Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xuyên rồi

Trong cân phòng rộng lớn một chiếc giường King size được đặt ngay ngắn bên cạnh cửa sổ sát trần ánh nắng ban mai chiếu nhẹ vào người cậu thiếu niên đang ngủ trên đó

không gian thơ mộng một âm thanh thánh thót vang lên tưởng chừng sẽ là một tiếng chim thánh thót ngân nga
nhưng trái với mong đợi một tiếng chửi tục vang lên đánh vỡ không gian thơ mộng

"Địt mẹ tên nào kéo cửa sổ lên vậy "

Sau câu chửi chàng thiếu niên xoay người lấy mềnh đắp che cả người tránh ánh nắng còn chìm vào giấc mộng tiếng đồng hồ báo thức vang lên đánh tan cơn buồn ngủ cậu chỉ đành buông tay tắt chuông báo thức mơ màng nhìn xung quanh căn phòng

Nhìn được nữa giờ não cậu mới bắt đầu hoạt động khác với căn phòng thường ngày căn Phòng này to lớn còn có những món đồ đắt tiền khác với cái ổ người bừa bãi thường ngày mà cậu hai ngủ

An hoài suy nghĩ liền đưa ra một lí do mà cậu cho là đúng nhất cậu bị bắt cóc

Rồi tự tay mình dẹp suy nghĩ đó

"Không đúng nếu bắt cóc sau có thể sạch sẽ như vậy"

Chợt nhớ đến một lí do nào đó cậu hất tung chiếc mềnh chạy nhanh vào phòng tắm nhìn chính mình trong gương  những chiếc khuyên tay lúc trước cậu sỏ bây giờ đã biến mất không có lấy một vết thẹo

Cậu nhanh tay vén chiếc áo ngủ mỏng lên xem chỉ thấy một chiếc eo mảnh khảnh trắng đến mù mắt an hoài không khỏi chửi tục

"Đậu moá Cái quỷ gì thế này cơ bụng của lão tử biển đâu mất rồi "

Cả người cậu suy sụp hồn xuất khỏi thân bay lên theo gió

Một tiếng rõ cửa vang lên kéo an hoài về thực tại

"Thưa phu nhân thiếu gia hôm này ở nhà gọi người mao xuống ăn cơm "

"pH..u nhân không thể nào lão tử như vậy mà xuyên thật rồi sao "

Ngắm nhìn khuôn mặt trong gương không khác gì trước khi cậu xuyên qua chỉ là đường nét có chút mềm mại hơn cậu chỉ đành chấp nhận đáp lời

"Tôi biết rồi "

Không còn âm thanh gì nữa an hoài ngồi trên bồn cầu một bên giải toả một bên xâu chuỗi mọi chuyện

Cậu đây là xuyên rồi mà lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết vừa đọc vài ngày trước an hoài là con người của xã hội nên những chuyện về tiểu thuyết cậu cũng phải biết để không bị lạt loài

Nhưng quyển tiểu thuyết này là một người bạn giới thiệu cho cậu nói rằng nó rất hay quả thật rất hay

Rất hay làm người ta khát máu muốn đấm nhân vật trong đó kể cả tác giả của nó nội cái tên vừa nhìn vào là đã thấy có điềm không biết con mắt mèo nào của cậu bị hư mà chọn đọc nó "mông cầu tình yêu "

Quả như cái tên ai cũng mông tình yêu bia đỡ đạn mông cầu tình yêu của phản diện mông tình yêu của thụ chính thu chính mong tình yêu của nam chính nam chính mong tình yêu của bạch nguyệt quang

Khi đọc an hoài không khỏi cười khinh bọn họ bây giờ xuyên vào người mông cầu tình yêu nhất trong đám họ là bia đỡ đạn không khỏi cảm giác tự cắn đuôi

An hoài vò đầu bứt tóc suy nghĩ

"Không được nếu cứ ở lại thì mình sẽ chết phải tìm cách gì đó "

Trong đầu cậu nghĩ ra một kế hoạch

" Cách bữa tiệc định mệnh đó còn một tháng trước một tháng đó mình sẽ tìm mọi cách để li hôn "

"Aha há há mình quả thật là thông minh"

An hoại đất trí cười tới khi sặc nước miếng cậu mới chịu ngừng lại sau đó chuôi vô tủ đồ thay một bộ đồ cậu cho là đơn giản nhất bước xuống phòng

Nhìn tới nhìn lui một chút cậu có cảm giác rất quen thuộc địt còn cảm giác nào nữa lạc con mẹ nó rồi xây nhà kiểu quái gì mà rộng thế không biết

Sau khi đi một hồi lâu an hoài cũng nhìn thấy một căn phòng có vẻ sang trọng cứ tưởng là nhà ăn nhưng thật chất khi mở cửa ra thì đó là nhà vệ sinh mất gì xây nhà vệ sinh bự vậy

Mới sáng sớm người ta mời đi ăn nhưng lại bước vào phòng vệ sinh nếu có ai nhìn thấy họ còn tưởng cậu ăn cưk thay cơm đấy sau một lúc đắng đo

An hoài quyết định quay trở lại phòng  lục lọi hồi lâu cuối cùng cũng Kiếm ra được một cây bút một tờ giấy vừa đi vừa vẽ lại nếu lạc ở đâu cậu chỉ cần quay lại đi hướng khác gạch X đường vừa đi

Sau 7749 lần mài mò cuối cùng an hoài cũng bước được tới chỗ cầu thang đôi chân vì mỗi mà té phịch xuống khóc lên đầy xung xướng

"Cuối cùng cũng tìm được đây có phải cầu thang dẫn tới thiên đường không "

Một tiếng nói vang lên đánh gãy sự xung xướng của cậu nói thiệt thì cảm nhận của cậu là y như chym nhỏ đang trong giai đoạn hân hoang thì bị ta bẽ gãy vậy đau lắm

"Không còn nhiều thời gian nữa mong phu nhân có thể nhanh xuống dùng bữa cùng thiếu gia "

An hoài nhỏ miệng trách móc

"Thiếu gia thiếu gia tôi thấy tên đó là thiếu chỉ số IQ gia trưởng thì có "

Tuy là nói xấu không tốt nhưng châm ngôn của an hoài người ta không xấu làm sao cậu nói nhưng cậu là người có văn hoá lịch sự đáp lời chỉ là tiếng có hơi lớn một chút chỉ một chút thôi

"TÔI BIẾT RỒI "

Lết đôi chân không còn kết nối với cơ thể bước từng bước nặng nhọc xuống cầu thang đi được nữa đường đập vào mắt cậu là bàn đồ ăn thịnh soạn an hoài cảm động đén mức nước miếng liền chảy ra

An hoài thầm nghĩ có khi nào đây là phần thưởng cho sự nỗ lực tìm cầu thang sáng giờ của cậu không thật sự là bị cảm động làm cho rơi nước miếng

Trong giây phúc hân hoang an hoài cảm nhận cơ thể mình không phải là đang đi trên mặt đất nữa mà trực tiếp bay trên không rồi

Bước xuống bàn ăn an hoài chọn cho mình chỗ mà cậu xem là heo thì nhắc
Đúng thật là heo thì nguyên một đĩa thịt heo nướng phun ba chỉ

nhìn xung quanh không thấy ai cậu đã cầm muỗng đĩa chuẩn bị vũ khí sẵn sàng ra chặn đối thủ còn không mao xuất hiện quyết đấu một phen

Quản gia "Phu nhân"

An hoài "tôi sẵn sàng rồi "

Quản gia "phu nhân đợi một chút tôi dắt thiếu gia ra rồi cùng ăn "

An hoài nhỏ giọng nói sự thật (xấu)

An hoài"Còn phải dắt bộ không đi được hay gì"

Khi quản gia đi đến chiếc sofà king size trong phòng khách ông chầm chậm cuối người đẩy một người từ trên xe lăn ra không ai khác chính là phản diện kim chồng của cậu chó tô nhiêm mặt an hoài bị vả lập tức đen

An hoài 'quả thật không đi được '

Người đàn ông dù chân đang bị thương phải bó bột ngồi trên xe lăn nhưng khí chất vẫn không què như chân anh chiếc băng gạt trên đầu chỉ làm cho khuôn mặt người đàn ông thêm phần khí soái

Nhìn một màng trước mặt trong bụng an hoài vang lên Tiếng cười khinh nữa vòng ruột già còn nghe được tên ác quỷ xấu xa đã nhận một kết cục xứng đáng

Nếu có thể cười cậu sẽ trực tiếp đứng lên cười phi phai đang nổi hiện nay  với hắn nam nhân à anh đáng bị kết cục như vậy

*Hình ảnh mang tính chất minh họa nụ cười trong ruột an hoài *

Quản gia đẩy tô nhiêm ngồi đối diện cậu sau đó bài muỗng đĩa nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu thông báo tinh động trời (cười)

"Thưa phu nhân Thiếu gia cách đây vài ngày bị tai nạn nên tạm thời mắt trí nhớ vì lo chữa chạy mà không kịp báo cho người "

"Không sao tôi có thể ăn chưa"

"Tôi không làm phiền nữa Mời hai ngài dùng bữa"

Quản gia lui về sau đi thẳng vào bếp an hoài nhanh tay chiến đấu với đĩa thịt heo trên bàn phớt lờ đi người đàn ông

Tới khi an hoài ăn no nằm ngửa trên ghế vỗ bụng nhỏ Tô nhiêm chậm rãi thâm dò hỏi

"Cậu là ai"

"Tôi là tôi chứ là ai"

An hoài nhớ lại lời khi nãy quản gia nói

'cậu chủ tạm thời mắt trí nhớ '

Vậy thì chỉ cần cậu nói không phải vợ hắn từ từ dụ tên này kí vào đơn li hôn sao đó chia đôi tài sản không phải cậu có thể sống một đời tự do hai tay hai em sao há há há

"Tôi là ba anh"

"Cậu là vợ tôi "

Hai tiếng nói vang lên cùng lúc an hoài như khỉ điếc nghe nhạc có chút bất ngờ

"Sao anh biết"

"Khi nãy quản gia trương có nói "

Vậy là kế hoạch kì công của cậu bị vô dụng rồi sao không được có thể bước đầu hơi xui bước thứ hai ta bước lại

"Vậy anh hỏi tôi làm gì "

"Hỏi cho chắc có chút bắt ngờ  "

"Anh không ngờ vợ mình là đàn ông đúng không vậy hai ta li hôn đi được không"

"Không "

Câu trả lời như tán vào mặt an hoài Không ai tấm hai lần trên một dòng sông không ai xui đến mức đạp cưk choá hai lần nhưng không mai an hoài lại là một trong hai người đó

Nhìn khuôn mặt khó chịu của cậu tô nhiêm trong lòng có chút thắc mắt

"Tôi trước khi mắt trí nhớ đối sử với cậu rất tệ sao "

Nhìn vào đôi mắt phượng không còn vẻ sát khí thay vào đó có chút chân thành an hoài suy nghĩ một lúc cậu bậm nhẹ môi thở ra một hơi đành nói

Thật sự là đành nói chứ không phải nãy giờ cậu soạn kịch bản chửi hắn từ đầu

"Thật s...sự thì "

"Thì sao "

"Thật sự thì anh khốn nạn đáng ghét tui rõ ràng là vợ anh nhưng anh lại nghe lời người khác chửi tôi đánh tôi "

( Phản diện quả thật có chút ngu nghe lời người ngoài chửi cậu nhưng chưa bao giờ động thủ này an hoài thêm vào cho kịch tính)

"Xuốt ngày không ở nhà chỉ biết ra ngoài ăn chơi đã nhiều lần gọi điện nhưng anh đều tắt máy mỗi khi anh ở nhà ăn cơm thì tôi không được chung bàn khi nào anh ăn xong mới tới lượt tôi ăn "

Những câu an hoài nói Trên đó 50 thật 50 giả cậu thêm vào cho nó có chút kịch tính hihi

Tô ngiêm nghe những lời an hoài nói cộng với giọt nước mắt tàng hình làm anh có chút áy náy

"Tôi xin lỗi "

An hoài lau giọt nước mắt tàng hình bên mặt

"Ngoan tuổi trẻ bồng bột sai biết xin lỗi là tốt "

"Ukm "

Chuông cửa vang lên quản gia từ trong bếp bước ra tiếp nhận nhìn khuôn mặt trên màn hình ông có chút chán ghét vào trong thông báo

Quản gia "thưa cậu chủ bên ngoài có cậu Bạch kiếm ngài "

An hoài có chút hứng thú thụ chính đến rồi Nghe quản gia nhắc đến một người xa lạ Anh liền quay qua nhìn cậu chỉ thấy an hoài nằm lười trên ghế xỉ răng

"Sao lại nhìn tôi người tình của anh đến nhà nếu không mời vào mắc công cậu ta lại nói tôi giữ chân anh nữa "

Tô nhiêm có chút kinh ngạc chỉ tay về phía mình

"Người tình của tôi "

Chỉ thấy an hoài chầm chậm gặt đầu như không muốn thừ nhận nhưng vẫn gắng chịu đựng gặt đầu cảm giác áy náy trong lòng anh lần nữa được tăng lên suy ngẩm

Không được phải chắm dứt mối quan hệ với người này không thể cho cậu chịu khổ nữa

Nhưng anh nào biết an hoài vì no quá mức đến sức gặt đầu còn không có chỉ đành thả lỏng cho đầu từ từ rơi xuống như đang gặt vậy

Tô nhiêm"Cho cậu ta vào em đừng lo tôi sẽ bảo vệ em  "

An hoài bây giờ đã lim dim chuẩn bị chìm vào giắc ngủ không nghe được những câu tình củm đầy da gà

Vừa được mở cửa BẠCH ÁNH như heo xổng chuồng chạy nhanh về phía tô nhiêm cách khoảng chừng mấy bước liền thấy đôi mày tô nhiêm nhăn lại

Cả người bạch ánh dừng lại chỉnh sửa quần áo tỏ vẻ yếu đuối liếc nhìn an hoài

"A nhiêm anh kêu em tới đây sao không nói có cậu an ở đây "

An hoài biết cậu ở đây chỉ thêm dư thừa

"Cậu yên tâm tôi sẽ không làm phiền hai người nữa "

Vì chiếc bụng ăn no mà khiến cậu bước đi chậm chạp nhưng qua ánh mắt của tô nhiêm như an hoài không muốn đi nhưng phải miển cưởng để nhường không gian cho anh và bạch ánh

An hoài vừa đi ngang tô nhiêm cánh tay liền bị nắm lấy cậu đưa mắt nhìn liền đối diện với cái đầu DOG của anh

Tô nhiêm "Đừng đi "

An hoài "Muốn tôi ở lại coi hai người tình cảm"

Tô nhiêm "Không phải "

An hoài "Chứ anh muốn sao"

Tô nhiêm "Tôi muốn chắm dứt với cậu ta"

lần này tới lượt an hoài bắt ngờ phải biết thụ chính giống như ánh trăng sáng của tô nhiêm vì khi cấp ba cha mẹ tô nhiêm li hôn không ai chịu chơi cùng anh từ từ thu mình lại

Tuy là vậy nhưng thành tích học tập vẫn xuất sắt được nhiều fan nữ nam chính là học bá nhưng luôn ghen ghét với anh còn thụ chính đã thích nam chính từ lâu nhưng không được chú ý biết nam chính ghét tô nhiêm liền tiếp cận .

Nhìn người thích mình bây giờ đang nói chuyện với người mình ghét nam chính liền bắt đầu tranh giành với phản diên vì là người chấp nhận làm bạn mình phản diện cũng bất đầu tranh giành

sau này phản diện bị mẹ ép liên hôn cùng nhà họ an để giử mối quan hệ thụ chính liền giở chò trà xanh bắt phản diện tự tay giết cậu con trai nhà họ an an hoài nói tóm lại thụ  chính cưới được nam chính là nhờ vào mưu mô của mình

__________

Chắc viết xong bộ này 20 mấy chạp là end rồi quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro