Chương 8 : Cảm ơn.
Đào nhập viện đã được 1 tháng. Trong 1 tháng vừa qua, ngày nào Duy cũng đến thăm cô, thậm chí bỏ cả việc học.
Một lần, hai người họ nói chuyện:
- Cậu bỏ học cả tháng nay vì mình phải không?
- Không có.. tan học mình mới đến thăm cậu mà.
- Cậu đừng nói dối. Xe buýt cách 2 tiếng mới có một chuyến. Cậu luôn đến đây lúc 5 giờ, chắc chắn cậu đi chuyến 4 giờ. mà trường mình tan học lúc 4 giờ 30 phút mà? Mình nói đúng không?
- Thật ra thì trường cho về sớm mà.
- Ừm vậy à? Vậy thì thật ra thì Gia Hân báo chuyện của cậu cho mình đó. Cậu giải thích đi.
Tới nước này, Duy chỉ còn cách im lặng thú nhận.
- Cậu giận mình à?-Duy hỏi-
- Mình không biết. Nhưng ngày nào cậu cũng đến thăm mình, mình rất vui. Cảm ơn cậu.-Cười-
- Không có gì đâu.. việc nên làm mà.-Bối rối-
- À mà dạo này mình thấy khỏe hẳn ấy. Hôm nay mình ăn tận 2 chén cơm cơ. Cậu thấy mình giỏi không?
- Ah thật à!? Thế thì tốt quá. Cứ thế này thì chắc cậu sẽ bình phục thôi.
- Ừm. Hy vọng là vậy.. nhỉ? Mà lâu rồi chưa được ra ngoài, mình muốn ra ngoài ngắm hoa đào quá.
- Hoa đào? Nhưng bây giờ mới tháng giêng thôi mà?
- Cậu không biết ở Okinawa, hoa đào nở vào tháng giêng hả?
- Không biết.. ơ nhưng đây có phải Okinawa đâu?
- Hì.. thì mai cậu cứ đến đây đi, mình chỉ cho.
Thật kì lạ, đó là những gì Duy nghĩ. Nhưng cậu đã quá quen với cách nói này của cô ấy. Mà sao cũng được, Đào muốn thì cậu sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo.
Mỗi ngày, Duy chỉ thăm Đào được nửa tiếng đồng hồ vì cậu còn phải đón chuyến xe lúc 6 giờ để về nhà. Lúc nào đến, cậu cũng ân cần ngồi bên cạnh, hỏi thăm, chăm sóc Đào. Ngày hôm nay, thấy tình hình sức khỏe của Đào đã dần có sự tiến triển, cậu thật sự rất vui. Cậu hy vọng sẽ sớm được cùng Đào đi cùng nhau trên con đường đến trường như lúc trước.
- Ah 5 giờ 35 phút rồi, lố hết 5 phút của cậu. Thôi cậu về đi, kẻo lại trễ xe.
- Không sao, dù gì ra sớm cũng phải ngồi đợi mà.
- Về để mình còn nghỉ ngơi chứ?
- À ừm.. đúng là vậy nhỉ..
- Đùa thôi. Cậu cũng phải nghỉ ngơi đó. Kẻo bố cậu lo thì mình thấy có lỗi lắm.
- Nếu cậu nói vậy thì.. mình về nhé?
- Ừm. Cậu về đi, mai nhớ đến ngắm hoa đào với mình nhé?
- Hả? Chuyện cậu nói nghiêm túc hả?
- Mình nghiêm túc mà. Cậu không tin hả?
- À không ý mình là.. à thì mai mình cũng sẽ đến như bình thường mà.
- Ừm. Nhớ đó. Tạm biệt.-Vẫy tay, cười rạng rỡ-
- Ừ..ừm. Tạm biệt cậu. Mình về đây.-Vẫy tay-
Tối hôm đó, về đến nhà với tâm trạng vui hơn mọi ngày. Cứ nghĩ về Đào của hôm nay và cuộc hẹn ngày mai (dù có hơi lạ), cậu lại phấn khích hết cả lên.
Ngủ một đêm đến tận sáng, cậu mong sao cho mau đến chiều để đến gặp Đào.
Chiều xuống, tiết trời se se lạnh, hôm nay cậu đến sớm hơn mọi hôm. Vừa thấy cậu, Đào đã vui vẻ chào:
- Cậu đến rồi đấy à? Đợi mình khoác áo vào đã nhé.
- Ừm. Cậu chuẩn bị từ từ đi, mình đi mượn xe lăn.
- Sao phải cần xe lăn? Mình tự đi được mà? Mình khỏe lắm rồi.
- À thì mình vẫn hơi lo.. nên để cho chắc ăn thì cậu nghe mình lần này nhé?
- Vậy đành nghe theo cậu vậy. Mà đẩy nổi không đó?
- Nổi chứ. À mà mình có cái này cho cậu nè..
Duy lấy từ trong áo khoác ra bức chân mà cậu vẽ tặng Đào hồi tháng trước.
- Aww.. đẹp quá. Lại phải cảm ơn cậu rồi.
- Đừng cảm ơn nhiều thế, mình ngại lắm..hihi. À mà mình dùng máy in của bố để in cho rõ rồi đó, cậu thích không?
- Thích chứ.. cậu vẽ đẹp vậy mà. Mình mang theo nha?-cười-
- À ừm.. mình đi mượn xe đây. Cậu đợi nhé.
Sau khi được sự cho phép của bác sĩ, Duy đẩy chiếc xe lăn đưa Đào ra ngoài.
Lúc nào Duy cũng thích bước đi phía sau Đào. Lần này cũng vậy, cậu đưa Đào ra khỏi cửa bệnh viện. Dù cho Đào muốn đi đến đâu, cậu cũng sẽ đưa cô ấy đến đó.
- Cậu đưa mình ra phía sau bệnh viện nha?
- Hả? Ở đó có gì hả?
- Thì ngắm hoa đào mà. Nhanh đi cho kịp hoàng hôn. Chắc là đẹp lắm đó.
- À à.. vậy thì đi.
Không nghĩ ngợi nhiều, cậu đưa Đào ra phía sau bệnh viện. Nhưng con đường càng đi lại càng dài và cũng càng lạ. Cậu thậm chí không biết ở đây có một nơi thế này. Không biết con đường này sẽ dẫn họ đi đến đâu.
- Tới rồi kìa. Cậu nhìn đi.
Phía trước mặt hai người họ thật sự là một vườn anh đào tựa cõi thần tiên. Duy không thể tin vào mắt mình, tất cả những gì Đào nói, tưởng chừng rất kì lạ nhưng giờ đây đã xuất hiện trước mắt cậu. Cậu chỉ có thể xem đây là điều kì diệu.
- Sao có thể vậy được?-Duy thốt lên-
- Mình nói rồi mà. Cậu thấy sao? Tin mình chưa?
- Đẹp.. đẹp lắm. Đương nhiên là mình tin cậu.
Trong không gian mơ hồ, huyền ảo ấy, Duy chỉ muốn cùng Đào tận hưởng từng khoảnh khắc trôi qua. Ngược lại, Đào cũng thế. Nhưng có rất nhiều điều cô muốn nói. Từ lúc ở bệnh viện cho đến bây giờ, cô luôn ôm bức tranh Duy vẽ tặng trong lòng mình.
- Cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ. Khoảng thời gian có cậu chính là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời mình.
- Cậu lại nói mấy lời kì lạ hả?
- À hì. Xin lỗi. Thôi tụi mình cùng đợi hoàng hôn nha?
Khi hoàng hôn buông xuống, hòa với cảnh sắc của vườn đào tạo nên khung cảnh muôn màu muôn sắc, vô thực nhưng thật ấm áp. Làm tan biến đi cái lạnh lúc bấy giờ của gió đông.
Bất chợt,
- Mình thấy buồn ngủ quá. Mình chợp mắt một tí nha.-giọng Đào nhẹ dần-
- Ừm. Có lẽ cậu mệt lắm rồi.
Hai tay ôm chặt bức tranh trong lòng, đầu tựa vào tay Duy. Đào ngủ rất say. Cô chìm vào giấc mộng đẹp.
Nhưng sau giấc mộng đẹp đó, người thức dậy lại chính là Duy. Bởi lẽ không có vườn hoa anh đào nào ở phía sau bệnh viện, cũng chả có hoàng hôn ấm áp. Mọi thứ đều không tồn tại. Chỉ là do ảo tưởng của hai người họ tạo ra. Trước mặt Duy bây giờ chỉ còn vùng trời cô độc. Vì Đào đã ngủ say lắm rồi, say đến mức đi đến một nơi rất xa, rất xa. Đến nơi đó, Duy hy vọng những khoảnh khắc hạnh phúc, đẹp đẽ này sẽ theo bước chân Đào đi về nơi xa. Cậu im lặng, nén chặt từng hơi thở, cậu để yên cho Đào ngủ thật ngon. Nhưng cậu không thể cản những dòng nước mắt của mình ngừng chảy.
- Cảm ơn và tạm biệt. Ngủ ngon Đào nhé.-Duy khẽ nói trong nước mắt-
.
.
-Hết chương 8-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro