Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Gọi anh là học bổng vì anh chẳng bao giờ thuộc về em."
Nói vu vơ với anh người yêu hơn tôi 2 tuổi, sinh viên năm cuối đang chạy deadline khoá luận ở nhà, tôi chỉ nói vu vơ vậy thôi mà thằng cha đấy tự nhiên cốc đầu tôi cái rõ điếng.

"Em có học bổng bán phần mà."

"Thì nó như kiểu trường sale 50% học phí cho em thôi, là Black Friday cho mấy đứa vớt vát như em. Mà anh nói thế khác gì anh bảo anh là học bổng bán phần." Debate với đứa cung mặt trời nhà Khí, mặt trăng nhà Đất như em hả, anh có cửa chắc.

Thực ra thì tôi vẫn luôn thắng trong mọi cuộc thi nói, tôi gọi là thi nói bởi nó vô tri thôi rồi, người yêu tôi thường im trước. Vô tri quá ai mà chịu nổi.

"Ừ thì anh chưa hoàn thiện, nên gọi là bán phần cũng chẳng sai." Anh nhìn tôi cười hiền. Nay anh mặc áo tank top, lộ ra bắp tay nhìn mà mê. Không cần cười đâu anh ơi, em thích bắp tay của anh hơn!!

Tôi chán chẳng buồn nói, đuổi anh về với cái khoá luận của anh rồi ra bếp. Đúng là sinh viên chạy deadline, nhà chẳng có mấy đồ tươi, toàn mì gói rồi cà phê mấy thứ gì đâu. Anh là sinh viên xuất sắc nổi bật của trường, học bổng toàn phần ăn trọn. Gia đình cũng thuộc dạng ổn nên sống không vất vả lắm. Gia đình tôi cũng ngang nhà anh, chúng tôi yêu nhau không áp lực lắm, bố mẹ hai bên đều ủng hộ.

Mà nói áp lực thực ra không đúng lắm. Người yêu tôi toàn diện vậy mà, tôi cũng muốn gần bằng anh. Thực ra tôi cũng không yếu kém gì cho cam, yếu kém mỗi thể chất. Nhờ 2 con D cầu lông với bóng bàn mà tôi ngậm ngùi nhận học bổng bán phần. Bố mẹ tôi vui khỏi nói, tự nhiên đỡ phải cho nó chục triệu, "con gai lon roi, biet do dan bo me roi huhu".

Người yêu tôi bảo rằng anh phải cố gắng vì người đàn ông yêu thương tôi đầu tiên không phải anh, mức độ của sự yêu thương đó làm anh thực sự khá áp lực. Bố tôi dặn tôi rằng nên yêu sinh viên và lấy người đã ổn định, tất nhiên là phải xem cả vấn đề tính cách và sự hoà hợp, nhưng nhìn chung là như thế.

Tôi vẫn luôn là đứa con ngoan, nghe lời, nhưng không hiền. Tôi vẫn nghe lời bố, thời cấp 3 tôi cũng có mấy mối tình hồn nhiên, bên nhau đương dăm tuần, vài tháng chia tay vẫn là bạn. Tôi không gọi đó là tình yêu, chắc giống kiểu hơn tình cảm bạn bè xíu. Lên Đại học hết năm nhất thì yêu anh, vậy thôi. Được cái chúng tôi có mindset gần giống nhau, anh cho rằng hôn nhân khi còn bấp bênh sẽ làm hỏng một tình yêu đẹp, anh muốn cố gắng vì tương lai của anh và bạn đời của anh sau này.

Thực ra nghe anh nói nửa đầu tôi còn gật gù tán thành, nhưng mà phần sau nghe chẳng khác gì sách self-help ấy. May cho anh là hồi đấy mới yêu nên tôi còn nhịn không bày tỏ quan điểm, không chắc chúng tôi chẳng đến được bây giờ.

Mà nhắc lại giờ tôi còn tiếc, hồi đấy mà ghi âm lại xong ghép lời nói của anh với nhạc giật giật, làm video vòng lặp vài ảnh. Chắc giờ mẫu Capcut ấy còn nổi hơn cái "Em sẵn sàng thay đổi tất cả để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro