Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ ngốc, tớ còn ghét / yêu cậu! [ Day 3 - Chuyện cũ ]

Mỗi người thường có vài món đồ đặc trưng thể hiện cá tính nếu ta để ý kĩ. Trong trường hợp của tôi, là quyển sổ ghi chú và bút viết, tôi lúc nào cũng mang theo chúng dù chẳng mấy dùng. Còn N. , là...thuốc lá, tôi vẫn còn nhớ sau những lần chúng tôi cãi nhau, cô ta sẽ lấy điếu thuốc ra đốt hút.

Dù là người hay ma cà rồng, sở thích cá nhân là rất khó bỏ.

Sau 5 năm gặp lại N. , cô ta không còn là ma cà rồng nữa. Mái tóc bạc kim trước kia giờ đã chuyển thành màu vàng hoe, đôi mắt màu đỏ từng nhìn tôi với vẻ thèm máu cũng đã đổi thành màu nâu mang uy lực tương đương. Thêm nữa, vẻ ngoài cô ta trở nên nữ tính hơn , xét về sức mạnh thì N. vẫn hơn tôi rất nhiều.

Ngủ một giấc hồi phục sức khỏe tinh thần xong, tôi dậy dịch truyện ngay lập tức. Thật may là tôi có thể đọc và hiểu tiếng anh tàm tạm, nếu không tôi chẳng biết đời mình sẽ nhàm chán đến mức nào. Vì tôi không mấy hứng thú với ngành giải trí bên Việt Nam, và hầu hết những thứ thu hút sự chú ý của tôi nằm bên nước ngoài kìa.

Phải đến tận 10 giờ tối tôi mới chịu ngừng , thông thường tôi sẽ ráng dịch 2 trang một ngày để đảm bảo tiến độ công việc. Lần nào dịch xong góc làm việc của tôi luôn rải rác đầy mấy trang giấy lẻ, lúc tôi loay hoay chưa kịp dọn thì đã bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của N., cô ta tò mò đến nhặt tờ giấy lên xem.

''Ghi chú dịch truyện ấy mà, không có gì đâu...Haha... Đừng bận tâm...

Cậu cứ làm việc của cậu đi.'' Tôi chột dạ nhìn nơi khác nói , còn sức để cảm thấy khó xử.

''Ờ.'' N. để tờ giấy lên bàn , rồi qua ghế ngồi.

Tôi e ngại nuốt nước bọt, không hiểu sao lòng còn áy náy sau những chuyện đã xảy ra, tay lấy điện thoại ra nhắn tin. Ít phút sau cô ta có hỏi thăm tôi , một câu hết sức đơn giản ' cô đã ăn gì chưa ' , tôi đã phải sặc trước mới gượng cười trả lời mình đã ăn rồi. Câu hỏi đó như tiếp cho tôi sự tự tin để duy trì cuộc trò chuyện với N.

Chợt nhận ra đây là cơ hội để hiểu thêm về N. , tôi bắt đầu lấy bút và sổ ra ghi chép thông tin trong khi cô ta trả lời một số câu hỏi tôi đưa ra. Hóa ra, cô ta đang ở Vũng Tàu và sắp tới sẽ qua Nha Trang chơi. Tôi hỏi đến lí do thì cô ta trả lời do Nha Trang là nơi có biển đẹp nhất nên mới muốn đến, hình như cô ta muốn đi du lịch những nơi nào đẹp để tìm ra ước mơ của mình.

''Di chuyển hoài...như vậy. Tớ nghĩ không nên, đặc biệt khi cậu đang bị bệnh.''

''Naki. Tôi muốn biết ước mơ của mình là gì.''

''...'' Tôi im lặng hạ sổ , đặt bút xuống bàn.

''Chắc cô biết tôi muốn gì.''

''Đó là điều khiến cậu vui, thì cứ làm. Sống hết mình được ngày nào hay ngày đó.'' Tôi khoanh tay nhắm mắt nói, chấp nhận ý nguyện của N.

''Khi nào 1, 2 ngày không thấy tôi. Chắc lúc đó tôi chết rồi.'' N. nhìn tôi nói

Tôi nghe xong thì liền đứng dậy qua chỗ N. , khiến cô ta tò mò nhìn theo. Chỉ trong lúc đó thôi, mọi lo lắng, sợ hãi, bầu không khí khó xử trước đó trong tôi đã vụt biến đi. Tôi dạn đưa hai tay lên chạm môi N. , rồi đột ngột banh miệng cô ta ra.

''Ráng sống mà quay trở về cho tớ!!! Cậu chưa được chết nghe chưa!''

''Hừm, đau đấy cô gái.'' N. không chống cự mà chỉ lên tiếng nói.

''Vậy sống nhiều hơn đi.'' Tôi bẹo má cô ta, mỉm cười đáp với hi vọng.

''Cô thật to gan dám bẹo má tôi.'' N. nhìn tôi chằm chằm.

''Ai bảo cậu nói điều xui xẻo làm chi.'' Tôi nhìn xuống vào mắt cô ta, thích thú cười.

''Nó xui sao? Nó là một sớm một chiều thôi.''

''Nếu tớ nói tớ sắp chết, cậu buồn không...?'' Tôi ngừng cười , đột ngột hỏi N. câu đó.

''Buồn.'' N. nhìn tôi một lúc rồi kéo tôi xuống gần nói.

''Ai cũng chết trong cô đơn cả...'' Tôi u ám nói, dù thấy ấm áp từ cử chỉ của N.

''Hể thế tôi chết rồi cô sẽ theo tôi. Hết cô đơn hahahah.'' N. cười đùa

''Tớ không muốn nghĩ đến ngày có người tớ yêu thương phải chết...'' Tôi hơi cúi mặt, nói nhỏ.

''Hửm, ai là người cô yêu?''

'' ...Một khi tớ biết nỗi đau của mất mát tớ càng ghét nó hơn.'' Tôi nhíu mày nói, nhớ lại cái chết của con mèo thân thương của mình cách đây không lâu.

''Thôi nào cô đang vui mà.''

''Thì...giờ tớ biết tớ không muốn mất cậu...Tớ không muốn chuyện gì tệ xảy ra với cậu.'' Tôi cố xua tan những suy nghĩ tiêu cực khi nhận ra N. đang cố nâng tâm trạng mình lên.

''Tôi ổn hehehe. Sau những gì tôi vẫn ngồi đây nhắn tin với cô.''

Lát sau N. không cẩn thận bị đứt tay nên tôi buộc phải buông bỏ chủ đề trên. Tôi thấy thế nên kể cô ấy nghe về những vết sẹo trên tay mình và những tai nạn lúc nhỏ tôi tự gây ra.

''Tội thế.'' N. cầm tay tôi nhìn.

''May là cắt trúng mặt trên, dưới móng... Nhưng vì lưỡi dao cắm trong đất...tớ nhớ mình có rửa vết thương. Tớ không biết nữa, khi lành rồi vết sẹo vẫn còn giữ màu đen của đất hoặc than.''

''Cô khờ thế.''

''Nói từ người mới tự cắt trúng tay mình?'' Tôi ôm tay N. hỏi.

''Hả. Tại cái bị mà. Không phải tại tôi.''

''? Thì lấy kéo cắt?''

''Kéo bỏ đâu rồi?'' N. lục lọi tìm đồ.

Dường như chúng tôi cư xử giống một cặp đôi đã cưới về hưu hơn là những người bạn thân thiết, hoặc đó chỉ là do tôi muốn nghĩ thế?

''-Đêm nay tôi ở lại được không?''

''Sure...'' Tôi thấy bất ngờ với câu hỏi đó.

''Vì tôi không muốn đi đâu. Hazz...hôm nay tôi đã bỏ họ ở lại cửa hàng pizza''

N. bắt đầu than vãn về chuyện xảy ra trong ngày của cô ấy, rằng đã vô tình bỏ lại hai người tên Ra. và Nh. trong cửa hàng lúc họ trả tiền. Tôi không hề biết về hai người đó nên không hỏi thêm, thầm đoán đó là bạn bè của cô ta.

- Chứng quên lãng của N. thật không thể bị xem nhẹ

Tôi vừa nghĩ vừa nhìn N. trong im lặng.

Lúc cô ta bắt gặp ánh nhìn của tôi thì bảo tôi làm vậy mau già. Làm tôi thoáng nhớ lại hồi đầu quen, N. hay gọi tôi là 'Bà già Naki'. Ngày đầu liên lạc lại cô ta cũng có nhắn tôi ' Cô vẫn già nhỉ? '

-...Hừ , thật đúng là tên đáng ghét mà! Nhưng...

''Suỵt, một ngày cậu uống thuốc mấy lần?'' Tôi cúi người xuống gần mặt N. chút, nhắm mắt hỏi.

''Hả....''

''Trả lời câu hỏi đi'' Tôi bực mình mở mắt nhìn, yêu cầu.

''.....

Hmm....4 lần. Sáng 1 lần trưa 1 lần chiều 1 lần tối 1 lần.'' N. bò dậy, mở điện thoại coi nói

''Hôm nay uống đủ chưa?''

''...a''

''Chưa thì lo uống đi'' Tôi thấy nghi nên nhắc nhở N. uống thuốc.

''....Chắc được rồi.

Uống rồi đấy. '' N. tặc lưỡi nói, nghe lời lấy thuốc ra uống trong lúc tôi ghi chú vô quyển note của mình.

''Ừ vì tối nào tớ cũng sẽ hỏi thăm cậu câu tương tự'' Tôi lườm N. nói , nhấn mạnh từng chữ '' Đừng. Bỏ. Lỡ.''

''......dạ''

......

Sao tự dưng chuyện lại thành ra thế này?

N. làm một hành động không thể ngờ là đè tôi xuống rồi cởi cà vạt trên cổ mình để trói tay tôi lên thành ghế. Tôi chỉ nói cùng lắm thì buộc tay chúng tôi lại với nhau để khỏi sợ lạc thôi mà!

''...

Tớ không muốn cậu đi lung tung, không có gì sai với suy nghĩ đó cả. Còn hơn là nắm sợi dây và kéo cậu đi'' Tôi sửng sốt vì hai tay bị trói chặt, tuy nhiên vẫn lên tiếng phản bác.

''Tôi cũng không muốn cô đi lung tung.'' N. thẳng thắn nói

''...thì...'' Tôi lưỡng lự, chẳng biết phải đáp lại ra sao.

''nên sẽ trói cô lại thôi.'' N. nhếch mép nói.

''N. ...

Cậu mới là người cần để mắt đến.'' Tôi nhìn lên tay mình, thử giật giật nhưng vô ích nên gọi tên cô ta, xoay mặt nghiêng qua một bên nói.

''Tại sao là tôi mà không phải cô.''

''Ồ, tớ không biết nữa N. , cậu hay QUÊN lắm'' Tôi nhấn mạnh lời nói của mình.

''...chắc'' N. nâng cằm tôi lên, nói nhỏ ''tôi hay thích hành hạ kẻ khác lắm''

''...'' Tôi bất an tái mặt , sợ cô ta sẽ làm đau mình thật.

''...Tớ bảo tớ không đi đâu nữa mà. Tớ còn lấy tên thật mình ra thề, cậu vẫn không tin tớ?''

''Thề gì?'' N. nhìn hỏi.

''cậu...thật đãng trí...'' Tôi nhìn lại trơ trơ.

''...hà...xin lỗi.''

''Tớ không nhắc lại đâu, tin rồi thì giờ thả tớ ra.'' Tôi vùng vẫy đòi lại không gian tự do của mình nhưng N. lại siết chặt hơn làm tôi đau.

''Hừ, thật tồi tệ khi nhớ lại rằng cậu không lo cho tớ khi cậu có cơ hội, cậu không biết không hả?'' Tôi tức quá nên lỡ lời nhắc về chuyện cũ, trách móc cô ấy.

''...'' N. phản ứng lại bằng cách im lặng nhìn tôi.

''...ý tớ là...'' Tôi ngưng vùng vẫy khi nhận ra mình đã nói mà không suy nghĩ.

''Tôi tệ lắm sao?''

Tôi thấy khó xử nên chọn cách im lặng, tay bám chặt vô cà vặt. N. muốn tôi nói cô ta nghe nhưng tôi không chịu và đòi được thả trước nên cô ta đã tức giận và trở nên bạo lực.

''THẢ TỚ RA ĐI RỒI TỚ NÓI!!!''

''KHÔNG. CÔ SẼ CHẠY.''

Vì sợ cô ta sẽ làm chuyện điên rồ, tôi đành phải chịu thua và kể lại toàn bộ chuyện cũ đã xảy ra. ......

''Cô muốn gì?''

''Cậu nghĩ tớ muốn gì?''

''Lợi dụng tôi?'' N. lạnh lùng đáp.

''Không hẳn. Mà thôi, cậu nói đúng, giờ muộn rồi. Tớ đi ngủ đây.'' Tôi cười nhạt, đứng dậy nhìn đồng hồ nói. N. chỉ phản ứng lại bằng cách quay mặt bỏ đi, cô ta đã không ở lại đêm nay cùng tôi.

Tôi không hề biết, những điều mình kể đêm đó chính là khởi đầu cho những chuỗi ngày đau thương làm đổ vỡ những gì tốt đẹp mình đã có với N. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro