Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cuộc gọi nhỡ

Trong lớp tôi vừa mới chuyển đến một cậu bạn kì lạ,

Vẻ ngoài của cậu ấy rất đẹp, mái tóc màu cam bồng bềnh kia cứ làm tôi liên tưởng tới mặt trời. Đôi mắt của cậu ấy cũng rất đẹp, nó có màu nâu ấm, mỗi khi cậu ấy nhìn về phía tôi, trong đôi mắt đẹp kia cứ tựa như nhìn vào thiên hà, giống như cậu ấy là cả một vũ trụ chứa đầy những chòm sao nhỏ bé.

Nhưng dù nhìn cậu ấy có vẻ như rất năng động, làm quen được nhiều người bạn mới, hòa hợp cùng lớp rất mau. Tôi vẫn cảm thấy cậu ấy, có chút gì đó không ổn.

Mỗi khi một mình, nhìn cậu ấy thật cô quạnh, cứ tựa như một chú chim non lạc mẹ, co rút một chỗ không dám làm gì cả. Cậu ấy cũng không mặc những chiếc áo ngắn tay, dù là máy lạnh hư hay mùa hè tới, cậu ấy vẫn mặc những chiếc áo khoác tay dài dày dặn, thậm chí lúc thay đồ để tập thể dục, cậu ấy cũng đi vào nhà vệ sinh để thay.

Lúc đầu, tôi có để ý nhưng dần dà tôi lại cảm thấy bản thân chưa đủ thân với cậu bạn này nên cũng không tiện hỏi nhiều, đành mặc kệ cho qua.

Cho tới khi vào một buổi sáng, tôi bước vào nhà vệ sinh thì bất thình lình một hình ảnh đập vào mắt tôi.

Cậu bạn đó đã cởi ra chiếc áo khoác dài tay kia, để lộ ra từng vết bầm tím, đỏ ửng chi chít trên cánh tay, trên cổ và thậm chí tôi còn thoáng thấy được phía cổ chân của cậu ấy còn có những vết đó nữa.

Khi tôi gằn giọng hỏi, thì cậu ấy mới trả lời.

Sự việc đã lộ ra vì sao dù máy lạnh hư, mùa hè tới hay nóng đến mấy cậu ấy vẫn mặc áo khoác.

Cha dượng của cậu ấy, là một thằng khốn nghiện rượu, mỗi khi say sẽ bạo lực gia đình với cậu và em gái cậu. Tôi giật mình, thì ra không phải do cậu ấy kì lạ, mà là vì di chứng do bị đánh đập nên cậu ấy sợ.

Sau đó dù cậu ấy đã ngăn cản, nhưng tôi vẫn kéo cậu bạn này lên đồn cảnh sát rồi khai báo ra tất cả mọi việc. Cảnh sát có vẻ như rất tức giận, làm việc rất dứt khoát. Rất nhanh tên khốn kia đã bị còng, án giam dành cho hắn là chung thân. Còn về cậu bạn kia, tuy miệng dỗi hờn tôi nhưng đôi mắt đầy sao kia đã nói cho tôi biết, cậu ấy cảm kích tôi.

Từ vụ đó, tôi và cậu ấy đã trở nên thân hơn trước, tôi gọi cậu ấy là Sho, còn cậu ấy gọi tôi là Ushi.

Hai đứa tôi chơi với nhau rất vui, cậu ấy luôn thích quấn quýt lấy tôi, liên tục gọi tên tôi, có gì cũng chia sẻ với tôi cả. Lúc đầu tôi rất vui, nhưng dần về sau, tôi lại cảm thấy quá phiền với cái tính quấn người này của cậu ấy, tôi cũng từ từ lạnh nhạt trong quan hệ bạn bè này.

Rồi tôi bỗng quen một người bạn mới, cậu ta trầm tính hơn Sho, điềm đạm hơn Sho, lại có sở chạy bộ giống tôi nên tôi bắt đầu quan tâm cậu ta, phất lờ Sho.

Tối đó, khi tôi đang trò chuyện cùng cậu bạn mới, Sho cứ nhắn tin liên tục, cứ hỏi tôi muốn ăn gì không để cậu ấy đem qua, tôi thiếu kiên nhẫn, nhắn với Sho muốn ăn bánh bao ở khu phố bên kia, tôi nghĩ với cái tính cả Sho chắc sẽ dỗi tôi và không đi nên tôi cũng cười không để tâm nữa,

Trò chuyện được tầm tới 9 giờ, ngay lúc tôi với cậu bạn ấy hẹn nhau ngày mai cùng chạy bộ thì chuông điện thoại chợt reo, tôi nhìn thì lại thấy là số của Sho, lại muốn làm trò gì đây?

Tôi nghĩ cậu ấy muốn làm phiền tôi, liền tức giận tắt nguồn điện thoại rồi tôi cũng tiễn cậu bạn mới kia về nhà. Quay lại phòng, tôi dù khá tò mò không biết Sho gọi tôi làm gì nhưng lửa giận vẫn còn trong bụng, tôi cứ mặc kệ mà ngủ cho tới sáng. Chắc ngày mai cậu ấy sẽ giận tôi lắm, cười thầm trong lòng, bỗng tôi có chút trông chờ vào ngày mai.

___________________________

"Waka-chan, Shouyo là bạn con phải không?"

"Vâng, Sho là bạn con. Có vấn đề gì à mẹ?" Tôi đang ăn bữa sáng, nghe mẹ hỏi vậy liền có chút giật mình.

Mẹ tôi nghe tôi trả lời, đôi mắt  hơi ảm đạm, nhìn tôi với vẻ mặt không đành lòng. Trong lòng tôi, chợt có một cảm giác vô cùng  bất an.

"Waka-chan, nén bi thương... Shouyo đứa bé ngoan đó, mất rồi."

Bên tai tôi như có một tia sét đánh ngang qua, 'Mất'? Sho mất? Sho cậu ấy đã chết rồi?!

Đầu óc tôi trống rỗng, không còn suy nghĩ gì được nữa, bên tai vẫn còn tiếng mẹ tôi than vãn xuýt xoa.

"Mẹ mới biết lúc sáng, Shouyo nó mất lúc tối hôm qua ở khu phố kế bên mình. Nghe cảnh sát nói là bị hãm hại, nó bị chuốt thuốc rồi bị người ta làm nhục ngay lúc đó. Xác đứa bé bị vứt ngay giữa ngã tư, trên người không một tấm vải che thân, cả người bầm tím, còn có cả vết răng nữa."

"Hm? Waka-chan? Wakatoshi!? Con đi đâu đó! Wakatoshi-!!!"

Sho! Sho! Shouyo!

Tôi chạy như điên tới khu phố bên cạnh, tới nơi, chỉ còn những miếng băng keo vàng ngăn cách hiện trường, còn người thì đã không thấy đâu, hỏi thì mới biết đã chuyển người đi tới đồn cảnh xác để làm văn kiện rồi. Một lần nữa tôi lại chạy thục mạng tới đồn cảnh xác, vừa mở cửa, đập vào mắt tôi chỉ thấy trên cáng cứu thương nằm yên một người đắp vải trắng, nhìn cơ thể nhỏ bé đó, nhìn sợi tóc cam đậm lộ ra, tôi như sụp đổ, đó là Sho..!

Cảnh sát nhìn thấy tôi, tôi chỉ nói tôi là bạn của cậu ấy, nghe vậy, cảnh xác liền đưa tôi một chiếc điện thoại gập màu quả quýt, đó là của Sho! Tôi giật chiếc điện thoại từ tay cảnh sát, mặc kệ ánh mắt kì quặc của của ông ta.

"Lúc tới hiện trường, chiếc điện thoại vẫn còn hiện rõ màn hình, trên đó là những cuộc gọi chưa kết nối được với tên người nhận là Ushi. Tổng cộng 5 cuộc gọi chưa kết nối và 1 tin nhắn đã bị thu hồi, thời gian điện trùng hợp với thời gian nạn nhân bị hại, lúc 9 giờ tối. Cậu bé, nén đau buồn"

Tôi quỳ xuống đất, tay vẫn còn nắm chặt lấy điện thoại, thần sắc đờ đẫn, Sho... Cậu ấy đi rồi, tất cả là lỗi tại mình..

_______________________

"Bác sĩ, liệu để anh ta ở đó có ổn không? Trông anh ta như sắp điên lên vậy" Một y tá khẽ hỏi bác sĩ.

"Tên này đã không còn chữa được nữa rồi, cứ mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Nhớ bật chuông điện thoại lên, nó sợ nhất là tiếng chuông điện thoại" Bác sĩ huơ tay không quan tâm, dặn một câu xong liền đi mất.

Y tá nghe lời, cũng bật tiếng chuông điện thoại rồi khóa cửa nhốt tên bệnh nhân sắp điên lên kia vào phòng.

Ở trong phòng trắng, một gã đàn ông tóc tai rối bời như phát điên lên mà ôm chặt chiếc điện thoại gập màu quả quýt vào lòng. Bên tai cứ văng vẳng tiếng chuông di động, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Sho! Sho đừng sợ, mình nghe máy rồi, nghe máy rồi! Sho đừng khóc, mình nghe máy rồi mà!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hinatashoyo