là chính em gái của Nh. làm tôi rất hoảng hồn. Sau lần bị chửi hôm qua, tôi chỉ muốn tránh xa người tên Nh. đó mãi mãi. Em ấy nói được Nh. giao cho nhiệm vụ trông coi N.
'-Chị R. là kẻ thích trốn. Chị ta không làm gì để mình bất lợi, chị ta không sống vì ai'
'Thế sao...'
'Dạ dạ chị ta thậm chí chẳng giơ tay ra giúp ai.'
'Chuyện ngày hôm nay xảy ra, không giống cách R. sẽ làm...nó lạ lắm'
Tôi hơi bất an khi nghe K. nói vậy, ý tôi là tôi biết N. là người xấu nhưng ...cô ta cũng đâu đến nỗi tệ đến vậy.
'-Dạ chị ấy đang đi biển đó chị ( em phải đi theo tin không chứ ? )'
'Bây giờ?'
'Chuẩn.'
'Vậy chị ấy an toàn? Em đang canh chừng?'
'Ờ hớ hớ hớ dây còn nắm.'
'...Hơ'
Tôi không biết phải nói gì hơn ngoài ậm ừ cho qua những lời tán dóc tiếp theo của K. , hi vọng dần mất khi nghĩ N. đã bỏ tôi lại để đi chơi mỗi lúc một lớn.
'-Chị lo cho R. , mà giờ nghĩ lại chắc chị lo không đâu rồi.'
'Chị bảo ních nào?'
Nhắn thêm mới biết chính K. làm tài khoản N. bị khóa tạm thời, em ấy còn bảo Nh. không cho N. động vào điện thoại cả sáng nữa. Có vẻ như Nh. cũng ghét tôi nên mới muốn cản trở liên lạc, đó là lời giải thích hợp lí tôi có thể nghĩ lúc này. Cơ mà, biết N. không tự ý bỏ đi khiến tôi hết sức nhẹ nhõm trong lòng.
'Chị là người thẳng thắn, nên có gì chị muốn hai bên nói chuyện rõ ràng trước khi ra quyết định chấm dứt. Chị đã lo suốt vì không nhận được tin nào từ cô ấy...'
Sau tin nhắn đó, K. kể tôi nghe về quá khứ của N. trong khi tôi thì chăm chú để ý từng câu một, cố ghi vào quyển note một cách vắn tắt nhất.
'Sau 2 năm không gặp lại chị ấy hiền hơn, nhớ năm xưa em theo đuôi chị Nh. với chị ấy coi hai người đánh nhau tung hoành.
Giờ chị R. hiền quá hiền nói gì cũng ờ không có chủ kiến nên chị em quản hết á.
Chị ấy với chị Nh. nhiều kẻ thù lắm. Rồi chị ấy tự nhiên bảo muốn ra Hồ Chí Minh tìm gì đó và kêu chị Nh. dẫn đi rồi hai ngày sau nghe về Anh luôn'
'...'
Tôi nhắn dấu ba chấm, tự hiểu mình chính là người mà N. muốn tìm 2 năm về trước, nhưng tại sao? Tôi không nhớ mình có yêu cầu N. về Việt Nam lúc đó? Tại sao cô ta phải làm vậy? Tôi buồn nghĩ ngợi còn K. tiếp tục hăng hái nhắn tiếp cho tôi.
'Thiệt là hồi đó em thần tượng chị ấy lắm. Rồi đi không thấy về rồi chị Nh. kêu không được gọi là N. nữa và em phải gọi bằng tên của chị ấy. Chị ấy cũng chẳng nhớ gì rõ về biệt danh ấy của mình nhưng 4 ngày nay tự nhiên lại kêu là N. lại. Rõ khổ.'
'....ừ thì...chắc do chị là nguyên nhân.'
'What'
'Chị quen gọi R. là N. hơn, 4 ngày trước hay gì đó, chị là ng liên hệ lại với chị ấy.'
'Đừng nói chị là nguyên nhân chị ấy không về anh nhé'
'What, không. Chị ấy không về Anh là có nguyên do riêng.'
'Không. Em đến sân bay đón chị ấy. Và trưa đó chị Nh. bỏ sim máy cho chị ấy và kêu hãy về anh đi. Chị ấy cũng ok. Rồi đêm nào đó có 1 cuộc gọi cho chị ấy ( em không tò mò ) rồi chị ấy cầm điện thoại ngồi ngơ cả ngày rồi lại nhắn ( rồi kêu em đi tìm thông tin về naki suzuku )'
Tôi ngừng nhắn giây lát để đặt tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp đập rộn ràng bất thường từ con tim.
'...chị ấy...ngồi ngơ cả ngày ư...'
'Dạ, chị ấy cứ cầm điện thoại rồi ngồi im, ngơ ngác và bảo chị Nh. chị ấy sẽ không về nữa xé vé luôn'
'Tch...dù có là vậy đi nữa...'
'Uiii chị Nh. tức lắmmmm, mặt hầm hầm rõ luôn. Bé núp trên phòng chỉ nghe nói vì một con ả khốn nạn cậu cãi lại lời người bạn của mình. Rồi chị R. bảo chị ấy có quyết định của mình ( sau ngày mai quên luôn lí do ở lại )'
'...cho dù là vậy đi nữa...R. vẫn ham chơi, tối vẫn đi bar, chơi bời không tiết độ và ăn nằm cùng người lạ...'
Tôi thấy cực kì mâu thuẫn với các suy nghĩ trong đầu, cứ như có 2 phe đang đối chọi nhau bấy giờ. K. nhắn tôi N. giờ đã đỡ hơn trước nên tôi đành nhắm mắt cho qua, ít ra cô ta có thay đổi theo hướng tốt.
'...được rồi. Nhưng chị thật sự không có xúi R. ở lại, hôm đó chị chỉ muốn liên hệ lại thôi.'
'Không sao. Em mong chị ấy có lí do để mình đấu tranh, bảo vệ.'
'...Để thay đổi thành người tốt hơn.'
Đến đây, tôi có ấn tượng tốt với K. , chúng tôi trò chuyện thêm với nhau một cách cởi mở và tự nhiên. K. có nhắc về chị đại gì đó của em ấy, người đã giúp N. lấy lại khả năng trò chuyện bình thường trong 2 năm, và những lần điều trị đáng sợ mà N. phải trải qua.
'-Nếu chị em có thành công tẩy chị ra khỏi não R. ...'
'Phiiiii. Chị ta không thành công đâu.'
'Hả...Sao em tự tin vậy...'
'Vì hôm qua chị Nh. nói gì con ả đó v.v... Chị R. đã lên tiếng
Tôi muốn làm gì là quyền của tôi. Kyaaaaaa lúc đó ngầu như chị ấy năm xưa.'
'-Tim chị đập nhanh khi nghe em kể lại, cảm giác như là hi vọng được phục hồi.'
'Hừmmmmmm....em cũng mong R. về lại như xưa.'
Thế là, tôi sẵn tiện nhắc luôn H. trước mặt K. , em ấy bảo đó chính là chị đại. K. không nói rõ ràng sự việc cho tôi hiểu, tuy nhiên lại cho tôi thông tin liên lạc của cô ấy, với lí do là thích đi chống đối lại Nh. , còn dặn tôi phải giấu chuyện này.
'Từ khi chị R. bị vậy chị đại đã khóc rất nhiều.
-Em không muốn chị đại phải khổ...'
'Không ai khổ hết'
'Chị ấy đã khóc quá nhiều rồi, đến bây giờ chị ấy cũng không nở một nụ cười với ai.'
'...Chị sẽ k làm gì dại dột... chị chỉ cần biết chuyện gì xảy ra thôi. Sự thật'
- Sẽ dễ dàng hơn nếu em ấy kể mình hết mọi chuyện... Sao mọi người phải làm khó lên vậy? Mà, đỡ hơn là không có gì. Mình phải tự thân tìm đến H. hỏi chuyện, chắc lúc đó sẽ kì lắm đây...
Tôi một tay vò đầu suy nghĩ, một tay nhắn cảm ơn K. rồi dừng cuộc trò chuyện khi em ấy đã trả điện thoại cho N.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro