Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giải quyết

Nhìn Bạch ánh đang hoang mang bên cạnh rồi lại nhìn Tô nhiêm An hoài không khỏi nghi ngờ

An hoài 'tên này chỉ tạm thời mất trí nhớ hình như cũng tạm thời mất đi sự thông minh luôn rồi hả '

"A nhiêm anh nói gì vậy sa....."

Bạch ánh nghe được những lời tô nhiêm nói khi nãy trong lòng lập tức tức giận nhưng lời còn chưa nói hết đã bị an hoài cắt ngang

"Anh tính giải quyết như nào"

Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của An hoài nhìn mình anh lập tức nắm chặt tay cậu hơn nói một câu chắc nịch

"Tôi sẽ chấm dứt với cậu ta"

"Gì chứ a nhiêm anh nói gì vậy "

Bạch ánh đi lại đẩy An hoài ra một bên An hoài bị đẩy ra vì chiếc bụng ăn no  khiến cậu té từ từ mắt thường có thể thấy được ngã chính xác lên chiếc ghế bên cạnh khinh thường đáp trả

"Tai cậu bị điếc à mà không nghe rõ "

"Cậu !"

"Cháu ngoan kêu cậu có gì không "

"Hừ a nhiêm không phải anh nói sẽ đuổi cậu ta ra khỏi nhà sao "

Bạch trà xanh ánh cố tỏ ra yếu đuối bước lại bên cạnh tô nhiêm cố gắng ỏng ẹo

thật ra mục đích bạch ánh đến đây vì biết tô nhiêm bây giờ mất đi trí nhớ tạm thời muốn tới đây trước nói ngọt cho anh tin mình là vợ anh một bên muốn đuổi An hoài đi một bên muốn nam chính tìm mình

Mấy ngày hôm nay nam chính cứ đi sớm về khuya cậu ta sợ nam chính đang có ai khác muốn đến đây để nam chính biết cậu ta đang ở cùng người mà nam chính ghét cai ghét đắng

Chỉ đành nhân lúc tô nhiêm mắt trí nhớ nhận vơ vậy Nhưng bạch ánh không ngờ con cờ mà cậu ta nuôi bây giờ có chút phản liền trơ trẽn nói

"Chẳng phải em là vợ anh sao "

Nghe những lời đê tiện này an hoài mở to đôi mắt mèo đang lim dim thốt ra chữ f**

Tô nhiêm lập tức từ chối

"Cậu không phải vợ tôi"

"Tại sao em không phải vợ anh bây giờ anh đang mất trí nhớ tên này muốn tài sản của anh nên mới thừa nhận thật chất em mới là vợ anh"

"Câu không phải vợ tôi "

"Anh phải tin Em chính là vợ anh mà "

An hoài ngồi nhàn nhã trên ghế tiếp tục xỉa răng xem màng kịch 'em là vợ anh, cậu không phải là vợ tôi trước mặt '

Một bộ phim ba người đóng nhưng chỉ có hai câu thoại nên an hoài chấp nhận ngồi xem họ diễn lúc này tô nhiêm cũng có chút tức giận anh trực tiếp la vào mặt bạch ánh

"Cậu không phải là vợ tôi "

An hoài ngồi trên ghế bất ngờ cảm nhận được nước rớt lên mặt cậu đưa tay lau nghi ngờ nhìn trần nhà thấy nó vẫn còn nguyên không mẻ lấy một miếng nhưng nước này từ đâu chui ra được

Bất giác cậu đưa mắt nhìn về phía hai người đang đóng phim nhìn chiếc miệng vẫn còn dính vài giọt nước của tô nhiêm chứng kiến Hung thủ ở trước mắt mình lau đi hung khí mặt cậu lập tức đen lại

An hoài 'Cải lộn đừng mắt vệ sinh như vậy được không nước miếng văng hết lên mặt tôi rồi này '

"Tại sao anh biết em không phải vợ anh chứ em thực sự là vợ anh"

"Cậu không phải vợ tôi vợ tôi không cao được như vậy"

An ngồi không cũng trúng đạn hoài cậu đang ngồi cảm giác một mũi tên đâm xuyên ngực tại sao vậy tại sao phải lấy chiều cao ra chứng minh vậy các người có biết hai thứ không được hỏi là căn nặng của phụ nữ và chiều cao của đàn ông không

Chưa kịp đợi cậu an thần lại một câu nói nữa làm cậu như hồn lìa khỏi xác

"Vợ của tôi chỉ thấp từng này làm sao có thể cao như cậu được"

Nói rồi còn đưa tay ra đo lường

Thật sự an hoài không thấp cậu đã 1m72 thụ chính cao 1m79 tô nhiêm cao 1m91 tại họ quá cao thôi chứ cậu không lùn

Còn Bạch ánh tuy là thua lý nhưng lại cảm giác mình thắng về mặt gì đó

Tô nhiêm vẫn chưa nhận ra tình hình còn thấy như vậy còn hơi cao với cậu liền hạ thấp xuống một chút gần tới càm bạch ánh

An hoài 'Ai mượn anh cố chứng minh vậy'

"Nhưng mà "

Bạch ánh còn muốn nói gì đó liền bị tô nhiêm chặn lại

"Không nhưng nhị gì hết khoảng thời gian trước khi mắt trí nhớ tôi đã làm nhiều điều sai với vợ tôi rồi tôi muốn bù đắp cho em ấy nên cậu đừng tới làm phiền chúng tôi nữa chấm dứt tại đây đi "

Nhìn con cờ mình đang lợi dụng sắp rơi vào tay người khác bạch ánh sốt sắng khuyên

"Sao có thể anh đừng nghe cậu ta dụ dỗ"

Nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng từ chối

"Quản gia tiển khách"

Quản gia trương từ bếp đi đến tiễn khách

"Vâng thưa cậu chủ mời cậu bạch đi hướng này"

Bạch ánh không muốn đi nhưng bị quản gia nhẹ nhàng nhấc bổng tiển ra khỏi nhà

"Nhưng mà a nhiêm a nhiêm "

Nhìn thụ chính bị nhắc ra khỏi cửa  an hoài không ngờ lại có ngày hôm nay đúng là con người khi mắt đi trí nhớ muốn làm gì cũng không sợ

( Vì có nhớ ai là thù ai là bạn đâu mà sợ 🤡)

An hoài vừa quay đầu liền đối diện với ánh mắt đang nhìn chằm chằm của tô nhiêm

"Nhìn tôi làm gì"

"Không gì"

Dù miệng nói không nhưng cơ thể rất thành thật đôi mắt rất rao mong chờ nhìn cậu

Sau khi nhìn vào đôi mắt một hồi lâu cuối cùng an hoài cũng biết, biết rằng mình đang tốn thời gian để nhìn một tên ngốc đành bước lại chiếc sofa nằm suy nghĩ

Nhưng chưa được bao lâu đã bị nhắc nhở

"Em đừng nằm như vậy đi lại một chút giúp thuận tiện tiêu hoá "

"Được rồi được rồi Tôi đi ra ngoài một lát "

Đợi khi an hoài đi ra khỏi cửa anh từ từ động đũa nhìn bàn ăn trước mặt không khỏi trầm tư

Trên bàn chưa món nào là an hoài không mukbang đi một nửa cả còn có vài món không thấy hình hài mà chỉ còn mỗi cái đĩa không biết động đũa thế nào

Bên này an hoài bước những bước đi nặng nhọc ra khỏi cửa vừa xỉa răng vừa đắt trí thật ra cậu cố ý không chừa tô nhiêm một món nào cả nhưng lại không được cho phép vì bụng cậu không chứa nhiều như thế được

Nhưng vừa đưa mắt nhìn khuôn viên trước mặt miệng liền há hốc rơi chiếc tăm trên miệng từ trong khe miệng chảy ra một dòng lệ *này mà gọi là khuôn viên á gọi là khu rừng còn nghe được

( *Chảy nước miếng á )

Nội cái sân thôi vừa có thể đánh golf vừa làm sân bay e là dư sức phía xa còn có một cân nhà nhỏ dùng uống trà phơi nắng bây giờ cậu đã biết vì sao nam chính luôn đố kị với phản diện rồi

Nêu là cậu, cậu cũng giống nam chính thôi

An hoài muốn nhìn ngôi nhà may mắn nào được xây trong đây nó rộng đến cỡ nào mà có thể làm cậu lạc nguyên buổi sáng

Vừa quay đầu một ánh sáng vàng không biết từ đâu chíu thẳng vào mặt an hoài nhìn toà lâu đài nguy nga trước mặt đang phát ra ánh sáng

tuy trong truyện có miêu tả nhà phản diện rất rộng nhưng không ngờ nó lại rộng đến như vậy hèn chi thụ chính không thay người chọc tức nam chính vì nội cái nhà thôi cũng làm nam chính phát ghen mà dành lại quả cưới phản diện không phải quyết định sai mà

Với một người yêu tiền là bản năng mê tiền là bản lĩnh như an hoài cậu không thể nào không mê được thật sự thì đây là lần đầu tiên trong hai kiếp cậu được thấy một tòa nhà to như này

Vì từ nhỏ vừa tròn năm tuổi đã bị cha mẹ bỏ rơi cầm cậu vào một tay xã hội đen cho vai tiền ăn lời cắt cổ cha mẹ cậu vì không đủ tiền trả lãi đã kí giấy bán cậu cho chủ nợ

Bị nhốt trong một nhà kho làm việc ngày đêm nếu không làm được sẽ nhịn đói Nếu trống cự sẽ bị đánh đập vắt sức lao động lên nặng hơn mọi khi

May thay lên mười lăm tuổi ông chùm bị bắt cậu được thả tự do đó là lần đầu cậu thấy được ánh sáng sau chừng ấy năm được viện phúc lợi hổ chợ cho một phòng trọ nhỏ ngày ngày đi làm kiếm tiền có bữa không có tiền chỉ biết nhặt đồ trong thùng rác để ăn chỉ mãi lanh quanh trong khu ổ chuột

Chưa bao giờ được ngắm nhìn một toà lâu đài Như này y trang hai lúa lên thành phố vậy

Chúng Ta sống trong ngõ hẻm nhưng có kẻ vẫn ngước đầu ngắm sao
Dù vậy cậu cũng không than hay oán trách ai vì cậu biết đã mang nhan sắc hơn người thì phải chịu được sự cô đơn 😎

Cuối cùng Sau khi suy nghĩ 7749 cuộc sống sung sướng buông thả sao khi li hôn chợt một ý nghĩ mon men trong đầu cậu

An hoài "Lở mình li hôn xong tên này quá sóc nhớ lại hết rồi tìm cách cho mình ra đi tay trắng sau đó thuê người người giết mình luôn không "

Chỉ suy nghĩ tới thôi đã làm cho dây thần kinh an hoài nhức mỏi tim cũng bắt đầu ngừng đập như làm quen sao này bị giết không cần lo vậy

Không được bây giờ anh ta chỉ mới mắt trí nhớ không nên làm hắn sốc tâm lý nếu nhớ lại mình sẽ đi đời nhà ma mất

Sao khi đắng đo cuối cùng an hoài đưa ra một dịu sách

An hoài 'Chi bằng bây giờ đối sử tốt với anh ta một chút có khi nhớ lại cũng không nỡ giết mình từ đó li hôn chia đôi tài sản'

Vẻ mặt mang đầy vẻ tự hào không ngừng cảm thán

An hoài ơi sao mày có thể thông minh vậy há há há

Nói là làm an hoài liền hoá thân thành người vợ hiền bước từng bước nhẹ nhàng đến cạnh bàn tô nhiêm đang ngồi trên bàn ăn mà người vợ hiền cố ý không chừa một miếng cho mình

Vừa bước vào bàn miệng nhỏ an hoài không ngừng dụ ngọt

"Á chồng ơi hôm nay anh đỉnh thật đó em cảm thấy hôm nay yêu anh càng nhiều rồi anh vậy mà sẵn sàng chắm dứt với cậu bạch khi nãy vì em sao

Tô nhiêm Đang xù lông vì người ta không biết mình đang giận nhưng an hoài sau khi đi ra ngoài không biết nghĩ gì vào nhà đã vuốt cho anh vài cái còn chủ động ngồi gằn gấp thức ăn cho nữa

"Chồng ơi ~"

Tô nhiêm cố tỏ ra lạnh lùng nhưng vì một chữ chồng ơi đã làm anh điu đứng tưởng anh không nghe an hoài nói thêm lần nữa

"Chồng ơi~"

"Ơi "

Cuối cùng không chống đỡ nổi mà lên tiếng đạt được mục đích an hoài cười làm đôi mắt mèo công lại

"Hôm nay anh ở nhà với em được không"

"Tất nhiên là đ...c"

"Thưa cậu chủ công tỷ có việc gấp cần cậu lên ngai ạ "

Lời còn chưa nói hết đã bị công việc chen ngang nhìn quản gia lại nhìn khuôn mặt an hoài chỉ thấy đôi mắt mèo tỏ vẻ buồn rầu không nỡ nhưng anh nào biết ăn hoài trong lòng mừng muốn độn thổ

Nếu không có anh ở đây có thể cậu sẽ nhảy lên bàn trình diễn một điệu dancer Chuyên nghiệp để ăn mừng

"Anh..anh"

"Không sao anh đi đi "

Nhìn vẻ không nở của cậu anh bất đầu luốn cuốn giải thích

"Anh hứa sẽ không tiếp xúc với ai khác thân mật hay gần gũi em yên tâm "

"Ukm em tin anh mà "

Để ngăn chặn màn tình củm cảm lạnh của ông chủ mình quản gia trực tiếp cắt lời anh

"Cậu chủ đi thôi "

"Vậy anh đi nha"

Tô nhiêm đưa đôi mắt nuối tiếc nhìn cậu nhưng quản gia vừa đến đẩy xe lăng đôi mắt tô nhiêm lập tức biến về dạng sát khí như thường ngày còn được đô nết thêm đôi mày nhăn chặt

Quản gia 'Có cần phân biệt đối xử như vậy không'

"Ta đi thôi "

Anh Lạnh giọng nói

Quản gia' Tại sao cậu nói chuyện với phu nhân bằng giọng nũng nịu qua tới tôi cậu khó chịu là sao cái đồ khó ưa'

Nhìn tô nhiêm được quản gia đưa lên xe hơi đi đến công ty an hoài lúc này mới thở phào nhẹ nhõm

Vừa Xoay đầu nhìn lại bàn ăn

E là Không nhẹ nhõm chút nào

An hoài "Các người đi hết còn tôi với đóng này thì sao "

Một tiếng thét vang lên xé tan bầu trời nắng yên tĩnh cuối cùng an hoài cũng chấp nhận tự thân vận động đem chén đi rữa nhưng đều làm cậu tuyệt vọng là rửa xong cậu mới biết trong nhà có máy rửa chén

________

:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro