Đồ ngốc, tớ còn ghét / yêu cậu! [ Day 3 - Tự hành ]
Một trong những tính tôi không thích ở N. là cái cách cô ta qua lại với những người con gái khác. Cô ta không nhận thức được rằng việc mình làm là sai, thậm chí nói thẳng những câu như 'chỉ ăn qua đường' hay 'không chơi chẳng khác nào đi tù' hoặc 'tình một đêm thôi' khá là khiến tôi thấy khó xử lẫn bất mãn mỗi lần tôi khuyên nhủ. Tôi hơi nghi ngờ cái ngày mà cô ta có thể bỏ được tật xấu ấy của mình.
''.....Và giờ cô lại đi. Phải không?'' N. lặng im một lúc rồi lên tiếng hỏi.
''Không, tớ chỉ không gọi cậu là đồ nói dối nữa thôi. Nhưng cậu có muốn tớ đi không...?
Cậu có tin tớ, dù biết rằng sẽ có nguy cơ bị tổn thương?'' Tôi muốn ở lại, nhưng với sự cẩn trọng, tôi cần phải suy nghĩ cho hạnh phúc của cô ta nên mới hỏi câu đó.
''Tôi sẽ giữ cô lại nhưng N. tôi không bao giờ cho phép ai làm tôi tổn thương.''
Tối qua nghe cô ta nói vậy, tôi đã thấy vui. Vui vì tôi đã làm cô ta tổn thương nhiều đến thế? Ý nghĩ đó thật sai, nhưng nó còn chứng tỏ một điều rằng N. yêu tôi hơn bất kì ai khác. Cơ mà, đâu phải như điều đó còn quan trọng, tại vì giờ chúng tôi chỉ là bạn bè, bạn thân?
Vào buổi sáng hôm sau thức dậy, mắt tôi vẫn còn sưng do khóc chuyện tối qua. Phải, tôi vẫn là người dễ xúc động dù đã lớn chừng tuổi này. Nhanh chóng bật dậy, tôi lo chỉnh chu lại bản thân chuẩn bị cho một ngày mới, lúc ăn sáng tôi thử đọc lại tin nhắn tối qua từ N.
Trong thời gian tôi vắng, N. đã gặp một tai nạn khủng khiếp dẫn đến việc mất trí nhớ. Ban đầu thú thật tôi không để ý lắm, nhưng ngay cả một bộ phim đã xem trong ngày mà hỏi đến không nhớ nội dung thì công nhận đáng lo ngại thật. Theo lời kể, cô ta nhớ thức dậy trong bệnh viện, bác sĩ bảo cha cô ấy rằng não bị thương và sẽ hết nếu điều trị. Tôi vừa ăn bánh mì trứng vừa ngẫm nghĩ về vài câu hỏi xuất hiện trong đầu mình mà không có câu trả lời như:
- N. bị tai nạn lúc nào? Điều trị được bao lâu rồi? Có thật là chỉ uống thuốc và đi kiểm tra sức khỏe sẽ đỡ hơn không? Cô ta không nhận ra mình lúc đầu cũng do bệnh tình ư? Không biết giờ N. đang làm gì...
Nghĩ đến đây tôi tự dưng thấy khó chịu trong người như hôm qua, cái cảm giác bứt rứt khiến tôi không yên được nên tôi tự bấu vào đùi phải mình và cả cánh tay mình, hành động đứt quãng nhưng lặp lại cho đến khi nào nó chịu qua mới thôi. Sau khi để lại lời nhắn hỏi thăm sức khỏe N. , tôi ra phòng khách thư giãn bằng cách nghe nhạc và lướt ảnh lúc chờ cô ta về nhà.
''Tôi đã khám bệnh. Họ bảo tôi bình thường.''
''Thế sao? Sao tớ cứ cảm thấy không an tâm với chứng hay quên của cậu..'' Tôi nằm lười nghe nhạc trả lời, thể hiện sự quan tâm dẫu bị cuốn vào những giai điệu bay bổng của bản nhạc đang chơi.
''Họ bảo tôi sẽ hết.'' N. nói, đi đến ngồi ghế sofa.
Lúc thấy cô ta lại gần, tôi giật mình ngồi dậy vội dùng tay che đùi phải vì chợt nhớ mình đang mặc quần ngắn, tôi e ngại N. sẽ nhận ra vết thâm.
''Cô muốn đi đâu à?''
''Không hẳn...'' Tôi vặn nhỏ âm lượng nhạc xuống, bắt đầu thấy khó xử, không nhìn cô ta mà nói.
''Cô có thể đi.''
''N. , nếu tớ muốn đi thì giờ này tớ không có mặt ở đây đâu. Cậu có việc gì thì đi đi, đừng lo cho tớ.'' Tay vẫn che chân mình, cặp mắt tôi hướng nhìn nơi khác cố tỏ ra bình thường.
''Tôi rảnh'' N. uống trà nói
''...'' Tôi giữ im lặng một lúc khá lâu, trên mặt toát mồ hôi.
- Ôi không, đầu mình trốn trơn ý. Cô ta sẽ nhận ra mất!
''Cảm thấy không hài lòng điều gì à?'' N. bỏ tách trà xuống, nhìn tôi hỏi.
''...tớ không biết nữa. Không có gì sai hết.'' Tôi nhìn tách trà cô ta bỏ xuống, ngập ngừng đáp.
''Cô đã ăn sáng chưa?''
''Yep!
...tớ ăn bánh mì, còn cậu? '' Tôi hứng khởi tức thời với câu hỏi quan tâm từ N. rồi e thẹn hỏi lại.
''Ăn. Có ăn'' N. nhìn qua nói
''Ăn gì?''
''Ăn..Bánh mì. Hehehe.'' N. cười với tôi.
Bề ngoài tôi cho cô ta cái vẻ mặt -_- của mình, nhưng thật ra trong dạ tôi rất muốn cười theo.
''...bánh mì.'' N. nói nhỏ lại.
''Right...'' Tôi tỏ vẻ nghi ngờ câu trả lời của cô ta, lấy mền che chân để thoải mái nằm xuống sàn.
''Cô bị gì ở chân sao?'' N. để ý hỏi.
''Tớ không muốn cậu thấy mấy vết thâm tớ tự gây ra cho bản thân tối qua.'' Bị hỏi đến tôi cũng không muốn giấu làm chi nữa.
''Tối qua cô đã làm gì sao?''
''Không có gì to tát.'' Tôi đột nhiên xoắn tay áo lên kiểm tra mấy vết thâm
''Sao thế?'' N. đến gần tôi hơn, ngồi cạnh nhìn.
''Này...thâm có tí thôi...không nghiêm trọng đâu, tại tớ tự bấu vào cơ thể mình...'' Tôi lúng túng nhìn mắt N. dò xét thân thể mình.
''Tại sao cô phải tự làm vậy?''
''...'' Tôi im lặng cùng tâm trạng bất an.
Gr và Pur- vì tớ không muốn chạm vào cậu...
Bl- TỚ MUỐN CHẠM VÀO CẬU NHIỀU HƠN!!!
''Xức thuốc chưa?'' N. nhìn tôi hỏi
''Tớ bảo nó không nghiêm trọng mà, chỉ là 1 đường dài 2 nấc ngón tay...nó sẽ tự biến mất thôi.'' Tôi lắc đầu, ngừng nhìn vào mắt N. để xem vết thâm ở đùi mình.
''Tôi làm gì cô giận để làm thế sao?''
''...Không phải tại cậu, tớ làm vì thấy cần phải làm...'' Tôi thề là đến giờ mình vẫn còn nghe tiếng thét đó trong đầu mình.
''Hửm cô ngứa tay à?''
''....Phù....'' Tôi cố kiềm chế hít thở lấy bình tĩnh để khỏi tát vào vai cô ta.
''Rồi vậy tôi làm cô tức nên cô ngứa tay.'' N. đi thẳng đến kết luận.
''Không.'' Tôi hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra
''...chắc cô gây lộn với tôi và cả 2 cãi nhau. Cô tự hành hạ mình.'' N. tặc lưỡi nói
''...Chậc, tớ bảo không phải do cậu, không phải do ta cãi nhau. Đây là 1 giai đoạn nhầm lẫn với tớ thôi. Cùng lắm thì cậu hãy hiểu tớ bị bệnh, nhưng sớm thôi tớ sẽ khỏi và mọi thứ sẽ bình thường.'' Tôi vuốt mặt từ trên xuống, nói.
''Oh'' - N. lên ghế sofa ngồi , gác chân
''Cậu sẽ thấy thôi...Tớ biết tớ làm được, nghiêm khắc là được.''
''Cô bị gì? Nói hoặc tôi sẽ đá cô đi.''
Tôi đã lo lắng khi cô ta nói vậy, tuy lại nhất quyết không chịu mở miệng trả lời. Tôi phải nói gì? 'Này N. , tớ chịu không nổi nữa rồi. Tớ muốn chúng ta có những hành động thân mật hơn???' N. đếm hết từ 1 đến 3, và tôi vẫn lặng thinh đứng đó . Cô ta liếc tôi, tôi thì run rẩy tự ra khỏi cửa và bảo cô ấy có thể tìm đến tôi bất cứ lúc nào.
''Cô cứng đầu thật. Cô là con ả cứng đầu.'' N. hơi cau có nói.
''...Nó là thứ tớ phải tự vượt qua. Cảm ơn sự quan tâm của cậu...gặp lại sau nhé. '' Tôi tự xoa tay mình, cho cô ta một nụ cười nhếch mép, rồi chuẩn bị mở cửa đi.
''Thế tôi không được phép lo cho cô à?''
''...Cậu sẽ không hiểu được đâu...Và tớ không muốn cậu biết. Việc này, cậu không cần phải lo...tớ quản lí được'' Tôi khựng lại, gần như muốn sững sờ vì sức kéo từ lời nói của N.
''Cô chỉ tự làm đau mình khi cô về đây thôi.''
''... Yeah? Và nó vẫn đáng.'' Tôi im lặng một tí, cúi mặt nhìn xuống nói
''Chắc...Được rồi'' N. tặc lưỡi, lại nắm cổ áo tôi xách lên kéo đi, tôi chỉ biết khoanh tay đi theo nhưng một đứa trẻ vị thành niên đang trong tuổi nổi loạn mới bị bố mẹ bắt về.
''Cô khổ vậy được rồi.'' N. thả tôi ra, nói
''...Cậu...'' Tôi chớp mắt, không hiểu ý của N.
''Hmm...tại cô đau...tôi sợ'' N. nói nhỏ.
''Sợ...gì?'' Tôi mở to mắt, con tim bắt đầu đập nhanh hơn vì lí do không rõ ràng
''...cô không chịu nói gì''
''...''
''....tôi chẳng biết gì cả''
Tôi im lặng run rẩy rồi tự nuốt nước bọt trong miệng, cảm thấy nhiệt cơ thể tăng lên bất thường. Mắt tôi bắt đầu láo liên nhìn chỗ nào cũng được ngoại trừ khuôn mặt đang yếu lòng đó của N. , vốn đang khiến con tim tôi thổn thức hơn bao giờ hết.
''Tớ không làm gì ngu ngốc đâu...''
''Cô rất ngu là đằng khác.''
Bị nói thế tôi thấy tự ti ngay nên chỉ biết cúi mặt nhìn xuống đùi, tự bám chặt một tay mình. N. thấy thế nên nắm tay tôi kéo lên, không cho tôi tiếp tục hành động làm hại bản thân.
''Có lẽ, có lẽ không. Tớ chỉ biết, mình đang cố sửa chữa - sao cho đúng...
'Nó' cần phải được 'xử lí' , vấn đề là thời gian thôi.'' Tôi ngưng nói giữa chừng rồi tiếp tục
''....chặt tay cô à?''
''Không! Tớ không có điên đến mức đi chặt tay mình'' Tôi giật tay lại, la lên nói.
''Chứ cô muốn gì?''
Tôi cho N. một cái lắc đầu và bảo không có gì đâu, sau đó ra nằm lại chỗ cũ, vẫn giữ im lặng. Giữ im lặng chưa được 2 - 3 phút tôi đã tự đập tay vô mặt mình. N. thấy thế lại nằm gần tôi, việc mà khiến tôi cực kì sửng sốt, chưa hết cô ta còn nằm dụi vào tôi.
Bl - OMG, YES! MOREEEEEEE PLSSSSSSS
Gr và Pur - AHHH BÁO ĐỘNG ĐỎ!
''.......................
Cậu muốn gì......'' Tôi cố hết sức buộc mình giữ khoảng cách với N. , mắt nhìn nơi khác.
''Không biết nữa.'' N. trả lời một cách ngây thơ.
Khi tôi hỏi tại sao cô ta không đi tìm những cô gái khác ở ngoài chơi cùng, thì N. bảo không cần, ghét những loại đàn bà không có sĩ diện, chỉ biết níu kéo xin số.
''-...Có nhiều người...cậu có thể quậy phá chứ bộ.''
''Cô chẳng hạn.'' N. nhìn tôi nói
''Eh yo , đừng đùa giỡn với tình cảm của tớ '' Tôi cau có nhìn cô ta, nhích ra xa hơn.
''Ý kiến hay đấy à'' N. bò lại gần tôi hơn, cười gian nói
Bọn tôi nằm đó tán gẫu thêm một lúc, nói những chuyện không đâu nhưng thật lòng vui vẻ với sự có mặt của đối phương.
''-Chắc sau này cô sẽ đi.'' N. đột ngột hỏi
''Đi đâu?''
''Đi với họ.''
''Họ là ai?'' Tôi nhướng mày nhìn N. , tập trung theo sát từng câu nói của cô ta.
''Người nào đó cô sẽ yêu.''
Tôi sặc giữa chừng trong khi N. vẫn tiếp tục nhìn tôi. Một khi đã bình tĩnh lại, tôi đặt tay lên vai cô ta , trìu mến nói ''Không trách cậu được khi có suy nghĩ đó...Mà tớ sẽ không đi đâu nữa... Tớ không thể yêu, và sẽ không bao giờ có thể. Vì đó là bản chất của tớ. Dù kết cuộc gì chờ đợi tớ cuối đường...tớ cũng chấp nhận rồi. Đó là lí do tớ phải... xử lí cảm xúc bấy giờ của mình. Tớ không muốn làm tổn thương cậu như trước lần nào nữa.''
''Hmn cô nói nhiều thật.'' N. nằm ngắm nhìn tôi
''...
Tớ thường không nói nhiều như vậy đâu...'' Tôi hướng mắt nhìn nơi khác, tự bám vào tay mình.
''Thế thì tốt cứ nói đi.'' N. lại nắm tay tôi kéo ra.
''Tại tớ nghĩ về cậu nhiều quá...chứ nếu không thì...tớ sẽ bận suốt...'' Tôi thú nhận trước mặt cô ta.
''Hửm sao vây?''
''Cậu làm đảo lộn giờ giấc của tớ hay chỉ tại cơn mưa sáng nay làm tớ muốn gác bỏ lại mọi thứ...có lẽ cả hai...'' Tôi chống tay xuống đất, nghĩ ngợi
''Tôi mới trở về đây có 1 ngày thôi mà làm đảo lộn cô rồi sao.
Khặc khặc nhanh nhỉ?
N. tôi lợi hại thật đấy'' N. hí hửng cười.
Tôi ghét phải nhận thua nhưng thật đúng là vậy, cô ta là người duy nhất khiến tôi có cảm giác lạ lùng này. Tôi gầm gừ tí trong khi cô ta vui vẻ cười nói , mặt quay về phía khác vờ tỏ vẻ dỗi và nhắm mắt cho qua chuyện.
''Cậu trông...tự do. Không thể tin được...tớ không thể chờ đến ngày mình trở về bình thường.'' Tôi lẩm bẩm gác tay lên trán, lén hé nhìn cô ta lần cuối trước chìm vào giấc ngủ dưới cơn nóng của buổi trưa, đâu đó thoáng nghe giọng chúc ngủ ngon từ N., tôi đã mỉm cười trong hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro