Kết thúc
Có những ngày lòng thấy chênh vênh...
Những ngày mà ngay cả ngủ em cũng không muốn nữa...
Những ngày mà em thấy lòng mình hoang hoải một nỗi buồn không tên. Em muốn lang thang trên những con đường, lượn lờ qua những con phố, thả tâm trí mình bay về miền ký ức mơ hồ nào đó. Rồi bất chợt em nhớ đến anh...
Anh là ai nhỉ? Anh là gì của em nhỉ? Và muôn vàn câu hỏi mà chính bản thân em cũng không trả lời nổi nữa.
Em nhớ anh của năm 18 tuổi. Luôn lặng lẽ và bí ẩn nhưng lại vô cùng nhiệt huyết trên sân bóng.
Em nhớ cả mái tóc xoăn xoăn của anh nữa. Mỗi khi chúng dài ra là anh lại chẻ mái làm đôi. Không quan tâm người khác nhìn anh ra sao, chỉ là em luôn thấy anh thật đáng yêu...
Em nhớ cả cái khẩu trang- vật bất ly thân của anh giúp anh che đi da mặt không được mịn màng lắm. Còn nhớ tấm ảnh selfie đầu tiên anh đăng trên facebook không? Nó đẹp, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu anh tháo khẩu trang ra đấy...
Em nhớ bóng lưng anh khi em theo sau anh qua các con phố...
Và hơn cả thế. Em nhớ anh...
Em chưa từng thôi hối tiếc rằng nếu như em nói ra điều đó sớm hơn, liệu rằng sẽ có một cơ may nào đó xảy ra và anh sẽ đọc được dòng tin nhắn đó chăng?
Em đã từng suy nghĩ về tấm ảnh mà ta chụp chung, khung cảnh khi anh đồng ý lời tỏ tình của em, khi chúng ta cùng nhau trên con phố,... rồi cứ một mình cười như thế. ''Nói trước bước không qua'', hẳn là như thế anh nhỉ! Cuối cùng, em cái gì cũng không làm được, giữa chúng ta cái gì cũng không có.
Thật tệ!!!
Em cứ luôn trách mình như thế đấy...
Lễ bế giảng ấy có lẽ em sẽ dùng cả đời mình để quên đấy anh. Khi mà nhìn thấy anh nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài đứng từ xa và nhìn anh. Bất lực!
Tấm ảnh ngày hôm đó em chụp, em cứ xem đi xem lại mãi. Xem rồi lại nhớ anh. Xem rồi lại tự trách mình đã quá nhút nhát.
Anh nói xem có phải đây là quả báo của em không? Bởi vì em lấy tình cảm của người khác ra đùa bỡn, chế nhạo? Nếu quả thật là vậy thì cũng đáng đời em lắm.
Suốt một năm học, em luôn nhìn về phía anh, chỉ nhìn anh, lấy anh làm mục đích thứ nhì sau việc học để đến trường. Đem thời khóa biểu của anh nắm trong lòng bàn tay. Nhưng vậy thì sao chứ. Sau tất cả những việc đó, những điều anh biết về em chỉ dừng lại ở: một em gái học lớp 10c6 thích anh. Kể ra cũng đáng đời em lắm. Bởi vì em không xinh đẹp, thành tích lại không tốt đến mức được nhà trường tuyên dương, lại còn ngại ngùng không nói. Sự việc xảy đến ngày hôm nay đều là do em mà ra thôi. Đâu oán ai, trách ai được đâu.
Nhưng nói gì thì nói, mọi việc dù sao cũng kết thúc rồi.
Anh, sẽ là một ký ức buồn của em mỗi khi nhớ về năm nhất trung học.
Em, dù muốn hay không thì vẫn phải bước tiếp mà không có anh thôi. Em biết sẽ thật khó khăn khi chỉ còn một mình tiếp tục với những con người em không yêu quý thêm một năm nữa. Nhưng ai mà biết sẽ có những chuyện gì xảy ra trong tương lai chứ... Tương lai rồi cũng sẽ tươi đẹp thôi phải không anh?
Không có anh, em sẽ buồn nhiều đấy.
Chỉ là không biết thời điểm mà anh đọc được dòng tin nhắn kia là bao giờ? Em chỉ là thật tò mò lúc ấy anh sẽ phản ứng ra sao? Có khi lúc ấy anh đã có người yêu rồi cũng nên. Nếu vậy thì lúc ấy anh hãy nói với cô ấy rằng:"Em yêu à, còn có một người yêu anh chỉ cần em buông tay anh thì sẽ bất chấp tất cả mà giành lấy anh, dùng hết tình cảm của cô ấy giữ lấy anh. Vì vậy, hãy đối xử với anh thật tốt, yêu anh thật nhiều và giữ chặt lấy anh"
Tạm biệt, Dũng của năm 18 tuổi- người em yêu năm 16 tuổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro