Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bất ngờ

Lý lâm đánh lái đưa an hoài về lại tiểu khu chạy ngang hàng xe bạc tỷ khi sáng miệng cười kêu ngạo chỉ tay về phía chiếc MAYBACH

"Ông đây mà có tiền nhất định sẽ mua một chiếc xịn nhất cho cậu ngồi thử lúc đó đừng ngạc nhiên "

An hoài không nói gì chỉ đường cho lý lâm đến nơi quay sang nhìn chiếc cổng được mạ vàng nguyên chất miệng không khỏi mở to •O•

an hoài đeo balo nhỏ xuống xe thấy biểu cảm phô trương của lý lâm an hoài nhún vai cậu quen rồi vài lần là quen đó mà vẫy tay chào tạm biệt còn tinh tế dùng ngón tay thân thiện đẩy càm lý lâm (,🖕)

Giúp y đóng lại nhưng đứng mãi lý lâm vẫn chưa nổ máy

"Anh không tính đi à "

"Cậu muốn đuổi tôi à "

"Không phải câu hỏi lịch sự thôi "

Lý lâm nổ máy cùng chiếc xe nhảy về nhà an hoài vẫn đứng vẫy tay tạm biệt nhìn chiếc xe dần dần đi xa ra khỏi tiểu khu an hoài vừa xoay người liền nhảy vì vui đẩy cửa hiên ngang bước vào tâm trạng vui vẻ

Nhìn cái săn nhà như khu rừng trước mặt chân không kiểm soát được run rẩy nụ cười vẫn còn nhưng nước mắt đã rơi rồi

Đến trước cửa nhà an hoài không yên tâm nhìn xung quanh sợ rằng bạch ánh sẽ từ đâu xuất hiện ngó tới ngó lui vẫn không thấy người an hoài thở phào mở cửa một bóng đen không hẹn trước liền nhảy đến khiến cậu té ngã

Cứ tưởng cú ngã triệu like này sẽ cho an hoài được một cơ hội đăng xuất nhưng may thay có một cánh tay đỡ lấy giúp đầu an hoài không cần chạy trương trình lại mà giúp xương cốt an hoài được dịp vận động

Phòng giặc xa nhưng lại quên phòng giặc nhà cứ tưởng tiểu tam sẽ hại mình nhưng ko ngờ chồng mình hại mình trước cho tiểu tam không có cơ hội quả thật là kế sách rất hay

Mọi truyện đều có lý do cả sáng nay khi an hoài rời khỏi nhà tô nhiêm không biết làm gì mở tivi xem phim không biết tình cờ thế nào bắt trúng bộ phim nàng dâu câm

Nhìn hay người yêu nhau nữ chính không thể nói chuyện chỉ có thể dùng ngôn ngữ tay để biểu đạt còn chồng cô thì bệnh nặng đến việc nói chuyện nhiều cũng khó khăn nhưng không vì vậy mà bỏ cuộc

Cô dù không nói được nhưng vẫn cố gắng cho mọi người biết mình muốn gì chăm sóc cho người chồng tận tình cả hai từ từ nãy sinh tình cảm sau đó yêu nhau

( mình chỉ nhớ mang máng nên không thể viết nhiều với phim này có liên quan đến trung quốc nên mình hạn chế nhưng nó cx là tuổi thơ của mình với ko tìm được phim việt nào liên quan đến bị câm hết á )

Thấy họ yêu thương nhau như vậy anh cũng học theo lỡ như lại gia tăng tình cảm với an hoài tô nhiêm mất cả buổi sáng để học không biết do gen hay thiên phú hơn người chỉ nữa ngày anh đã thuộc gần hết ngôn ngữ kí hiệu

Ngồi luyện tập cả nữa ngày không rời mắt khỏi cửa khi nghe tiếng cạch vang lên tô nhiêm vui mừng chạy lại ôm lấy an hoài vì thân hình to lớn cộng thêm sức lực như trâu thì tô nhiêm đã thành công có được xương cốt an toàn kêu lên vài tiếng răn rất

An hoài đưa ngón tay hội nghị quốc tế (🖕) hai mắt tô nhiêm sáng lên

Wow chưa gì đã giỏi ngôn ngữ ký hiệu rồi vì đóng vai người vợ câm nên anh không nói ra chỉ dùng đôi mắt phát sáng như phóng ra tia Liga nếu phía sau có đuôi không chừng bây giờ bị lắc cho gãy

Háo hức nhìn an hoài toàn thân vô lực nằm xụi lơ trên sàn quơ tay múa chân ý chỉ vợ ơi em về rồi lại múa thêm vài quyền ý bảo là đi làm có mệt không  an hoài không hiểu gì

Nhìn tô nhiêm chửi rõ to

"Moẹ nó có gì thì anh mở mồm không nói được à "

Nhìn an hoài nằm trên sàng gương mặt nhỏ bị nắng chiếu hơi hồng đôi mắt mèo hơi nheo lại có vẻ mệt đôi môi nhỏ không ngừng mấp máy chiếc môi xinh đến mức tưởng cậu đang khen mình tô nhiêm mỉm cười

"Moẹ nó tôi nói anh dùng miệng trả lời anh cười cái rắm gì thế nói nãy giờ cứ múa may quay cuồn bộ anh bị điếc hay không nghe được hả... "

Vừa dứt lời an hoài lặp tức đen mặt nhìn hai bên tai tô nhiêm được nhét bông Gòn những lời chuẩn bị nói ra đều nuốt vào moá bị điếc thiệt này

Vẫn chưa hết hoang mang liền bị người ta nhắc lên cao Moẹ nó cả đời này cậu sợ nhất là độ cao ông trời giống như trêu ngươi cậu giống việc ghét ăn hành nhưng vẫn bị bỏ hành vào cơm vậy

Nếu nhắc lên thì không nói kì này còn bị thẩy lên rớt xuống thẩy lên rớt xuống những lúc an hoài tưởng mặt mình sẽ được Hun đất thì có một cánh tay cường tráng đỡ lại nhìn tên đàn ông thân hình cường tráng cao 1m92

Chỉ mặc chiếc quần xọt thôi đã làm cậu cay mắt bây giờ còn lấy nỗi sợ của cậu ra chơi đùa lựa giận hùng hực một ánh mắt quyết tâm rực cháy không thể tha thứ được

"Moẹ nó anh mà còn thẩy tôi lên nữa nhất định tôi sẽ bẽ gãy thằng nhỏ của anh "

Miệng an hoài như súng liên thanh mà chửi tô nhiêm đứng bên dưới cười híp cả mắt

Hự

Cảm nhận được một lực gì đó đá vào bụng mình tô nhiêm tất hẳn nụ cười nhìn xuống an hoài nói mãi không có tác dụng liền dùng lực của một vật chuyển động tác động lên vật đứng yên

Không sai moẹ nó cậu đá tô nhiêm lúc này đến lượt an hoài đổ mồ hồi lạnh nhìn đến cơ bụng rắn chắc bị đá đến đỏ thì phải biết người đá dùng lực mạnh cỡ nào ngước lên đụng phải đôi con ngươi đen láy tĩnh lặng như muốn nhắn chìm người khác của tô nhiêm

Lúc nãy bị giận làm cho mờ mắt liền đá một cái bây giờ không khỏi hối hận muốn đánh chân mình vài cái an hoài nuốt nước miếng

Chưa kịp phản ứng đã bị bế đến sofa mông vừa đặt xuống liền liều mạng lùi về sau tô nhiêm không nói gì ngồi xuống bên cạnh lấy bông Gòn trong tài ra gục đầu xuống suy nghĩ gì đó

An hoài thấy được không khỏi tự trách người ta bây giờ mất trí nhớ chỉ muốn cùng cậu chơi một chút không ngờ cậu lại đạp người ta một cái bây giờ hối hận vô cùng

"Xin lỗi "

"Xin lỗi "

! Đồng thanh đến đáng sợ

Hà ..hả anh xin lỗi chuyện gì chứ

An hoài không hiểu tại sao người gây chuyện là mình mà anh lại xin lỗi chỉ thấy tô nhiêm chính xác ném bông Gòn vào thùng rác dưới bàn mở miệng lí nhí

"Làm em khó chiệu "

An hoài giật mình cảm giác tội lỗi lại dâng trào trong dòng máu đứa con của đản

"Không sao tôi đâu có chúng ta chơi lại đi "

An hoài dùng đầu gối đi đến cạnh tô nhiêm hai tay xoay đầu chó của anh lại liền bị tô nhiêm từ chối xoay đầu đi

"Không chơi "

"Tại sao chơi nào không phải anh khi nãy rất thích mà "

"Không chơi "

Nhìn người khi nãy muốn cậu chơi chung bây giờ từ chối cảm giác Bị người khác từ chối khiến cậu càng muốn anh chơi chung cho bằng được

Nói là làm an hoài trực tiếp ngồi lên đùi tô nhiêm dùng hai tay giữ đầu anh lại lần này hết trốn

"Anh tại sao lại không chơi "

"Không chơi "vẫn câu nói cũ không thấy đổi

"Tại sao "

"Khi nãy tôi thấy em khó chịu còn có chút sợ nên biết em không thích từ nay không chơi như vậy nữa "

An hoài hiểu ra được gì đó liền ôm lấy đầu chó của anh an ủi tô nhiêm thuận thế ôm lấy an hoài vào lòng không biết sao tô nhiêm rất thích ở gần cậu trên người an hoài có một mùi trà thoang thoảng rất dễ chịu

Đang hít ngửi an hoài liền đẩy anh ra trả hỏi tuy bị đẩy nhưng tay tô nhiêm vẫn không buông khỏi eo cậu

"Tôi còn tưởng anh giận tôi vì đá anh bị thương chứ "

"Hửm đá khi nào tô nhiêm thắc mắc hỏi lại "

"Khi nãy tôi đá vào bụng a đó "

"Lúc nãy em đá "

"Chứ anh nghĩ sao "

"Lúc nãy tôi tưởng mình bị con gì bay chúng "

An hoài nhìn vết đỏ trên bụng tô nhiêm Moẹ nó cái vết hằn đỏ như vậy mà anh nghĩ bị con gì bay chúng anh là trâu hay bò vậy hay là giống loài mới đây

Đang chìm trong suy nghĩ an hoài cảm nhận được mình bị bay lên

"Vợ ơi em đi làm có mệt không có ăn gì chưa bây giờ chúng ta đi tắm nào "

Vừa đi vừa lắc an hoài nhìn xuống chân tô nhiêm đang đi cà nhắc bế cậu lên phòng

"Hay là thôi đi tôi tự đi được "

"Anh bế em ko đc sao "

Nhìn đôi mắt ấm ức trên khuôn mặt đẹp trai miễn bàn ấy khiến an hoài sắp thì không chống cự nổi

"Không phải không được bế mà là để khi nào chân anh lành lại muốn bế bao lâu thì bế"

"Thật sao "

"Thật không gạt trẻ nhỏ không lừa người lớn "

Tô nhiêm sao khi chắc chắn an hoài không gạt mình liền thả cậu xuống

Sau một buổi chiều quản gia xin nghỉ nên trong nhà chỉ còn lại cậu về tô nhiêm

An hoài tắm trước xuống lục tủ lạnh kiếm đồ để nấu cuối cùng tìm được rau và một ít thịt  trước tiên là xào rau tiếp theo là một món canh đơn giản và một dĩa thịt chiên Dọn lên bàn

Tô nhiêm vừa tắm xong tóc có hơi ướt trên cổ vắt một cái khăn thân trên không mặc gì chỉ có cái quần xọt an hoài đánh giá từ trên xuống không biết nhà giàu lại có sở thích như vậy

"Ăn cơm thôi "

Tô nhiêm vui vẻ bước đến nhìn đồi núi cao trong chén không nghĩ nhiều bước đến hai người đọng đũa cả buổi tô nhiêm chỉ gắp thịt né tránh những món rau an hoài thử gắp vào bát anh một cộng cải thìa

Trong chén cơm trắng xuất hiện màu xanh xa lạ như kẻ xăm nhập vậy anh hé mắt nhìn cậu giả vờ như ăn rau nhân lúc an hoài không chú ý liền bỏ rau vào thùng rác dưới bàn

Nhưng vẫn không qua được mắt an hoài tô nhiêm vừa đắt thắng trong chén lại có thêm hai miếng rau còn đặt biệt bài trí thành hình trái tim tô nhiêm banh quay hàm nhìn cậu

"Em cố ý"

"Ai nói vậy em làm sao có thể cố ý chứ"

Miệng nhỏ cậu liên tục chối Nhìn rau trong chén chưa kịp loading đã nghe an hoài nói

"Tôi cố tình "

Đã đầu tô nhiêm giựt giựt vài cái lén nhìn vẫn thấy an hoài không rời mắt cắn răng ăn hai miếng cải thìa vào bụng nếu không thấy còn tưởng anh bị tra tấn không ấy

Xong bữa ăn an hoài dọn dẹp để vào máy rửa chén quay ra tô nhiêm vẫn đứng yên ở đó chờ cậu

"Sao vậy anh ăn chưa no à "

"Không phải Có bất ngờ cho em " 

An hoài hơi khựng người hình như cậu không thích bất ngờ lắm

Tô nhiêm đưa an hoài đến thang máy hắc tóc tự tin bấm mặt khẩu ( thật ra dùng dấu gân tay chỉ cần bấm lên là được)

Tô nhiêm đắt ý Mũi hỉnh lên tận trời rồi an hoài không keo kiệt khen một câu

"Òa anh giỏi thật đấy sao anh biết vậy "

"Hừm bí mật không nói "

Anh còn muốn sao này cùng cậu đi chung nên không thể nói lỡ nói rồi vợ đi trước anh chỉ có thể chờ không được đi chung nữa không được

An hoài không quan tâm cậu chỉ hỏi cho có thôi còn nói không thì kệ anh bây giờ đặt lưng là cậu sẽ ngủ ngai thấy an hoài không nói gì tưởng cậu giận tô nhiêm đi lại bế cậu lên

An hoài sung sướng nhảy lên chiếc giường mềm mại liền bị người ta nhắc lên cậu không tức thì thôi kì này tô nhiêm còn nức nở oán trách

"Vợ ơi em giận anh thật hả anh nói.. nói cho em biết mà "

Đầu an hoài rối như tơ vò cậu giận khi nào vậy

"Tôi không giận anh đừng có khóc được không "

"Thật sao "

"Thật mà tôi chỉ là mệt thôi không phải giận ngủ sớm nếu không sẽ gặp ác mộng đó "

Dỗ dành cả buổi cuối cùng quyết định tô nhiêm ôm an hoài ngủ bây giờ cậu đảm bảo phản diện này không phải mất trí nhớ mà ngốc luôn rồi chứ.

............... Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro