vai diễn
* chuyện là mình vẫn viết truyện nhưng không may điện thoại bị người ta hóa duyên nên truyện đều mất và phải viết lại từ đầu mong m.n thông cảm sẽ có hơi lâu *:((
___&&&''&_____'
Ánh sáng ban mai chiếu nhẹ sau tán lá xanh xuyên qua cửa sổ soi lên gương mặt đẹp trai tô nhiêm bị sáng làm cho tỉnh cả giắc ngủ vừa cử động liền phát hiện người mình nặng nặng cố gắng nhúc nhích một chút mắt liền đối mặt với cái eo trắng nõn của an hoài tô nhiêm nhỏ giọng gọi
" Vợ à em mau dậy đi "
"Vợ à dậy thôi "
Sau hai tiếng gọi an hoài vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại bị tóc của tô nhiêm chọc chúng bụng không do dự an hoài xoay người lại bây giờ không phải bụng trên mặt mà là lưng trên mặt còn đô nết gãi gãi vài cái tô nhiêm mở miệng cười nhẹ như cưng chiều anh nhắc an hoài lên rống bên tai cậu
"TRỜI SÁNG RỒI Ò O Ó "
mới sáng sớm đã được chào hỏi bằng tuyệt chiêu sư tử rống làm cho ăn hoài người đang gặp chu công thành bao công bị tô nhiêm nhắc lên ngồi trên cơ bụng 16/2 múi săn chắc của anh miệng Mơ màng hỏi
"Trời tối rồi sao "
"Không trời lên tới mông em rồi "
Bây giờ cả người an hoài như cọng búng mặt người làm tô nhiêm vội nhắc nhở
"Rửa mặt ăn sáng nào "
An hoài trèo xuống người tô nhiêm chuẩn bị bước xuống giường tay chân loạn xạ không biết nên dùng tay hay chân để đi nữa sau một khoảng thời gian dài thành quả an hoài cũng lết được tắm thân mình tới cửa phòng tắm sau một buổi tắm cho mặt rửa cho răng đánh cho lưng cuối cùng bước ra cửa
Từ phía xa một bóng người tiến vào tô nhiêm từ lúc kêu an hoài dậy đã đi sang phòng khác rửa mặt mái tóc được vén lên lm gương mặt tô nhiêm thêm phần nghiêm nghị cấm trẻ em dưới 28 tuổi nhưng vẫn không giấu được sự ngốc nghếch trong đội mắt anh ngồi trên xe lăn gọi vọng vào
Chưa kịp mở miệng một chiếc đầu từ xa cửa bước đến lắp ló sau cửa không ai khác đó là an hoài cậu bước đến định đẩy tô nhiêm tới cầu thang liền bị nhắc nhở
"Em không đi than mái sao "
An hoài cũng nhận ra được tình hình vừa nhìn xuống đã thấy được đôi mắt tô nhiêm mong chờ nhìn cậu an hoài không keo kiệt rộng lượng khen một câu
"Đúng rồi nhà chúng ta có thang máy mà xém nữa là đi thang bộ mắt rồi cũng may là có anh nhắc nhở đấy "
"Tôi lại yêu anh thêm một chút nữa rồi "
Nói rồi còn thả một trái tim nho nhỏ nhưng phản ứng của tô nhiêm là có chút chỉ chút thôi trách móc
"Chỉ một chút "
An hoài xịt keo một lúc cố nở nụ cười
"Vậy thì nhiều chút "
"Tạm chấp nhận "
an hoài 'Moẹ ..'
Tô nhiêm thỏa mãn ra mặt được an hoài đẩy vào thang máy cậu đẩy anh đến vùng tam giác bản thân cũng tìm chỗ đứng cả hai cứ như vậy đứng được một khoảng tô nhiêm mở miệng hỏi
"Sao em không bấm tầng "
Nhưng mặt khẩu là gì
Bầu không khí rơi vào trầm tư Hình như anh cũng không biết sau một lúc an hoài bước xuống phòng khách với chiếc xe lăn còn tô nhiêm thì đang nhảy lò cò xuống coi như đây là hình phạt tô nhiêm phía sau miệng liên tục nức nở kêu
"Vợ ơi vợ ơi đợi anh với mà "
An hoài đứng lại nhìn anh tô nhiêm cao một mét chín cơ thể cao lớn trên người chỉ bận duy nhất chiếc quần xọt à không phải duy nhất còn quần sịp nữa cơ bụng hiện rõ nhìn lại mình thầm cảm thán
Moẹ có cần đẹp trai vậy không nếu vẫn còn trong cơ thể cũ ông đây cũng có muối không chừng bây giờ còn trên cơ anh
Trong lúc còn tức tối một mùi hương quyếnz rũz bai ngang làm cánh mũi an hoài phập phồng theo đôi mắt sáng ngời chân không kiềm chế đi nhanh về phía trước trong phòng khách bài đủ các món ăn từ kiều âu đến kiểu tây chỉ đợi an hoài xuống nữa là có thể chiến đấu không chần chừ an hoài bước nhanh đến bàn ăn cầm chắc dao nĩa sẵn sàng chiến đấu
Tô nhiêm từ xa bước đến biết mình đã làm cậu giận nên không dám nói nhiều khép nép ngồi xuống đối diện nhìn những món ăn trên bàn ai cũng không nói bất đầu ăn vừa động đủa tô nhiêm như hổ bị bỏ đói liên tục cho thức ăn vào miệng khiến người bôn bà ngoài xã hội như an hoài cũng phải há mồm kinh ngạc
Moẹ bộ ảnh đối lắm hả
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng nhìn mình tô nhiêm xoay đầu đảo mắt cả nữa ngày vẫn không thấy ai tiếp tục ăn nhưng sự nón bỏn ấy làm tô nhiêm khó chịu vừa ngẳn đầu đã đối mặt với ánh mắt của an hoài anh cười ngượng gắp thức ăn vào chén cho cậu
An hoài không tính là gầy chỉ là cơ thể có chút thon gọn nhưng qua đôi mắt thần kỳ của tô nhiêm an hoài quá gầy cần phải dổ béo thêm càng nghĩ vậy an hoài trong mắt tô nhiêm chỉ còn da bọc xương tay anh càng gấp thức ăn vào chén an hoài nếu bây giờ còn gấp nữa không chừng lại có tháp Eiffel thứ hai đấy
Cậu cố mở nụ cười chụp lấy bàn tay đang gây hoạ bảo anh không cần gấp nữa nhưng tô nhiêm lại phản ứng trách móc
"Em đừng kén ăn như vậy em nhìn xem bây giờ em gầy như thế nào rồi "
Moẹ nếu nó mà ngã coi chừng là chấn động lịch sử luôn chứ đùa
Sau một buổi anh gấp tôi né an hoài cũng thành công ăn gần hết núi trong bát mình người ta nói đúng ( nhưng người nào thì tại hạ không bt) cơm chỉ ngon khi không nói chuyện mở miệng rồi cơm liền hết ngon
Tô nhiêm ngắm an hoài từ trên xuống liền mở miệng hỏi
" Vợ à Em cũng không đi làm sao có phải cũng bị bà lao công đó đuổi giống anh không "
Nghe được câu hỏi An hoài bây giờ cả người xịt keo cứng ngất cậu đơ mặt nhìn tô nhiêm nhớ lại hình như lý lâm có dặn cậu gì đó thì phải
_______
"Vai này khó lắm tui mới xin được cho cậu đấy ngày mai nhất định phải để lại ấn tượng tốt nhớ không sáu giờ tôi đến đón cậu"
Sáu giờ
Sáu giờ
SÁU GIỜ ĐẤY
_________
Vừa nhớ đến an hoài lặp tức rùng mình vội hỏi tô nhiêm
"Bây giờ là mấy giờ rồi "
Tô nhiêm nhìn chiếc đồng hồ trên tay đôi mài nhận lại xoay cả nữa ngày cuối cùng ngẩn đầu nhìn an hoài cười ngốc
"Cái này coi làm sao vậy "
An hoài ' moẹ tôi nhớ là anh mắt trí nhớ chứ có phải mất IQ đâu..'
Cậu ngó qua nhìn con số trên đồng hồ khuôn mặt đen lại sao đó nhìn tô nhiêm oán trách Mẹo nó tôi đã quên rồi anh còn nhắc lại làm gì nếu miệng anh không nói có phải bây giờ tôi đã ăn hết bát cơm này không
Nhìn cậu cuối đầu miệng liên tục lẳm bẩm dù không phát ra tiếng cũng biết là đang chửi người tô nhiêm mở miệng ngây ngô hỏi
"Em đang chửi anh hả "
An đang nói thật (xấu) hoài bị người ta phát hiện không khỏi giật mình lúng túng nhưng rất nhanh đã bình tĩnh vì đạo lý của cậu chỉ nói sự thật không nói xấu còn nếu họ nghĩ như vậy là nói xấu thì chính họ mới xấu vội nở nụ cười lên tiếng dỗ ngọt
" Làm gì có tôi yêu anh như vậy sao có thể nói xấu anh chả khác nào nói luôn cả tôi à "
" Chỉ là tôi đang nghĩ nếu không có anh nhắc xém nữa là tôi đi làm muộn rồi "
Nhìn gương mặt không một chút chột dạ nhưng mồ hôi thì đổ như tắm của cậu tô nhiêm híp mắt nghi ngờ hỏi lại
" Thật sao "
" Thật "
Nói rồi đưa hai tay lên đầu thả một trái tim cực lớn tô nhiêm vui vẻ cũng đưa tay đáp lại khung cảnh tưởng như lãn mạn tràn ngập tình yêu như đom đóm vậy ( ý là phát sáng)
Quản gia từ trong bếp bưng dĩa trái cây bước tới cửa một cảnh tượng liền đập vào mắt ông dĩa trái cây như muốn rơi xuống đất hình như phu nhân cũng bị lây rồi .
Giải quyết xong dĩa trái cây an hoài man trên mình chiếc balo nhỏ đựng quần áo để thay bước nhanh ra khỏi cửa đi gần đến cổng được mạ vàng hai bên cột còn gấn hai thiên sứ cầm cung tên được mạ bạc nguyên chất không khỏi chảy nước miếng
Ra được đến cổng an hoài vội vàng gọi điện thoại cho lừa.. à không lý lâm người đại diện của cậu
"Alo.."
"Alo cậu còn biết gọi điện cho tôi à cậu có biết tôi ngồi ở đây bao lâu rồi chưa hả "
Lại là tiếng rống quen thuộc tai an hoài đã luyện được chức năng chống mù nói tóm lại là quen rồi ấy mà
"Xin lỗi nhưng tôi đã ra khỏi cổng rồi nhưng không thấy anh '
"Cái gì không phải cậu chơi tôi chứ địa chỉ cũng là do cậu gửi bảo tôi đi bây giờ nói không gặp là sao "
"Vậy bây giờ anh có thể tả chỗ anh đang đứng được không "
Lý lâm cuối cùng cũng bình tĩnh nhẹ giọng đáp
"Cậu cứ đi ra cổng khu chung cư đi nêu đi ra thấy một dàn siêu xe gặp chiếc nào bắt mắt nhất đó là xe tôi "
Nói rồi vội cúp mái thần bí như vậy qua đi an hoài mon theo con đường đi về phía trước được một lúc cậu cũng thấy một dàn siêu xe đậu ngay ngắn
Từ vài tỷ đến vài chục tỷ đều có nhưng tiến lên vài bước có một chiếc xe làm cậu chú ý Nếu Nói xe tàn thì hơi quá còn nói xe hơi thì có lẽ cậu đánh giá cao người trên xe vừa hắc xì chiếc xe như bắt beat liên tục lắc lư
An hoài 'đúng là bắt mắt thiệt '
Cậu đi về phía chiếc xe nổi bật sao khi đến gần nhìn qua cửa xe thấy một người đàn ông chừng 28 tuổi là cùng
Lý lâm bên này đưa mắt nhìn những chiếc xe bên cạnh không khỏi cảm thán một tay cầm ly trà sữa được mua full topping định tua tua vài ngụm vừa quay qua đã đối điện với an hoài hai ánh mắt cứ như vậy mà va nhau
Lý lâm bị sự chào đón nồng nhiệt của an hoài làm cho giật mình tay chân luống cuống làm rơi lý nước
An hoài bên ngoài nhìn vào liền đưa tay ra giúp nhưng vừa đụng vào ly nước lập tức đỗ xuống đũng quần lý lâm không khí dường như rơi vào yên lặng
Giữa bầu trời xanh oan vấn một tiếng hét thất thanh kêu lên như xé trời quang
"Aaaa đệt chứ "
"Xin lỗi tôi không cố ý "
Lý lâm muốn chửi lại thôi nhìn bộ dáng cậu cứ như đứa con gã đi mong cha nhận tiền sính lễ vậy nhưng vẫn không quên tra hỏi
" Cũng may là Cậu không cố ý nếu không là chít cái mạng nhỏ của tôi rồi "
" Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không tôi dận cậu 6h bây giờ mẹ nó là bảy giờ rồi đó cậu thử nói tôi xem cậu thức lúc mấy giờ "
" 5h85 "
Lý lâm.....
"Ây Lên xe Lên Xe !"
An hoài chưa biết đây có phải là người đại diện của mình không tới khí nghe được tiếng rống quen thuộc cậu ngoan ngoãn lên xe cứ như vậy cậu cùng lý lâm nhảy dencan trên con xe bắt beat chuyên nghiệp
Sau bao gian nan leo rừng vượt suối cũng đến được công ty bước vào bên trong là một phim trường trai xinh gái đẹp đều có lý lâm đưa cho cậu một bộ đồ để thay
An hoài đi lại một phòng thay đồ gần đó bắt đầu thay quần áo thật ra thì đây cũng chỉ là một bộ phim nhỏ viết về câu chuyện tình yêu cảm động trời xanh của nam9 và nữ9
Truyện kể về nàng quận chúa yêu một chàng tướng quân nhưng chẫn đến được với nhau nhà vua thấy con mình mãi mà chưa có ý trung nhân liền muốn gả nàng cho công tử con quan có công trong chiều
Vì không muốn lấy người mình không yêu nàng đem cái chết ra hù doạ nhưng chẳng có tác dụng trong đêm quận chúa cùng tướng quân bỏ trốn nhà vua biết được tức giận sai người đi bắt công chúa trên đường chạy trốn cả hai đi ngang một ngôi làng nhỏ lai hoay tìm phòng
Không mai trên đường gập một kẻ ăn xin quần áo rách nát nàng thấy thương tình cho hắn vài đồng nhưng không ngờ người ăn xin nắm tay nàng giữ chặt thì thầm
Đẹp như vậy nhưng chẳng lấy tiếc thật
Quận chúa hoảng sợ giựt tay lại tướng quân cũng bước lên che chở cho nàng nhìn người mình yêu bị xàm sở chàng tức giận đẩy người ăn xin
"Ngươi có ý gì "
Chưa đợi người ăn xin trả lời nàng nức nở tán hắn sau đó cầm lấy tay chàng kéo đi bóng hai người càng xa người ăn xin đưa tay sờ lên mặt mình vén mái tóc xuề xòa trước trán nở một nụ cười
Một người đàn ông từ trong quán mỳ bước đến vội hành lễ
"Công tử để người đợi lâu "
Đó không ai khác đó là công tử nhà họ an tên an chiếc sở thích của người này quả thật có hơi dị chuyên giả làm ăn xin đúng giờ là hắn lại về nhà
Sau này bôn ba bên ngoài cả hai kéo về cho mình nhiều mối quan hệ sau đó quay lại lật đổ ngôi vua giết những người đã hãm hại gây khó dễ cho mình trước đó an chiếc là cái tên đầu tiên từ giả làm ăn xin bây giờ thành ăn xin thật đã vậy còn đô nết cụt chân phải mất tay trái
Lai hoay cả buổi cuối cùng an hoài cũng thay xong bộ đồ háo hức chạy ra nhìn chiếc gương bên cạnh vừa nhìn vào như muốn chọc nát mắt chó của cậu vậy
Moẹ nó lúc bận không sao lúc nhìn vào mới biết không cần trời tối vẫn có sao đây này một từ thôi RÁCH!
moẹ nó nếu nói khó khăn xin thà nói nó thảm còn nghe được đã vậy đạo cụ là một cái chén mẻ muốn cho cậu về nghề cũ thì nói đại
Sau khi hóa trang xong xuôi bắt đầu diễn đến khúc an chiếc bị tát muốn bao nhiêu đáng thương có bây nhiêu đến lúc an chiếc cười sau khi bị tát muốn bao nhiêu biến thái có bấy nhiêu
Kết thúc buổi diễn an hoài thấy đạo diễn nói gì đó với lý lâm lại đi về phía cậu tươi cười
"À hôm nay cậu làm tốt lắm về nhớ nghĩ ngơi cho tốt một tuần sau chúng ta quay tiếp "
"Vâng vậy tôi xin phép "
Cậu bắt tay với đạo diễn chào tạm biệt thu dọn đồ đi nhanh ra cửa lý lâm từ xa hớn hở chạy lại
"Cậu có biết gì không "
"Không biết nếu biết tui đã vô nasa làm Việc rồi "
Lý lâm'.. hình như có chút đúng không cải được '
"đạo diễn vừa rồi nói với tôi tin tốt cậu vừa rồi thể hiện rất tốt ông ấy cực kỳ hài lòng nói rằng sau này có dự án tốt nhất định sẽ mời cậu "
Vừa vui mừng xoay đi xoay lại
"Hôm nay không phải cậu diễn xuất tốt tôi còn tưởng cậu bị người ta đoạt xá đấy"
dứt lời lý lâm nhìn sang an hoài chỉ thấy cậu đang bận nhắn tin dường như không nghe mình nói
"Này nãy giờ cậu có nghe tôi nói không dấy "
"Có tôi nghe rõ mà "
Tuy nói vậy nhưng an hoài vẫn miệt mài nhắn tin có vẻ rất chăm chú lý lâm muốn chửi lại nhớ ra gì đó vội thở dài
"Này hôm nay cậu diễn tốt tôi mời cậu một bữa "
"E là không được tôi có việc về nhà gắp "
An hoài vội từ chối Lý lâm hỏi một câu thăm dò
"Vị ở nhà bảo cậu về "
An hoài ngạc nhiên quay sang nhìn lý lâm đôi mắt mèo mở to bất ngờ
"Sao anh biết "
Lý lâm' moẹ...tên biến thái này '
"Dẹp chuyện đó sang bên bây giờ tôi cần về nhà gắp "
Lý lâm chỉ gật đầu đi lấy xe an hoài nhìn dòng tin nhắn
' Thưa phu nhân hôm nay không có vị họ Bạch kia đến '
' Được rồi cảm ơn '
Cậu cứ tưởng vị mà lý lâm nói là quản gia thầm cảm thán sao lý lâm biết được nhìn con xe đang đậu an hoài bắt chợt lạnh sóng lưng lý lâm bên này thì nghĩ an hoài nhắn cho lão biến thái mà an hoài gọi là chồng
Cứ như vậy ông nói gà bà nói vịt mọi chuyện cứ như vậy hiểu lầm lẫn nhau
*************
M.n nếu thấy hay cho mình xin bình chọn nhá là cái ngôi sao bên dưới á. :'((())':
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro