Chương 1: Ngày ấy
-Ai gia, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Ta đã cố tránh đám nhóc loi choi ở đầu ngõ, tự nhiên lại đụng trúng cái đứa như ngươi. Cơ mà... - Nói đến đây, anh cúi xuống khẽ nâng cằm thụ lên, ngắm nhìn gương mặt một lát rồi tỏ vẻ tiếc rẻ nói – Chậc, nhìn ngươi trông cũng ưa nhìn đấy nhưng sao lại lâm vào con đường đầu gấu giang hồ thế này?
Cậu hất cầm gạt phắt tay hắn ra, bảo rằng bản thân là một đứa mồ côi, sống từ bé đến lớn ở trong cô nhi viện, bản thân làm đầu gấu cũng chỉ là bắt buộc để có được tiền nuôi các em nhỏ tại đó. Anh cười nhạt, nhếch mép ngắm nhìn cậu lâu thêm chốc lát...
Buổi trưa nóng oi ả, những ngọn lửa phừng phừng đổ xuống lòng đường, khí hầm hầm bốc lên cái nóng nực của hè tháng tư. Bây giờ, lòng đường không khác gì một cái chảo rang nằm trên mặt bếp. Nếu nói rằng đem một quả trứng ra và rán thì chúng ta lại có món trứng tráng quả không ngoa tẹo nào.
Hôm nay là chủ nhật, anh đang trên đường đi về nhà sau một thời gian vui chơi ở siêu thị hòng tránh cái nắng nóng gay gắt đó. Trên tay cầm que kem, tay kia lại cầm điện thoại lướt lướt facebook. Bỗng thấy ngay đầu ngõ có đám nhóc lo choi trẻ trâu vô cùng, vô tư đứng chắn đường, rít điếu thuốc và buông ba lời đùa, chuyện phiếm khiếm nhã. Thấy nên đi ngõ khác để tránh rước họa vào thân. Nào ngờ đâu có một tên trùm đen khắp người lao ra đánh túi bụi vào anh. Nhưng dễ gì có thể quật ngã được cậu con trai của công an đã được huấn luyện võ thuật từ nhỏ chứ. Anh phản công lại với hắn, hai đứa quằn nhau trong con hẻm nhỏ, cả hai đều lấm tấm mồ hôi mồ kê, bụi đất bám đầy quần áo. Nhận ra hắn ta sơ hở, anh lao tới bồi một cú đá khiến hắn bật ngửa ra, rồi anh đè lên hắn, khóa chặt hai tay lại không cho hắn phản công rồi lấy dây thừng gần đó buộc chặt tay hắn.
Anh lột phăng cái mũ trùm đầu của tên kia, nhận ra đó chỉ là một cậu nhóc trạc tuổi mình nhưng lại rất là bụi đời. Anh cúi gầm mặt mình xuống, hất hàm hỏi:
- Nhà ngươi là ai? Tại sao lại tấn công ta vậy?
Khi thấy mặt anh, khuôn mặt tên đó thoáng có chút bối rối và bàng hoàng. Khi chưa kịp nói gì thì anh đã nói vào.
-Ai gia, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Ta đã cố tránh đám nhóc loi choi ở đầu ngõ, tự nhiên lại đụng trúng cái đứa như ngươi. Cơ mà... - Nói đến đây, anh cúi xuống khẽ nâng cằm thụ lên, ngắm nhìn gương mặt một lát rồi tỏ vẻ tiếc rẻ nói – Chậc, nhìn ngươi trông cũng ưa nhìn đấy nhưng sao lại lâm vào con đường đầu gấu giang hồ thế này?
Cậu hất cằm gạt phắt tay hắn ra, bảo rằng bản thân là một đứa mồ côi, sống từ bé đến lớn ở trong cô nhi viện, bản thân làm đầu gấu cũng chỉ là bắt buộc để có được tiền nuôi các em nhỏ tại đó. Anh cười nhạt, nhếch mép ngắm nhìn cậu lâu thêm chốc lát.
- Tôi xin lỗi vì đã tấn công anh, được chưa? Tôi nhầm anh với mục tiêu của tôi. Giờ anh thả tôi đi đi. Bây giờ tôi có việc gấp rồi. – Cậu ngại ngùng nhắm mắt.
- Không được, cậu nghĩ ta sẽ dễ dàng tha cậu đi như vậy ư? Cậu có hai tội, thứ nhất là làm bể điện thoại của ta và đánh rơi cây kem ưa thích của ta; thứ hai đó là cậu dám làm hỏng khuôn mặt điển trai ngàn năm có một này. Giờ cậu muốn sao đây? – Anh nhếch mép cười khinh.
Cậu nói anh có thể đánh cậu nhưng không thể đền điện thoại cho anh được vì tiền cậu có rất ít. Anh nghe nói vậy thì cũng không đánh nó nữa, cụt hết cả hứng. Hơn nữa, nếu anh đánh nó thì lỡ nó có mệnh hệ gì thì anh ốm đòn với tiền viện phí và có lỗi với cô nhi viện đó. Thế nên, anh mở trói cho cậu và rời đi, trước khi đi anh buông một câu.
- Lần sau có đánh người thì hãy nhìn mặt mà đánh, lớ ngớ như cậu có ngày đụng phải xã hội đen thì sống dở chết dở đấy.
- Ơ tại sao anh lại không đánh tôi chứ? Tôi có lỗi trước mà. – Cậu ngơ ngác ngồi dậy nhưng anh lại không thèm trả lời, cứ thế một mạch khuất ra đằng xa.
Cậu cảm thấy phải có trách nhiệm đền bù thiệt hại nên lén bám theo anh đến nhà. Khỏi phải nói cái khuôn mặt cậu khi chứng kiến một căn biệt thự rộng lớn xa hoa, nơi mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ được tận mắt thấy chứ đừng nói là bước chân vào. Căn biệt thự mái ngói dát vàng theo kiến trúc cổ điển Việt Nam pha lẫn phương Tây. Cột cẩm thạch nạm đá trụ đỡ hai bên cổng to lớn như chân voi. Cánh cổng dát vàng đóng chặt cửa lại, tường cao phải hơn hai thước, có cắm chông gai phía trên chống trộm. Cậu thoáng thấy hình ảnh anh đang lấp ló bên cánh cửa gỗ mun đen chuẩn bị tiến vào căn biệt thự. Cậu cảm thán một hồi nhưng rồi lại có việc gấp nên rời đi ngay.
Anh đang ở trong nhà tắm, lúc bấy giờ anh không mặc gì chỉ trừ độc chiếc khăn bông quấn quanh người. Anh ngắm nhìn cơ thể mình trong gương, một thành quả tập luyện gym suốt bao ngày hè cuối cùng cũng có kết quả. Một cơ thể đào hoa ngọc diện khiến bao người thèm khát và mơ ước. Những đường nét sáu múi lộ rõ trên cơ thể tràn đầy cơ bắp đó kèm những đường gân chạy dọc theo khắp cơ thể, trông nam tính vô cùng. Anh cũng xoa xoa cái khuôn mặt bị thương, thế nhưng vết thương lại chẳng thể lu mờ được nét đẹp nam tính của anh, khuôn mặt chữ điền lộ rõ ra trong gương, đôi mắt mâu hàm thu thủy thi thoảng hết nhìn cơ thể mình trong gương rồi lại nhìn xuống vật thật.
- Haizz, cái thằng nhóc hồi trưa đó dám to gan đụng đến khuôn mặt thiên sinh lệ chất của ta. Cái thằng chết giẫm đó, nếu ta mà còn gặp nó một lần nữa thì cho nó lãnh đủ. – Anh nhìn trong gương, đôi mắt hơi cụp nhưng lại nhíu mày, đanh giọng nói.
Một đêm dài đến sáng, thời tiết hôm nay thật đẹp.
Cây trái, hoa lá trong vườn như lay động, dường nhự chúng đang trò chuyện cùng nhau dưới làn sương óng ánh. Một làn hơi đất nhè nhẹ toả lên, phủ mờ những bụi hoa nắng rồi tan dần theo hơi ấm mặt trời.
Đoá hồng nhung kiêu hãnh khoe sắc , khóm cúc vàng xôn xao trong làn gió nhẹ. Ở cách đó không xa mặt bể tĩnh lặng bỗng rung động báo hiệu đàn cá koi đã thức giấc.
Mặt trời lên gần bằng cây sào thì Long thức giấc.
Bước xuống khỏi chiếc giường, anh đẩy nhẹ cửa sổ, tận hưởng chút dư vị còn đọng lại của buổi sáng.
Soi mình trong gương ở WC, vết thương hôm qua đã đỡ bầm rồi, vệ sinh cá nhân một lượt, anh xuống căn bếp rộng rãi của gia đình tự làm món trứng ốp la, thịt xông khói đơn giản cho bữa sáng.
Tuy không ngon nhưng cũng ăn được, một người ít khi nhúng tay nấu nướng như anh như vầy cũng đã là mỹ vị trần gian rồi.
Ba mẹ đã đi công tác hết cả rồi, họ không dẫn anh theo vì muốn anh ở nhà chuyên tâm mà ôn thi, lúc đầu Long nào có chịu nhưng lại không thê lay chuyển nổi sự quả quyết của ba anh.
Nhâm nhi cũng ly sữa Long bật tí thời sự lên nghe, có lẽ đây là thói quen từ nhỏ anh hay ăn cùng ba anh, ông lúc nào cũng bật thời sự lên nghe, dần đần hình thành thói quen bám rễ của anh.
"ding dong, ding dong"
- Hửm ai bấm chuông thế nhỉ?
Long vội đặt ly sửa đang uống dở trên bàn, vội chạy ra ngoài quên hẳn việc nửa thân trên còn đang ở trần.
Cảnh cổng từ từ mở ra, kèm theo đó là sự ngại ngùng của người đứng ngoài cổng.
Thì ra là thằng đấm mình hôm qua, cơn tức tuy đã dịu đi đôi chút nhưng Long vẫn còn ghét thằng này lắm, khuôn mặt tuyệt hảo của anh vì nó mà có một vết bầm.
Khoang hai tay trước ngực Long đứng tựa vô cổng, miệng lộ rõ vẻ khinh bỉ lẫn tức giận
- Ta không nhớ rằng nhà ta lại thuê một gã ăn mày đến đấy. Mi theo dõi ta sao?
Quốc nghe thế thì càng xấu hổ hơn, hôm qua vì ấy nấy với việc mình làm mà hành động của Long lại càng làm anh thấy ngượng hơn, nên quyết định mua cho Long một đơn thuốc tan máu bầm rồi đưa cho anh, nhưng lại chần chừ không dám gõ, được năm phút đấu tranh tư tưởng, cậu cũng nhấn chuông, giây phút thấy cảnh cửa hé mở khiến cho tim cậu đâp liên hồi, thật quá sợ mà.
Nhưng gì thế này? Sao tên kia lại không mặt áo chứ!!
Nhưng... sao mà cơ bắp thế! May mà hôm qua nó không đánh mình không là chắc tan xác. Một cơ thể tuyệt mỹ thế này... Quốc thầm cảm ơn vì Long hôm qua không ra tay vs mình.
Khẽ nhìn lại mình Quốc càng thấy ghen tị hơn bội phần, người cậu tuy không gọi là quá gầy nhưng lại không chiều cơ bắp, đã từ lâu Quốc luôn mong có đc một cơ thể cường tráng như này. Thế nhưng vì quá túng quẫn nên cậu không thể đến phòng gym được đành phải tự tập luyện ở nhà. Mà ở nhà thì làm sao mà cơ bấp phát triển nhiều đều được chứ.
Trở lại với câu hỏi của Long, nó thật sự làm Quốc có chút ngại, quả thật cậu đã theo dõi Long nhưng cậu ko mang ý xấu cơ mà lại ko biết giải thích sao, thôi đành nói thật.
- Tôi... tôi mua ít thuốc tan bầm cho anh, xin... xin lỗi vì ngày hôm qua.
- Tao không cần, cái ngữ như mày cũng biết hối hận cơ à ? – Anh khinh bỉ, nhếch miệng.
Long tuy miệng lại nói không cần nhưng tay lại giật bịch thuốc từ tay Quốc, lúc đầu Quốc cảm thấy hơi thất vọng, nếu Long ko nhận chắc anh đứng đây đến trưa quá. May sao anh cũng chịu lấy.
Vốn dĩ Long không muốn lấy thuốc tí nào vì tính ra mới gặp nhau có một lần, anh cũng phải phòng bị chứ.Thế nhưng ngay từ nhỏ đã được bố mẹ dạy rằng khi người ta đưa một món đồ gì thì nên nhận đi, đấy là phép lịch sự tối thiểu. Nhưng anh lại nhận cho cậu ấy vui, bản thân lại chẳng muốn uống. Lỡ trong gói thuốc có gì chắc anh đi đời nhà ma.
- Chỉ như thế thì có ít quá không nhỉ ? Với nhan sắc này thì bịch thuốc rẻ tiền này không đủ. Vừa hay trong nhà đang còn một đống việc nhà chưa ai làm, một mình làm thì lười quá! Hay kêu nó làm cho mình một tuần nhỉ?
Coi bộ cũng khá hời đấy, để mua thêm mấy cái camera lắp là khỏi lo mất cắp.
Long thầm nghĩ.
- Nhưng như thế vẫn chưa đủ để ta hết giận đâu.
Long giả vờ tỏ ra tức giận, gằng giọng quát.
- thế anh muốn tôi làm gì để nguôi giận đây ? - Quốc có đôi chút khó hiểu, thắc mắc.
- Hay mai mi đến nhà ta làm osin cho ta một tuần đi rồi ta tha. -Long cười lên, cái nết cười này nó nham hiểm hẳn
- Được rồi mai tôi đến, chào anh tôi đi đây. – Cậu đáp gọn lỏn.
Quốc cười, nụ cười tươi như nắng ấm, không quá xuất sắc nhưng đủ lưu luyến cho bất kì người nào nhìn thấy, nụ cười khoả lấp đi thân phận chợ búa của Quốc, khoắc lên người anh một vẻ hoang dại thơ ngây của tuổi mới lớn. Long cùng cảm thấy tên này cười lên đẹp thật.
Trời đất tuần hoàn, sau một ngày nghỉ ngơi của hầu hết mọi người thì một tuần mới đã đến.
Ánh nắng ban mai chiếu rọi màn đêm xua tan cái giá lạnh của buổi tối mang đến sự mấp áp tươi mới cho buổi sáng. Chú chim nhỏ trong vườn cũng tỉnh giấc mà líu rít kêu mẹ mớm mồi.
"renggggg renggggg" tiếng chuông báo thức âm ĩ phát ra từ chiếc đồng hồ cũ kĩ ở trong cô nhi viện làm Quốc tỉnh giấc.
Quốc vội xuống giường vệ sinh qua loa cá nhân, dùng chút nước chỉnh trang lại đầu tóc, lựa lấy bộ đồ mà mình cho là đẹp nhất, thật ra nó chỉ là cái áo lót trắng, một cái quần rin thêm cái áo sơ mi để khoác ở ngoài và kèm một đôi giày bata được người ta cho hồi năm ngoái.
Đối với Quốc đây là bộ đồ đắt tiền nhất anh có bởi lẽ ngoài giày ra thì những thứ còn lại đều là anh cực nhọc đi làm đủ thứ nghề mới có được.
- Quốc làm gì mà vội vàng thế con? Từ từ ăn sáng đã chứ.
Một nữ tu ở đó thấy anh làm mọi thứ lật đật thì không khỏi thắc mắc. Như thông thường, công việc của anh luôn bắt đầu vào lúc 8h sáng, bây giờ lại thấy Quốc vội vội vàng vàng đi làm lúc 6h, quả thật khiến người ta khó hiểu.
- Dạ nay kiếm đc công việc làm ng giúp vc cho nhà kia, con muốn đến sớm tạo thiện cảm ấy ạ.
Quốc nói, miệng cười rực rỡ.
- ít nhất hãy ăn sáng cũng các em đã chứ con, đi làm mà đói là ko đc đâu đấy. – Nữ tu lo lắng kêu lên.
- Dạ tí con ra liền. – Cậu nói vọng vào
Chuẩn bị đồ xong Quốc đi đến nhà ăn của viện, nhà ăn này bằng gỗ. Tuy không lớn nhưng lại rất thông thoáng, vào mùa hè lại mát vô cùng, mùa đông thì vô cùng ấm áp. Nó được xây từ hồi Quốc chưa sinh ra nên vết bụi thời gian đã bám đầy trên nó.
Ngoài nhà chung để sinh hoạt thì nơi đây như nơi thụ họp thứ hai của tụi trẻ, nơi mà tụi nó khoe những gì mình học được hay những chuyện vui, nơi tiếng cười không bao giờ ngừng.
Quốc luôn xem gian bếp này là thứ gì đó không thể thiếu trong tim anh trong tâm trí anh.
Toạ lạc ở phần rìa Đà Nẵng, cô nhi viện XY được thành lập năm 1975 ngay sau ngày giải phóng, cũng chính vì thời gian thành lập đã lâu như thế nên các nữ tu ở đây đã đón tiếp từng lớp trẻ em từ nhỏ đến lớn, các cô biết các em thiếu thốn tình yêu của cha mẹ nên luôn coi là con mình mà chăm sóc hết mực. Lúc trước nhà Dòng ở đây hoàn toàn đủ sức chu cấp chi phí cho nơi này nhưng sau con hoả hoạn vào năm 2000, tuy ko cướp đi mạng sống của ai nhưng lại lấy đi mái ấm duy nhất ở đây, toàn bộ tiền của được huy động để xây lại viện nên hiện tại nhà dòng không thể nuôi các em đc nữa.
Cô Nhi viện được xây với 4 ngôi nhà chủ yếu ở một mảnh đất rộng 60m2, phòng ngủ và sinh hoạt nằm bên phải còn nhà bếp và nhà nguyện các sơ ở bên phải, phía sau có một vườn trái cây nho nhỏ cho các em có cái tráng miệng.
Quốc cũng biết chuyện đó.Tuy các sơ luôn làm ra vẻ nhà dòng còn đủ sức nên các con các em lo cứ tập trung học tập cho thật ngoan thật tốt. Nhưng cậu biết nổi khổ đằng sau đó, trước đây cô nhi viện chưa từng kinh doanh gì nhưng gần đây lại bắt đầu bán những đồ lưu niệm và các loại đồ ăn chế biến sẵn, cậu hiểu việc làm đó nghĩa là gì.
Cậu luôn lén dùng thời gian rảnh rỗi của mình mà ra ngòaì kiếm thêm việc, người ta kêu gì làm nấy, không ngại khổ cực. Chỉ mong muốn có chút tiền mà giúp các sơ được một tí.
Ban đầu các sơ ở đây luôn ra sức ngăn cản nhưng lâu dần họ cũng từ từ chấp nhận.
Thoáng chốc đã 6h25, Quốc cũng đã ăn xong vội tạm biệt lũ trẻ và các nữ tu, Quốc chạy nhanh đến trc của nhà Long, dù đã thấy một lần nhưng thật sự Quốc vẫn choáng ngợp với sự rộng lớn của căn nhà, cảnh cổng dát vàng chạm khác tinh xảo rộng như 6 cái giường ở chỗ Quốc, bên trong là ngôi biệt thự cả trăm mét vuông với 4 tầng, cách cổng và nhà là một khoảng sân rộng chỉ để uống trà của gia đình Long.
Bất giác cửa mở ra, hiểu ý Quốc bước vào, có chút cảm thấy bản thân mình quá mọn hèn để bước vào khuôn viên ở đây.
Đến cửa quốc cởi đôi giày ra đi tất vào bên trong, Long đang học bài trên bàn gần đấy. Thấy thế Quốc liền nở nụ cười như nắng, chào hỏi
- Chào anh tôi đến rồi nè.
- Chào. Cũng đến sớm phết nhỉ, khá khen cho mi đấy. Còn bây giờ mi hãy lau nhà rửa chén với giặt đồ của ta đi, kia là bếp kia là nhà kho nơi để đồ lau nhà, kia là nhà vệ sinh có đồ t trong đấy. – anh đang bận học, không thèm quan tâm cậu cũng như ngẩng đầu lên nhìn cậu. Tuy vậy vẫn phải đưa tay chỉ cho cậu từng ngóc ngách trong căn nhà
Quốc có chút uỷ khuất nhưng cũng đi làm, vì có kinh nghiệm nên thoáng chốc mọi việc đã làm xong chỉ trừ một việc.
Cái máy này dùng thế nào đây?
Hồi giờ chưa đụng đến lần nào, có nên xuống hỏi hay tự giặt tay nhỉ?
Lỡ đâu anh ta lại không thích thì sao?
Trong khi cậu đang đấu tranh tư tưởng về cái máy giặt trước mặt thì dưới này trong camera Long thấy rất rõ, anh bật cười nhẹ, đúng là ngốc thật sự, đến cả chiếc máy giặt mà không biết xài, quê mùa hết sức
- Không biết dùng thì giặt tay đi. - Long nói vọng lên trên lầu.
Quốc trên này nghe thế có hơi giật mình, sau đó có chút tức giận.
Phải chi nói sớm tí, báo hại người ta đứng nãy giờ.
Vừa giặt đồ Quốc vừa nghĩ căn nhà rộng thế này sao có mình anh ta ở nhà nhỉ? Nhưng rồi cũng chả mấy quan tâm nữa, việc bây giờ cần làm là lo giặt cho xong đống đồ đó.
Giặt xong, Quốc chầm chậm đi xuống lầu, vô tình thấy Long đang học, cậu tò mò lại gần xem.
- Aaa bài này trên lớp tôi học qua rồi nè. – Cậu hét lên khi thấy những trang sách mà Long đang mở. Cậu tròn xoe mắt, mỉm cười.
- Gì mày cũng đi học à? - Anh quay đầu lại, trưng ra bộ mặt ngạc nhiên nhìn cậu, hai gương mặt rất gần nhau. Đột nhiên tim của cả hai đều đập thịch một cái. Một cảnh tượng, một cảm giác không thể hiểu nổi.
Nhìn kĩ thì cậu ta cũng đẹp trai thật đó. Mày thanh mục tú, bạch bích vô hạ, hương diễm đoạt mục, nguyệt mi tinh nhãn có thoáng chút vàng nhẹ nhưng thấp thoáng trong đó lại có sự sắc xảo của Quốc.
Quốc thầm nghĩ khen nhan sắc của Long.
Thầy tình huống có chút ngượng ngạo Quốc né ra.
Quay lại câu chuyện chính, cậu một tay đấm ngực tự hào.
- Anh đây nhìn giang hồ vậy thôi chứ 9 năm hsg đấy nhá, giờ vẫn còn đang học này.
- Thế mày học trường gì? - Anh trố mắt ra ngạc nhiên hỏi
- Trường X. – Cậu nói với giọng đầy tự tin.
- Ahahaha. Cái trường quèn đó thì hsg dễ như ăn cháo, đến lúc thi chuyển cấp là rớt hết. Mà chắc mày cũng thế thôi. – Nghe xong, Long nhếch mếp bật cười khinh miệt.
- Này nha ông đây chẳng qua không muốn học thôi nhá, nếu muốn thì đậu chuyên dễ như chơi đó. - Quốc tức giận lỡ mồm với anh, khuôn mặt cậu đỏ gay.
- Thế nếu mày rớt? – Anh trầm giọng lại, nhấn mạnh từng chữ, nhưng lại không thèm nhìn tới Quốc nữa.
- Rớt... rớt thì tôi làm osin cho anh cả đời, à ko đời sau nữa. -Quốc đỏ mặt khẳng định chắc nịch.
- Nhớ đó, thế nếu mo đậu thì cứ nói với ta bất cứ chuyện gì trong khả năng ta sẽ cho, mi có chịu không? – Anh đáp lời.
Cậu đưa ngón tay út ra trước mặt anh, bảo rằng khi nào anh móc quéo thì cậu mới tin là thật.
- Quân tử nhất ngôn!! - Cả hai đồng thanh nói.
Cá cược hẳn hoi xong Long chợt nhớ ra là mình chưa biết osin của mình tên gì.
- Ơ khoan đã, mày tên gì thế? Tao tên Long.
- À tôi tên Quốc, Hồ Thiên Quốc. – Cậu đứng sững đó, suy nghĩ một hồi lâu rồi lại bắt đầu giới thiệu luôn cả họ của mình, đây vốn là cái tên mà cậu luôn tự hào vì nó được chính mọi người trong cô nhi viện chọn cho Cậu. Nó có nghĩa là nhẫn nại khắc kỷ, tiến thủ tu thân thành đại nghiệp, ngoài cương trong cũng cương, sợ rằng đã thực hiện thì không thể dừng lại. Ý chí kiên cường, chỉ e sợ hiểm họa của trời.
Làm xong đống việc nhà tại nhà của Long đến tối, cậu xin phép ra về. Thế nhưng trên đường đi cậu mới ngẫm nghĩ lại. Mới chợt nhận thấy cái trường Long đang theo là một ngôi trường danh giá top đầu thành phố, nơi chỉ dành cho những học sinh xuất chúng nhất, những học sinh từ những trường học thấp kém như cậu sao có cửa mà vào được. Cậu cảm thấy như trời đất xoay vòng. Quốc đấm vào cái tường, đay nghiến.
- Má Quốc ơi là Quốc mày ăn cái giống gì mà sao lại phát ngôn không suy nghĩ thế chứ trời. Sao mà đậu được cái trường đó đây? Đúng là ếch chết tại miệng mà!!!
Trước mắt cậu là một ngọn núi cao chót vót mang tên chuyên, và người đứng trên đó là tên Long đang nói cậu sắp sửa làm osin cho mình cả đời cho mình. Cậu quá đau khổ, quả thật điểm trường cậu khá dễ vì đa phần là người thiểu số. Cậu chỉ cần học một tí là có thể lấy điểm 9 một cách dễ dàn rồi, vốn dĩ định học xong lớp 9 rồi thi vào cái trường quèn quèn gì đó cho xong ai ngờ bây giờ lại vớ phải cảnh thảm thương thế này. Cậu đang suy tính đến chuyện bỏ chạy nhưng nam tử hán đại trượng phu, đã nói thì phải làm. Cậu vò đầu bứt tai nên phải suy nghĩ học ôn môn gì. Toán Lý Hóa thì quá vô vọng với cậu, cậu không thể dung nạp nổi đống công thức vào đầu, những phương trình chết tiệt. Môn Anh văn lại càng không có khởi sắc gì hơn, Địa Sinh Văn tuyệt càng không. Chỉ còn đúng một môn là Sử. Cậu chợt nhớ lại cái môn mà thấy Long đang học. Đôi mắt cậu lóe sáng lên.
- Ah phải rồi mình sẽ ôn môn đó! Chờ xem đi tên khinh người hahaha – Cậu khoái chí cười lớn. Như tìm thấy được phao cứu sinh, cậu như tiếp thêm sức lực, vội lao đầu vào học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro