Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ ngốc, tớ còn ghét / yêu cậu! [ Day 5 - Ghen ]

Tình cảm của con người thật kì lạ, nó có thể trở nên yếu đuối đến dễ bị dao động hay trở nên mạnh mẽ đến khó tin. Trong đó, theo tôi thì hai nhân tố tác động rõ rệt nhất là mức Hi vọng và Tuyệt vọng mà con người nhận vào.

Tôi đã muốn tránh tình yêu vì biết khả năng của bản thân không thể yêu người khác. Tại sao ư? Vì tôi yêu bản thân nhất, tôi khó mà có thể hi sinh hết mình cho người khác, vả lại hầu như tất cả cuộc tình đều sẽ thành dĩ vãng như nó đã luôn như vậy.

Thế mà định nghĩa ' thương ' và ' yêu ' của N. đã mở mang đầu óc tôi.

Nó hoàn toàn có nghĩa, vì tôi đã từng yêu N. rồi chia tay , thời gian đó tôi đã sống ổn một mình. Vậy mà đột nhiên, đến ngày chẳng hiểu sao tôi muốn yêu lại N. ? Tôi vẫn quan tâm đến cô ta, đó mãi là sự thật. Nhưng liệu tình yêu tôi đang có đây là nhất thời chăng? Tôi có đủ mạnh để duy trì nó mãi không? Chính vì không chắc chắn và chưa trải nghiệm tình thương từ người ngoài nên tôi mới trả lời là mình đã yêu lại cô ta.

Tạm thời sẽ phải vậy, tôi muốn cố gắng giữ lời hứa của mình.

...

Thành thật mà nói, tôi chẳng phải người thích đi kiếm chuyện với người khác. Một cơn ác mộng đã thúc đẩy tôi vượt rào, khung cảnh là về trường học và chúng tôi trở thành bạn học cùng lớp. N. đã chọn chỗ ngồi bàn học đơn thay vì ngồi chung với tôi như mọi khi. Lúc tôi đến hỏi chuyện thì cô ta hờ hững lạnh nhạt nói câu 'ngồi riêng có sao đâu', rồi chuông điện thoại reo làm tôi thức luôn. Chuyện còn lại chắc tôi thừa biết ...

Mà bỏ qua chuyện đó, đã lâu rồi tôi chưa thấy hứng khởi như sáng hôm nay. Biết mọi thứ đã rõ ràng giữa tôi và N. làm tôi thoải mái vô cùng. Từ tối qua đến sáng nay , tôi không thể ngừng mỉm cười khi nhớ về câu nói của cô ta... đúng lạ lùng mà. Tôi quyết định lấy điện thoại ra chủ động nhắn cô ta vài điều mình đang nghĩ trong lúc ăn món mì xào mà mẹ đã làm.

||7:30||

'Này, tớ muốn cậu biết. Tớ sẽ đền bù cho cậu khoảng thời gian đã mất, nhắc nhở nếu cậu quên, nâng đỡ và chữa lành mặt tinh thần của cậu.

Điều hôm qua cậu nói...về việc thương một người cả đời, có vẻ rất khó. Nhưng tớ nghĩ tớ cũng muốn vậy, nên mới lập lời thề độc. Dù có chuyện gì xảy ra sau này với tớ hay cậu. Tớ tin chắc rằng, chúng ta đã cố gắng hết mình vì nhau, và điều đó đủ rồi...

Tớ không muốn nói những lời đường mật để dụ dỗ cậu làm việc có lợi cho tớ.

Tớ thích nghĩ một ngày cậu sẽ thay đổi và tự nguyện vì tớ hơn.'

||9:37||

''Buổi sáng vui vẻ'' N. đi xuống lầu chào tôi.

''Ờ hớ. Rất vui là đằng khác'' Tôi chống cằm nhìn lại cô ta, cười cười.

N. mới thức nên chưa tỉnh táo lắm, cô ta chọn dùng bánh ngọt cho bữa sáng...

''-Cô hôm nay vui nhỉ?'' N. để ý đến hành động thân thiết tôi đang trao cho cô ấy.

''Hehe. Vui - buồn vì cậu thì nhanh lắm'' Tôi ôm sau lưng N. nói

''Cô là máy cảm biến à?'' N. hỏi như đùa.

''Đó giờ đã thế rồi, nhưng mức tuyệt vọng lấn áp hi vọng là có biến.'' Tôi bật cười nói.

''Hể''

''Cả hai ta không muốn điều đó đâu'' Tôi ngừng cười, lườm cô ta nói.

''Haha...Tôi đang coi Geisha. Tôi thích Hatsumono. Tôi thích loại con gái như vậy.''

''Loại đàn bà như vậy?'' Tôi nhận ra sự bất thường trong lời nói N. nên hỏi lại, cô ta chỉ gật đầu lia lịa đáp lại làm tôi cảm động. ''Cậu...có để ý đến lời tớ...hix''

''À có'' N. nhìn tôi nói

''Ôi Nagisa, sao cậu phải đáng yêu thế này...'' Tôi giấu vẻ ngượng ngùng trên mặt mình qua hành động chọt vào hông N.

''Nhột'' N. né qua một bên tránh

''Ehe'' Tôi lại cười.

Vì muốn hiểu thêm về sở thích N. nên lát sau tôi bảo cô ta sẽ xem thử phim Geisha , và tin tôi đi, chúng tôi đã có một cuộc thảo luận khá sôi nổi...

||11:56||

''-Tôi thích loại đàn bà gian xảo ích kỷ độc đoán''

''Cậu thích thì sao không tìm người như vậy mà thương cả đời ấy...''

''Heheh...nếu có ả nào ngoài đời như vậy-'' N. cười nhe răng nói ,trông như đang mơ tưởng gì đó

''Thì cậu sẽ thay thế tớ ngay?'' Tôi chen ngang vào , lườm hỏi.

''À....ờ..hả. Cô..cũng vậy'' N. thôi việc mình đang làm, ngập ngừng nói lại tôi.

''Còn ờ hả?'' Tôi trừng mắt với N.

''...'' N. im lặng lắc đầu.

''...Tớ bảo tớ hết rồi mà'' Tôi khoanh tay nhìn nơi khác, cố nói thêm. ''Sẽ không bỏ cậu...''

''Hmm...ý tôi là...Tôi thích Hatsumono đâu có thương hehe'' N. suy nghĩ lại, cười.

''Hmm...'' Tôi nghi nghi lườm N. phân tích phản ứng cô ta.

''....chắc...'' N. tặc lưỡi nhìn qua nơi khác.

''-Tôi mới về đây được 2 ngày đã bị cô ám.'' Cô ta cầm bánh ăn.

''Cậu ghét không?'' Tôi tò mò hỏi.

''Ghét gì? Mà nhanh thật nhỉ ? Mới đây được 2 ngày rồi. Haha'' N. vui nói.

''Ghét việc tớ về ám cậu?'' Tôi lại gần, tự vén tóc mình lên để cắn miếng bánh N. đang cầm trên tay. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ ánh mắt mình đang mang vẻ gợi dục.

N. nhìn lại, cô ta nắm tay tôi kéo đè xuống hỏi. ''Ai báo cho cô biết là tôi về mà nhắn tin cho tôi?''

Tôi bình tĩnh sửa lại lời cô ta, bảo là đã 4 ngày trôi qua chưa tính hôm nay. N. nghe vậy chỉ tặc lưỡi, hình như bận lòng, cô ta ngồi lấy miếng bánh khác ra ăn tiếp.

''-Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ? Cậu thầm thích việc tớ quay về đúng không?'' Tôi nằm yên, ôm cô ta hỏi

''Hử? Việc gì?'' N. hỏi

''Tớ về.'' Tôi kiên nhẫn đáp.

''Ừ, về đi.''

Tôi tự đập tay vô mặt mình , than một câu 'Cậu thật ngốc!' trong khi kí đầu cô ta.

''Đau đấy. Tôi sáng giờ rất đau đầu guuuu''

''Hmm...'' Tôi xoa đầu cô ta chỗ vừa mình kí, quan tâm hỏi. ''Cậu đi mua thuốc mới chưa?-''

N. bảo bị mất thuốc, tôi bảo đi mua thì cô ta tỏ vẻ lười không muốn đi...

''-Giờ đến phiên tớ sợ'' Tôi nhìn xuống buồn

''Hả''

''Cậu sẽ quên tớ...quên mọi thứ chúng ta trải qua , quên mọi người, quên bản thân.''

''Tôi không tệ đến thế'' N phản bác lại.

''Rồi cậu sẽ đi theo ai khác mà cậu vừa ý hơn...'' Tôi u ám nói.

''Hừm, bọn họ chỉ là qua đường. Món ăn phụ.'' N. vừa nói vừa lấy bánh ăn.

''Ăn mãi một món cũng ngán, dù là phụ hay chính.'' Tôi nói, còn lo sợ đến cái ngày mình bị thay thế.

''Món chính hửm?''

''That is life.''

''Hể chắc tôi sẽ đi tìm món chính.'' N. nhếch mép nói.

''Thôi có ngày đó tớ cũng không oán cậu... Ghen, muốn chiếm giữ có, nhưng thật lòng muốn cậu hạnh phúc. Cả hai tự nguyện là tốt nhất.'' Tôi thở dài, giọng nói như kẻ đang chán đời.

N. nhìn qua tôi, không một cảnh báo cô ta cầm tay tôi lên cắn.

''! Hey'' Tôi ngạc nhiên thấy đau nên giật lại.

''Haha'' N lên tiếng cười với phản ứng của tôi.

''Giờ tớ chỉ biết tớ không muốn mất cậu. Ưu tiên của tớ.'' Tôi nói xong cầm tay cô ta cắn lại.

''KHÔNG.'' N. rút nhanh tay lại , la lên phản đối.

Đoạn N. hỏi sao Nh. biết tôi, tôi hoàn toàn mất phương hướng. Nh. là ai, liên quan gì đến tôi? Khi thấy N. xắn tay áo lên, tôi cực kì lo ngại điều cô ta định làm tiếp theo.

''Con ả đó mà biết cô. Guuuuuu'' N. hầm hừ

''Không lẽ...bồ cũ của cậu?'' Tôi đoán đại

''Không. Nh. là người bạn tốt ở đây của tôi. Bọn tôi luôn có nhau.''

''Sao cậu nói con ả nghe nặng nề thế? Nếu là thế thì có sao đâu.'' Tôi tỏ ý không hiểu.

''VÌ CÔ TA QUEN AI THÌ CŨNG TOÀN QUA ĐÊM CẢ RỒI.'' N. lớn tiếng làm tôi giật mình.

''Hả...'' Tôi gần như cạn lời, N. liếc tôi một cái rồi xắn tay áo còn lại lên.

''....cậu muốn làm gì?... Đừng đánh nhau, hỏi trước đi.''

''Ả kêu đã thì sao kia?'' N. liếc tôi nữa, tức tối.

-Mình đâu có đi quá lố với ai ngoại trừ N. đâu...Thế này là thế nào...

''Hừ..hừ...guuu...''

''Đây không phải trò đùa của cô ấy chứ? Vì tớ không nhớ qua lại quá mức lần đầu với ai trừ cậu.'' Cảm thấy nhân phẩm bị xúc phạm, tôi u ám hỏi.

''TÔI KHÔNG BIẾT TỰ ĐI HỎI NÓ ĐI'' N. la rồi nằm úp mặt.

''N. ...'' Tôi gọi tên, nhìn lo.

''Guuuu tự mà đi hỏi nó'' N. vẫn nằm úp mặt hầm hừ nói.

''Cậu đang...ghen sao?'' Tôi hé miệng cười chút dù biết là không nên làm vậy.

''GRUUUUU'' N. gầm gừ dữ hơn.

''Thôi được rồi, ngoan nào. Tớ sẽ đi hỏi Nh. xem thực hư thế nào.'' Tôi vỗ nhẹ lên lưng cô ta nói.

''HỪ'' N. còn giận nên không nhìn tôi, tiếp tục nằm úp mặt gầm gừ.

Tôi tự dưng có linh cảm không tốt về người tên Nh. này. Rốt cuộc mục đích của cô ta là gì khi muốn chọc đến tôi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro