Chap 48 : Bí mật của năm năm
Lúc Nguyệt trở về nhà thì các căn hộ chung quanh đều đã tối đèn.
Lạch cạch tiếng mở cửa bước vào, căn phòng tối đen làm chân cô bước đi như mò mẫm, bộ đồ thú bông trên tay rơi "bịch" một tiếng, não nề, cô đổ người xuống giường, úp mặt vào gối.
Dáng dấp của cậu, khuôn mặt của cậu, nụ cười và giọng nói của cậu, sao tha thiết cô quá, người ta thay đổi rồi, mà trái tim cô thì vẫn muốn sắm vai một người tình khờ khạo nhưng chung thủy. Thật buồn cười, cậu vẫn không biết Candy là ai?
Điện thoại của Candy trong ngăn bàn chợt rung một tiếng rồi tắt ngấm, Nguyệt lấy nó ra, đây là số điện thoại cô dùng để liên lạc với chỉ mình Teddy, cậu nhắn tin cho cô, một đêm thao thức.
"Anh vô ý không quan tâm tới cảm nghĩ của em. Nếu em chưa muốn để anh thấy mặt thì cứ từ từ, anh sẽ không vội nữa. Anh xin lỗi!"
Cô úp màn hình xuống, suy nghĩ vẩn vơ, lật máy lại để soạn tin, những chữ cái cứ hiện ra rồi lại biến mất, không biết phải nói gì với cậu vào lúc này nữa?"
Cất điện thoại vào ngăn bàn mà chẳng nhắn được tiếng nào gửi cho cậu, tay cô vô tình lại chạm vào chiếc kẹp tóc xinh xắn, năm ấy cậu tặng, còn nói là mình không có tiền để tặng cô được một món quà đắt giá hơn, cô giữ gìn rất cẩn thận, thậm chí còn không dám dùng vì sợ lâu dần sẽ trở nên cũ kĩ.
Cô vân vê, ngắm nghía, nắm trong lòng bàn tay.
Nghĩ đến từng cung bậc cảm xúc mà cậu dành cho Candy, cô đau lòng lắm, vì nó giống như Nguyệt trong quãng thời gian hạnh phúc cực ngắn ngủi từng có với Dương. Nếu như cổ tích với bà tiên thật là có tồn tại trong cuộc sống này, cô sẽ xin bà biến ra một Candy không hoàn toàn giống Nguyệt , để cô ấy mang theo ký ức của Nguyệt, ở bên cậu, yêu cậu lần nữa, ít nhất cũng đủ để bù đắp cho cậu ấy vì những năm tháng đầy cay đắng khi niềm tin bị cô phản bội.
Những ngày sau đó, Candy biến mất không để lại một vết tích.
Dương thuận lợi bước trên con đường nghệ thuật của mình và tiếp tục gặt hái được thêm nhiều thành công, lấn sân sang lĩnh vực dẫn chương trình và trở thành gương mặt MC trẻ tiêu biểu của Ban thanh thiếu niên đài truyền hình Việt Nam, với phong cách nói chuyện hài hước và giàu cảm xúc, lượng fan của cậu trên các trang mạng xã hội ngày càng tăng.
Nhưng về đời sống thật của cậu, ít người được biết, vì có vẻ cậu sống khá trầm và đơn giản.
Người ta chỉ biết, cậu có một người chị gái không cùng huyết thống, năm năm trước, họ dính tin đồn là có quan hệ tình cảm nam nữ với nhau.
Năm năm sau khi trở lại trên sóng truyền hình, cậu không ngại chia sẻ.
"Chị ấy là mối tình đầu của tôi, chuyện này vốn dĩ không có gì to tát, chị ấy cũng không phải chị ruột của tôi, tôi có quyền nghĩ về chị ấy như một người bạn gái."
Người ta yêu sự chân thành của cậu, yêu cả những rung động mãnh liệt về tình yêu đầu đời.
Bật mí về những dự định sắp tới, cậu nói sẽ tổ chức một liveshow kỷ niệm năm năm ca hát của mình vào tháng mười hai tới, và trong liveshow đó, cậu sẽ hát lại các ca khúc nằm trong aibum đã được phát hành trong khoảng thời gian năm năm hoạt động bên nước ngoài.
Tối muộn, còn rất muộn, khoảng 11h đêm, Dương trở về nhà, có vẻ thờ thẫn.
Tâm hồn treo ngược cành cây, cậu đi nhầm lối, bước lên được vài bậc cầu thang rồi mới nhận ra là mình đang ở sai chỗ. Cậu nhìn lên, lối này sẽ lên tầng hai, cậu nhìn xuống, phòng của cậu, ở dưới đó cơ.
Thế là cậu lại lững thững đi xuống.
Mở cửa phòng, việc đầu tiên mà cậu làm là kiểm tra điện thoại, hộp thư đến trống, Candy của cậu vẫn bặt vô âm tín.
Candy lại nỡ lòng nào bỏ rơi cậu? Không thể, cậu không muốn tin, và vì linh cảm của cậu luôn đúng, cô ấy lương thiện như vậy, sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.
Thế nhưng vì lý do gì mà cô ấy lại chủ động tắt mọi liên lạc với cậu?
Cậu thử gọi, nhưng không nhận được tín hiệu.
Cô ấy biến mất, giống như chưa từng xuất hiện.
"Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại như vậy hả Candy?"
Cậu nôn nóng đến phát điên, khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh thì lại bắt gặp món quà mà cậu chưa có cơ hội tặng cho cô ấy nằm trơ trên mặt bàn, thậm chí buổi tối đó cô còn không cho cậu một lời giải thích đã vội vã bỏ đi.
Cậu gạt chiếc hộp đựng quà rơi xuống đất, có vẻ vẫn chưa nguôi ngoai nên lại đá vào cạnh bàn một phát, vò rối mái tóc, năm năm rồi, ai cũng cho rằng cậu đã trưởng thành, đã thay đổi, nhưng chỉ có cậu mới hiểu bản thân mình, vẫn có những thời điểm bộc phát nhất thời không kiểm soát được.
Dương buồn dài trên giường, nắng nhẹ hắt vào ô cửa, nếu như là nắng mùa hè thì rất có thể vào thời điểm 8h sáng như hôm nay là nó đã rọi vào đến chân giường, rọi cả vào mặt cậu rồi ấy chứ chẳng tinh tế lọt qua tán lá rồi liếc mắt đưa tình qua khung cửa một cách đầy ngọt ngào với cậu như vậy đâu.
Cậu lật người nằm sấp, úp nửa mặt vào gối, nửa đôi mắt trông ra ngoài, khu vườn của cậu dập dìu cánh bướm, những nụ hoa e ấp như cánh môi của thiếu nữ, mong manh, gợi tình, một cảm giác xao xuyến đến nỗi từ một khoảng cách xa như vậy cậu cũng muốn chạm môi mình lên đó, mơn trớn.
Bỗng nghe có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cắt đứt hồi suy nghĩ vu vơ của cậu. Bà Phương bước vào, giục cậu xuống ăn sáng.
"Công việc bận lắm hay sao? Mẹ thấy con hay về muộn."
"Làm nghề này không tránh được mẹ ạ! Con còn thời gian nghỉ ngơi là may rồi đấy. Có những người còn phải thức thâu đêm suốt sáng chỉ để quay một thước phim nữa cơ. Mệt kinh khủng!"
Dương ngồi dậy, gấp chăn gối gọn gàng, ngày trước lúc còn dùng chung phòng với Nguyệt, mấy việc sắp xếp như này cậu chẳng khi nào động tay, cô sáng nào cũng như sáng nào đều phải bơi qua gấp chăn xếp gối cho cậu. Rồi từ lúc cậu chuyển phòng mới thì đến lượt bà Phương thay cô làm giúp cậu việc đó. Bà ngồi xuống ghế, nhìn con trai cắm cúi miết từng đường chăn, tự nhiên lại thấy nhẹ nhõm. Vậy là cuối cùng nó cũng lớn rồi, bà không cần phải tối ngày thấp thỏm lo lắng cho nó nữa.
"Thời gian sống bên đó, vất vả lắm phải không con?"
"Con mất một thời gian khá dài để thích nghi, đúng là cũng hơi chật vật, nhưng may nhờ có Thomas giúp đỡ nên cũng dần quen. Chỉ là đến lúc quen với hoàn cảnh sống rồi con lại đâm nhớ nhà, con nhớ ba mẹ."
"....."
"Dương! Lát nữa con chở mẹ tới thăm cái Nguyệt được không?"
Những sợi mì được đưa vào miệng nhưng không thể xuôi xuống cổ họng, ngay cả mùi vị của nước dùng cậu cũng không thể cảm nhận được. Từ lúc trở về Việt Nam, đến nay đã gần một tháng rồi cậu chưa nhìn thấy Nguyệt.
Đâu thể cứ trốn tránh cả đời được, dẫu biết thế nhưng gặp vào thời điểm này, biết nói gì với nhau đây?
Cậu giữ miếng mì trong miệng, miễn cưỡng nhai, khó khăn nuốt vào.
"Mẹ xin lỗi...."
"Mẹ à. Có thể nào.... không nhắc chuyện cũ nữa không?"
Cậu lại cắm đầu ăn cố cho hết chỗ mì còn lại, đến cả tiếng húp sột soạt cậu cũng muốn thể hiện cho thật hoành tráng như là mì bà nấu ngon lắm, như là cậu vẫn chẳng sao. Ừ! Cậu là một diễn viên, một ca sĩ, bà Phương thừa nhận là trông cậu con trai có vẻ điềm tĩnh đến mức lạnh lùng, nhưng đứa con mà bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, khúc ruột của bà vì nó mà dứt ra, nhẽ nào bà lại không hiểu. Thà nó cứ giật đùng đùng lên như hồi xưa, ngày bà bắt nó phải chia tay cái Nguyệt, còn hơn là nó cứ thản nhiên như không thế này, để rồi lại một bụng cồn cào đau đáu.
"Hôm nay con sẽ tham gia một chương trình từ thiện nên phải đến đó sớm một chút. Con đi nhé mẹ."
Bà cắn môi run rẩy nhìn nó chạy tuốt vào phòng, bà rất muốn nói cho nó biết chuyện bà được Nguyệt hiến tặng một quả thận như thế nào, nhưng cô nói, nếu biết sự thật, cậu ấy sẽ vì lý do đó mà mang ơn cô, xem như chưa từng có những đau khổ xưa sao? Hay đổi lại, sẽ chỉ là sự khó xử của đôi bên.
Vì thế, hết ngày này sang ngày nọ, bà chỉ còn biết im lặng.
Con bé rất cứng đầu và cố chấp, đã mấy lần bà điện thoại nó qua chơi, còn cố ý nhấn mạnh rằng thằng Dương không có nhà, thế mà nó vẫn cứ sợ sệt, toàn viện cớ để lẩn trốn.
Hôm nay bà đến tận chung cư của nó, tự tay gõ cửa căn hộ của nó, kiểu gì thì kiểu bà cũng phải lôi được nó về nhà.
"Con bận thật mà mẹ.... hôm khác con nhất định sẽ tới..."
"Bận gì mà bận, con nghỉ một ngày công ti không phá sản được. Đi chợ với mẹ, xong về hai mẹ con mình cùng nấu cơm. Con muốn làm con dâu mẹ thì nhất định phải nghe mẹ, với lại con không tính đến thăm ba con hả?"
Nguyệt bị bà Phương nắm cổ tay kéo đi, bà biết rõ tính đứa con gái này, nó sẽ không bao giờ tỏ thái độ quyết liệt với bà trong bất cứ một chuyện gì, bà kêu mỏi lưng, mỏi gối, kêu chóng mặt đau đầu.... thế là nó lại tự nguyện lái xe đưa bà về.
Nhưng phần nhiều là vì cảm giác nhớ nhung một người nhưng lại không thể gặp, nó làm cõi lòng cô giống như tấm gỗ lâu ngày bị mối mọt đục khoét, mục vỡ theo thời gian.
Kết thúc buổi sáng tại bệnh viện nhi trung ương , Dương cùng êkíp thực hiện chương trình nhân đạo mang tên "Trái tim cho em" thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về, chứng kiến những ánh mắt lưu luyến của các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh lúc cậu rời đi, cậu kí tên mình lên áo của bọn chúng, hôn lên trán bọn chúng, cũng hứa rằng, rồi một ngày không xa, bọn chúng có thể được xuất viện để tha hồ vui đùa chạy nhảy như bao đứa trẻ bình thường khác.
Chuông điện thoại reo trong túi, nhìn thấy tên người gọi, Dương ngập ngừng, không nhận điện, cũng không từ chối. Cậu đoán, mẹ muốn gọi cậu về, cũng đoán là giờ này Nguyệt đang ở cạnh bà ấy, linh cảm thôi, nhưng cậu chắc là như thế.
"Lạ nhỉ, nó bận gì mà không nghe điện thoại."
Bà Phương quay vào bàn ăn với chiếc điện thoại trên tay, vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt của Nguyệt. Dương sẽ không về, hay nói cách đau lòng hơn là cậu ấy không muốn nhìn thấy cô.
"Có lẽ cậu ấy bận, để con đi hâm lại thức ăn, mình ăn trước nhé."
Nguyệt hì hụi khuân từng đĩa thức ăn vào bếp, xào xào nấu nấu, vợ chồng ông Minh dõi theo với ánh nhìn ủ dột. Ông kêu bà cứ gọi cho thằng Dương, gọi đến khi nào nó chịu nghe thì thôi, nhưng cậu ấy không những không nghe, còn chuyển qua chế độ im lặng.
Tình cảm mà Teddy dành cho Candy chỉ như một cây non mới nhú cần được vun xới và chăm sóc, nhưng đang khi nó còn chưa kịp ra hoa kết quả thì cuồng phong bất ngờ ập đến đã cuốn phăng tất cả, cây con bị quật lên tạo thành một lỗ hổng trên mặt đất, hệt như tâm hồn cậu lúc này.
Dương lái xe lòng vòng quanh thành phố, đến khi khắp các ngả đường đều đã lên đèn cậu mới trở về, đỗ xe cách nhà một đoạn, cậu thấy Nguyệt và mẹ cậu đang chia tay nhau ở cổng.
Cô ấy vào xe, khởi động, nhìn chiếc xe chậm rãi tiến lại gần, tim cậu đột nhiên nhảy dựng lên như chính mình vào một buổi sáng nào đó dậy muộn rồi cà cuống phi như bay vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Cậu thầm rủa cái quả tim ngu ngốc luôn bị người ta điều khiển một cách đáng thương vô cùng, và khoảnh khắc khi chiếc xe màu đỏ của cô ấy ngang qua chiếc xe màu trắng của cậu, cậu quay sang, qua cửa kính xe lờ mờ cậu thấy cô ấy, mà tim lúc đó như chiếc xe đang bon bon chạy trên đường đột nhiên phanh cái kít, dừng lại.
Nguyệt rất đẹp! Cậu chưa bao giờ phủ nhận điều đó, kể cả sau năm năm, khi đã ngấp nghé ở cái tuổi mà bấy kỳ một người phụ nữ nào cũng thấy như mình đã đi hết thanh xuân rồi, thời gian dường như vô tình ngó lơ cô ấy, vẫn như ngày xưa, như một bông hoa nở muộn, cô ấy vẫn khiến người ta rung động.
Cậu vội tăng tốc khi cô ấy tình cờ quay sang, cầu mong là chị ấy không nhìn thấy mình, không biết thế nào chứ cậu vẫn luôn xấu hổ trước cô, chẳng khác nào một thằng con trai mười tám đôi mươi bẽn lẽn theo chân một đứa con gái mà cậu ta thầm thích, nhưng lại không có can đảm đối diện khi người ta quay lại.
Hai chiếc xe lướt qua nhau, nhanh và nhẹ như cơn gió khiến người ngồi trong đó còn chưa kịp tròn những suy tư đã phải vội vã rời đi, Nguyệt về đến chung cư, uể oải gục xuống vô lăng, ngày hôm nay cô đã mong gặp chàng trai của cô đến nhường nào, thế mà chỉ được có một chớp mắt lúc hai đứa ngang nhau, có lẽ cậu ấy giận cô nên rõ ràng cũng chỉ liếc qua rồi lờ đi nhanh chóng, cô nhớ rõ ánh mắt của cậu ấy, ráo hoảnh, như người dưng qua đường.
Cậu ấy giận còn đỡ, điều làm cô sợ là cậu ấy không giận nhưng cũng không còn tha thiết gì mình nữa. Cô ngồi trước bàn làm việc, với một bên là cuốn nhật ký mà cô đã dành trọn năm năm để viết về cậu, một bên là điện thoại của Candy đã ngủ vùi suốt hơn một tháng qua.
Cô bật nguồn lên, những tin nhắn dồn dập mà cậu gửi cho Candy làm cô choáng ngợp, một sự ghen tị nho nhỏ dấy lên đâu đó, hầu như ngày nào cậu cũng nhắn, cũng quan tâm, cũng hỏi han, cũng muốn biết vì sao cô ấy đột nhiên không nói một lời nào với cậu đã biến mất?
"Candy, anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với em. Em đọc tin nhắn rồi thì trả lời anh được không?"
....
"Anh làm sai gì rồi Candy?"
....
"Em không nói gì với anh cả, anh biết đi đâu tìm em bây giờ?"
.....
"Em biết anh đã từng đổ vỡ một lần rồi phải không? Vậy thì xin em đừng lặp lại điều đó với anh nữa."
....
Sau một loạt những sự im lặng đáng trách của Candy, Teddy cũng gần như im hơi lặng tiếng, bởi sau những vấp váp của tuổi đôi mươi khờ khạo, cậu ấy đã không còn hào phóng trong chuyện cố gắng tin vào một điều gì đó mơ hồ để tự an ủi lòng mình, cậu ấy không còn đủ cuồng nhiệt để đeo đuổi một người khi nhận ra mối quan hệ ấy thiếu đi niềm tin từ cả hai phía, nhưng trên hết, cậu ấy sợ mình không còn sức để chịu đựng tổn thương lần nữa.
"Teddy. Tối mai mình gặp nhau đi, em có chuyện muốn nói với anh."
Tin nhắn đến vô cùng bất ngờ, lúc ấy là 2h sáng, Dương không nghĩ Candy sẽ hồi âm cho mình nên cậu vội bật dậy, dụi mắt kiểm tra, đọc đi đọc lại tin nhắn mấy lần mới tin là sự thật, cà cuống gọi lại cho cô ấy thì thuê bao không liên lạc được. Tuy nhiên việc cô ấy trả lời một tin cũng khiến cậu mừng rỡ đến tỉnh cả ngủ, thế là cậu trằn trọc, miên man suy nghĩ đến tận lúc trời hửng sáng.
Nguyệt cũng chẳng khá hơn là bao, buổi sáng đến công ti, nhìn thấy cô trong tình trạng ủ rũ, đôi mắt mỏi mệt vì mất ngủ, Quân thật sự thấy lo.
"Em đã nói cho cậu ta biết chuyện xảy ra năm năm trước chưa? Em không giải thích rõ ràng, cậu ấy làm sao hiểu được tình cảm của em?"
"Tôi không biết phải nói thế nào, năm năm rồi, tôi sợ chúng tôi không thể quay lại như trước kia được nữa."
Nguyệt dựa lưng vào ghế, hướng ánh mắt thơ thẩn nhìn ra bên ngoài, có vẻ luyến tiếc quá khứ xa xôi. Quân khuấy đều tách cà phê, chiếc thìa chạm vào thành cốc tạo ra những tiếng leng keng có nhịp điệu, tuy không phải là thứ âm thanh gì dễ nghe cho lắm, nhưng ít nhất cũng làm cho bầu không khí lúc này bớt đi vẻ u buồn, u buồn như màu mắt của ai kia.
"Nguyệt! Em yêu cậu ta như vậy, anh không tin là cậu ta không cảm nhận được."
"Vấn đề là ở chỗ, tôi đã nói những điều không nên nói, để cậu ấy nhìn thấy điều không nên thấy. Nếu đổi lại là tôi, tôi không chắc có thể tha thứ cho bản thân mình, cậu ấy cũng không muốn gặp lại tôi nữa, tôi hiểu."
"Có cần anh giúp không? Anh sẽ nói chuyện với cậu ấy."
"Cảm ơn ý tốt của anh, tôi không muốn lại lôi anh vào cuộc. Có những chuyện tôi muốn tự mình thú nhận với cậu ấy."
Quân đăm chiêu nhìn Nguyệt, không rõ anh đang nghĩ gì, nhưng có điều chắc chắn là anh luôn áy náy về quá khứ đã đối xử không phải với cô, nay cô gặp rắc rối anh lại không thể giúp được gì, cảm giác bản thân chẳng khác nào một kẻ vô tích sự. Anh cúi xuống, miễn cưỡng nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lưu lại nơi cổ họng.
***
Sáng nay có lẽ là một buổi sáng hiếm hoi mà Dương dậy từ rất sớm. Cậu hăng hái đi làm vệ sinh cá nhân, miệng ngân nga câu hát, thể hiện rõ thái độ yêu đời mấy khi. Bà Phương đứng ngoài đã nghe rõ hết, không biết thằng nhóc có chuyện gì mà vui vậy, định gọi cửa nhưng khi đánh mắt nhìn lên tầng hai, bà chợt thở dài, thế là lại chuyển hướng lên đó.
"Mẹ làm gì ở đây vậy?"
...
"Mẹ. Mẹ khóc đấy à?"
"Mẹ nhớ cái Nguyệt. Nó là đứa sống có nguyên tắc, mấy đồ dùng quan trọng nó đều đã mang đi cả, còn lại mớ sách vở cũ này, lần nào nghe mẹ nói muốn dọn phòng đón nó về ở nó cũng kêu mẹ đem đốt đi, nó không về mẹ cũng chẳng nỡ bỏ. Mẹ có lỗi với nó, mẹ thương nó lắm Dương ạ."
Bà Phương quệt nước mặt, sụt sùi thương xót, thái độ và tình cảm của bà ấy dành cho Nguyệt nằm ngoài sự mong đợi của Dương. Cậu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, phụ bà moi móc mấy cuốn sách cũ nằm sâu trong ngăn bàn cho vào một chiếc thùng, căn phòng lấy ánh sáng bên ngoài ô cửa, hầu như lần nào bước chân vào đây hai mẹ con họ cũng giữ thói quen không bật đèn, như sợ chỉ cần bóng điện được lóe lên một cái thôi là kí ức họ luôn muốn quên đi sẽ lũ lượt tràn về.
"Dù sao cũng không dùng nữa, không sao đâu mẹ. Đem bỏ đi đi."
...
"Dương. Hai đứa thật sự không thể quay lại được nữa sao? Mẹ xin lỗi! Lẽ ra năm ấy mẹ không nên ép nó phải xa con."
"Mẹ nói gì cơ?"
"Mẹ... ý mẹ là.... nếu không phải mẹ kiên quyết phản đối hai đứa đến với nhau, thì bây giờ con và nó có thể sẽ thành đôi rồi."
Dương không nghi ngờ gì cả, cậu bê thùng sách ra góc vườn, thắp một lò nhỏ ngoài đó. Bà Phương theo sau, biết vừa rồi mình lỡ lời nên bà chỉ im lặng xé từng tờ giấy cho vào lò đốt, trời đột nhiên trở gió, không lâu sau thì mưa rắc rắc trên mấy tán lá ngoài sân, Dương đứng lên bê vội lò vào mái hiên, còn có mấy quyển nữa thôi cũng không để người ta làm cho xong việc, bà Phương vừa bê chiếc thùng còn sót lại vài cuốn sách cũ, vừa ca thán, trời với chả đất!
"Thôi mẹ vào nhà đi, để đó con dọn nốt cho."
"Ừ. Xong rồi vào ăn sáng nhé, để mẹ hâm lại thức ăn cho con."
Dương ngồi xuống phủi bụi bám trên đống sách cũ, đem từng quyển xếp ngay ngắn rồi mang về phòng mình. Lúc cậu quay ra với chiếc lò, đống tro tàn bị mưa hắt ướt nhẹp, cuốn sổ tay nhỏ xíu đã bị thiêu rụi một góc, phần còn lại thì nhem nhuốc bụi đất, cậu dùng tay lau sạch, theo cảm tính mà lật nhanh cuốn sổ.
Đó là cuốn sổ duy nhất trong mớ lộn xộn kia còn lưu lại chữ viết của Nguyệt. Động tác của Dương chậm lại, giữa lúc ấy, một tiếng sấm rền vang bất chợt nổ ngay trên đầu, và cả bên tai cậu nữa.
Cậu lật từng trang một, cũng nhìn rất kĩ, đến nỗi phải huy động tất cả mọi giác quan trong cơ thể cậu mới có thể nhận ra nét chữ ấy quen thuộc đến nhường nào.
Câu chưa bao giờ ngó qua chữ viết của Nguyệt trong ngần ấy thời gian sống chung. Và đến khi không còn dây dưa gì với nhau nữa thì những điều mà cậu biết về cô ấy lại càng ngày càng ít đi, ví dụ như chữ viết này.
"Teddy. Nếu mai này anh phát hiện gương mặt thật của em không giống như trong tưởng tượng của anh, anh có thể đừng thất vọng không?"
...
"Nếu anh biết em có chuyện luôn giấu anh, anh có thể đừng giận em không?"
...
"Teddy. Tối mai mình gặp nhau đi. Em có chuyện muốn nói với anh."
Cậu ngồi bệt trước hiên nhà, cuốn sổ tay rơi xuống đất.
Candy không cho cậu thấy mặt, không mở miệng nói với cậu dù chỉ là một từ, nhưng cô ấy lại viết rất đẹp, đẹp đến mức không thể lẫn vào đâu được.
Trong suốt năm năm sống bên nước ngoài, không dưới một lần cậu tự hỏi, rốt cuộc Candy có điểm nào đáng để cậu yêu? Không! Cậu không hề yêu Candy, cậu chỉ yêu cái cảm giác mà cậu có với cô ấy thôi. Cho tới hôm nay, cảm giác đó lại trở nên ràng hơn bao giờ hết, sau khi cậu đã ngủ dài trong một giấc mơ không có thật.
...
"Thằng Dương nó đi đâu rồi?"
"Không phải bà luôn kè kè bên cạnh nó à, sao lại hỏi tôi?"
Ông Minh tự di chuyển xe đến bàn ăn, bà Phương vào phòng tìm con trai không thấy lại vòng ra ngoài sân, sân trước sân sau cũng chả thấy mặt mũi nó đâu, nhìn vào gara để xe thì trống trơn. Bà lắc đầu thở dài, nó lại đi mà không nói tiếng nào, lò đốt còn để nguyên ở mép hiên, thế mà khi nãy nó còn to mồm bảo để nó dọn cho. Ai dè....con trai bà vẫn chứng nào tật nấy.
7h sáng!
Nguyệt ngủ quên bên bàn làm việc từ đêm hôm qua, còn chưa kịp tỉnh táo lại thì đã nghe bên ngoài vang lên những tiếng đập cửa rầm rầm, cô giơ tay day thái dương, thầm chê trách kẻ bên ngoài rất bất lịch sự.
Nhưng khi cánh cửa được mở ra, bao nhiêu lời muốn nói đều bị nuốt ngược vào trong. Cậu ấy bước vào, không một lời chào hỏi, cũng không vội lên tiếng ngay, và khi nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của cậu ấy, cô bất giác lùi về sau.
"Chị là ai?"
"Dương ...."
"NÓI!"
Cô giật thót mình, cậu ấy làm cô sợ, lần chạm mặt nhau đầu tiên giữa Nguyệt và Dương sau năm năm, cả hai đều không nghĩ nó sẽ diễn ra trong hoàn cảnh này.
Cô lúng túng nắm chặt mép váy, đến độ nhàu vún, cậu ấy không thể nào phát hiện ra điều gì đó khi cuộc hẹn của hai người còn chưa tới, nhưng cậu ấy tức giận như vậy là vì nguyên do gì?
"Cậu... cậu sao vậy?"
"Không phải đúng không? Chị không phải là Candy, tuyệt đối không phải."
Cậu mới chỉ đang nghi ngờ thôi, nhưng không hiểu sao cậu lại không giữ được bình tĩnh. Thay vì chờ đến tối nay gặp Candy để biết chuyện gì đang xảy ra thì cậu lại chạy đến đây để chất vấn Nguyệt. Người sai là cậu! Cậu không nên làm thế này. Cậu đang sợ cái gì? Sợ Nguyệt chính là Candy? Hay sợ Candy không phải là Nguyệt?
Nhìn cô cúi đầu khó xử, như thêm phần chắc chắn cho suy luận của cậu, cậu lảo đảo dựa lưng vào vách tường, giơ tay tự vỗ vào mặt mình, buộc mình phải tỉnh táo lại, Candy nói tối nay sẽ đến gặp cậu. Phải! Cậu nên quay về và chờ tới lúc đó, cậu sẽ chờ tới lúc đó.
Thần trí cậu đã không còn minh mẫn nữa, ra sức lắc đầu một cách ngờ nghệch.
"Dương... "
"Đừng động vào tôi."
Tổn thương ùa về khi cô chạm vào vai cậu, cậu ấy gạt tay cô ra, tuyệt nhiên không cho phép cô có bất kỳ sự đụng chạm nào. Cậu lẩm nhẩm trong miệng, lặp đi lặp lại trong đầu cái tên Candy, cậu bước những bước chệch choạc, đưa lưng về phía cô.
"Dương. Đừng chờ Candy nữa, cô ấy... sẽ không đến đâu."
"Chị nói dối tôi, năm năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vẫn như vậy. Chị đừng hòng lừa tôi, tôi không tin chị nữa đâu. Candy sẽ đến, cô ấy đã nói thì nhất định sẽ giữ lời."
Cô chết trân nhìn cậu bỏ đi, dáng đi liêu xiêu như người mất hồn. Bừng tỉnh, sợ cậu xảy ra chuyện gì nên cô lao ra đuổi theo, cậu đi thang máy, cô lại vòng ra cầu thang bộ, đến lúc theo kịp cậu, nắm lấy tay cậu, cô xin cậu nghe cô nói mấy lời, nhưng cậu ấy tàn nhẫn đẩy cô ra rồi khởi động xe phóng đi, không quay đầu nhìn lại, bỏ lại cô một mình thất thểu giữa trời mưa như trút nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro