Chap 40 : Tôi với anh chỉ là lầm lỗi
Mái tóc mà cậu dày công chăm chút, tan tác dưới bàn tay của nhà tạo mẫu tóc chỉ trong vòng chưa đầy một giờ.
Nhìn lại mình trong gương, lại sờ lên mái đầu có phần lạ lẫm, Dương nghệt mặt, đó là cậu thật sao?
"Đẹp đấy, nó khiến cậu trông sáng sủa hơn nhiều."
Thomas đứng bên cổ vũ, có vẻ ông khá hài lòng với hình ảnh mới của cậu.
Qua bên này đã được một thời gian nhưng Dương vẫn cảm thấy còn nhiều bỡ ngờ, giờ giấc sinh hoạt đột nhiên bị đảo lộn khiến cậu mệt mỏi, một ngày ở phòng tập, cậu không để bản thân có được một giờ phút nghỉ ngơi. Buổi tối khi tất cả mọi người đều đã ra về thì duy nhất mình cậu vẫn kiên trì nán lại, rời xà đơn lại tiếp tục chống đẩy, đến khi không còn sức mà ngã xuống cậu mới chịu dừng lại.
Thời tiết bên Luân Đôn không quá nóng, thế mà người cậu lúc nào cũng trong trạng thái ướt đầm đìa, đôi khi chính Thomas cũng phải bất ngờ, vì ông không nghĩ cậu lại có một sức bền cùng sự dẻo dai đáng nể đến thế? Các múi cơ dưới lớp da màu đồng vì môi trường cạnh tranh khắc nghiệt mà trở nên rắn rỏi tới độ chai lì. Để có một sự lột xác ngoạn mục như vậy, ít ai ngờ cậu đã phải đấu tranh tư tưởng một cách khổ sở như thế nào trong những ngày đầu chơi vơi nơi xứ người?
Cậu muốn thời gian trôi nhanh, để khắc khoải ở phương trời kia trở thành cũ kĩ.
Cậu bỏ lại mình của ngày xưa đằng sau những bước chạy không biết mỏi mệt.
Cậu đắm mình trong âm nhạc, để âm thanh vọng lại bên tai không còn là tiếng rơi vỡ của trái tim đã bị tuột mất trong lòng bàn tay của người không muốn nắm chặt.
Luân Đôn 2h sáng..
Khi ấy ở Việt Nam đã là 9h sáng cùng ngày.
Hiếm khi con trai gọi điện về từ nước ngoài xa xôi, bà Phương bỏ dở việc bếp núc, đẩy chồng ra trước hiên nhà, bà ngồi xuống, đưa điện thoại ra trước mặt ông, để ông cũng được nhìn thấy con trai qua cuộc gọi video.
"Sao giờ này còn chưa ngủ, để sáng dậy gọi không được à?"
"Con ngủ cả ngày rồi nên giờ còn tỉnh táo lắm. Hôm nay ba mẹ có khỏe không?"
"Khỏe! Con nhìn thấy ba con không, ông ấy có thể nghe được chúng ta nói chuyện đấy."
Cậu nghe vậy thì mừng lắm, liền vẫy tay với ông.
"Chào ba. Con Dương nè, ba có nhớ con không?"
Nhớ! Nhớ quá ấy chứ, nhớ thằng con ngỗ nghịch luôn khiến ông phải đau đầu vì lo nghĩ, giờ nhìn nó khác xa so với trước đây, da sạm màu, tóc cắt ngắn, thấy khuôn mặt nó ngập vẻ phong sương như vậy ông lại không biết nên mừng hay nên lo nữa?
"Ăn uống kém lắm hay sao mà má hóp lại thế kia hả con? Công việc thế nào, khỏi mệt lắm không?"
"Dạ không mệt, con được đãi ngộ đặc biệt mà, quản lý đối xử với con rất tốt, ông ấy mượn người kèm riêng cho con trong các buổi tập, sắp tới còn giúp con phát hành aibum đầu tay nữa. Cuộc sống của con rất ổn nên hai người không cần lo lắng."
Bà Phương nghe đến đây thì bật khóc, quệt nước mắt, bà căn dặn.
"Ừ, ráng lên rồi về sớm với ba mẹ nha con, có tập gì thì tập cũng phải nhớ ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, anh là anh không có biết chăm sóc bản thân gì đâu nhé. Lớn rồi, lại một thân một mình, phải chú ý sức khỏe của mình đấy."
Dương cười, nhưng sao cảm thấy đôi mắt cay xè.
"Khiếp! Mẹ cứ làm như con là trẻ con không bằng. "
"......."
Nói là được nhìn thấy con trai qua điện thoại nhưng làm sao so được với việc được trực tiếp cảm nhận bằng tay, không được chạm vào khuôn mặt bằng da bằng thịt của nó khiến nỗi thương nhớ trong bà Phương như tăng lên gấp bội phần. Đêm xuống, bà không sao chợp mắt được, bà vắt tay lên trán, nghĩ ngợi miên man.
"Cầu xin cô đấy...."
"Tôi xin cô, chỉ cần cô đồng ý rời xa nó cô muốn gì tôi cũng cho cô."
"Chị ấy chính là tương lai của con, mẹ bắt con rời xa chị ấy là bắt con chết đấy mẹ có hiểu không?"
"Tại sao mẹ lại ép con? Mẹ biết là con không làm được mà..."
"Sao mẹ nhất định phải ép con? Tại sao?"
"......"
Giấc mơ đó không ngừng đeo đuổi bà Phương mỗi đêm. Ngày ấy bà cứ cho rằng, chỉ cần tách hai đứa chúng nó ra thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, sự nghiệp của con trai bà sẽ không bị ảnh hưởng, mà gia đình bà cũng không bị mang tiếng là loạn luân, bà nghĩ sắp xếp như vậy là vẹn cả đôi đàng. Thế mà từ hồi thằng Dương quyết định ra nước ngoài, bỏ học ở trường Điện ảnh sân khấu, bà cứ luôn bị ám ảnh, mặc cảm tội lỗi. Bà làm thế liệu có đúng không? Chia cắt hai đứa trẻ ấy liệu bà có ngon giấc lúc đêm về hay không?
Có lẽ vì lo nghĩ, vì nhớ con nên nhiều đêm bà không có được một giấc ngủ an lành, bà đâm mệt mỏi, thường xuyên hoa mắt chóng mặt, tay chân tê bì, đôi khi còn có cảm giác phù nề rất khó chịu. Giá chỉ có một mình chắc bà cũng cứ mặc sức khỏe của bản thân muốn đến đâu thì đến, ngặt nỗi bà còn một người chồng đau yếu liên miên cần có sự chăm sóc của bà, còn một đứa con mà bà vẫn ngày đêm mong ngóng.
Hôm nay bà đi cắt mấy chén thuốc bổ, nghe kể về biểu hiện sức khỏe của bà, thầy lang có khuyên bà nên đi bệnh viện để kiểm tra cho chắc, đột nhiên bà sợ, lắc đầu nguây nguẩy.
"Tôi ổn, bệnh của người trung tuổi thôi mà, hầu như năm nào cũng có đợt tôi bị thế này, uống vài thang thuốc là khỏe lại ngay thôi."
Bước ra khỏi hiệu thuốc, bà Phương tính rẽ vào chợ, nhưng chợ ngày mưa, người người chen lấn xô đẩy, mệnh ai người nấy lo, chỉ cầu mong mua cho nhanh những thứ mình cần rồi ra về. Bà cũng không ngoại lệ, khổ tội cái chân bà nhức mỏi, đường thì chồng chéo vết bùn lẫn vết xe đổ, bất cẩn, bà làm vương vãi túi đồ, nào thuốc nào rau nào thịt, bà loay hoay tìm kiếm nhặt nhạnh.
Rồi một bàn tay trắng nõn bất ngờ đưa ra, lượm giúp bà thang thuốc mà bà còn chưa kịp với tới.
"Mẹ có sao không?"
Nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc, bà muốn ngẩng đầu, nhưng lại tự thấy bộ dạng khốn khổ của bản thân lúc này nên chỉ nhận lại thang thuốc từ tay Nguyệt rồi cúi đầu đi thẳng, được vài bước bà lại nghe cô nói ở đằng sau.
"Mẹ. Con tới thăm ba được không?"
Bà không quay lại, nhưng cũng không từ chối. Hiểu ý, cô lẽo đẽo theo sau, và vẫn duy trì khoảng cách cho đến lúc về nhà.
Bữa trưa đó, Nguyệt nấu thêm cho cả nhà món cháo hoa cúc ngoài canh cá nấu nấm cùng chả cá rim là hai món mà bà Phương thích ăn nhất, cô múc riêng ra vài thìa cháo bón cho ông Minh, ông ăn rất ngon miệng, thoáng cái đã ăn hết cả nửa tô.
Lâu rồi ông mới có cảm giác thèm ăn đến vậy. Bà Phương nhìn ông hồ hởi.
"Ông ăn thêm chút nữa đi cho lại sức."
Ông khe khẽ lắc đầu.
Sau đó, ông chăm chú nhìn đứa con gái đã lâu ngày không gặp, rồi lại đánh mắt nhìn sang bà Phương.
"Ng...uy... Nguyệ...... Nguyệt..."
"Ba. Ba mới gọi tên con phải không?"
...
"Mẹ. Mẹ nghe thấy không, ba.... ba nói được rồi."
"Phải phải. Mẹ nghe rồi..."
Niềm vui len lỏi, Nguyệt sững người.
"Mẹ!"
Nhận ra mình lỡ lời, bà Phương vội lảng tránh sang chuyện khác, đoạn bà ngồi xuống nắm lấy tay chồng, không giấu được vẻ vui mừng.
Chỉ là một âm thanh đứt quãng cất lên trong khó nhọc, mà sao bà thấy như mùa xuân mới qua nay đột nhiên trở lại, tâm hồn bà sung sướng, bên tai như có tiếng chim lảnh lót, căn nhà bừng sáng ở những khoảng lặng tối tăm, bà nhìn ông bằng thứ ánh mắt biết ơn vô vàn.
"Cuối cùng ông cũng nói lại được rồi. Có biết tôi lo cho ông lắm không hả?"
"T... t... ôi....."
Ông rơm rớm nước mắt, cảm giác thèm được nói chuyện biết bao, nhưng đầu lưỡi cũng giống như đôi chân lâu ngày không có vận động, tê cứng, gượng gạo. Bác sĩ nói ông hoàn toàn có thể trở lại bình thường nếu được tập phục hồi chức năng như tập nói, tập giao tiếp, bên cạnh đó là áp dụng biện pháp vật lí trị liệu, xoa bóp, bấm huyệt... Tuần trước khi nghe bác sĩ nói đến khả năng bình phục của chồng, bà Phương còn không dám tin, nhưng hôm nay hi vọng như được thắp lên khi chính tai bà nghe được giọng nói của ông.
"Ba cứ từ từ, mỗi ngày tập nói ít một, con tin rồi ba sẽ có thể nói lưu loát được như trước kia thôi."
"Phải đấy. Đừng vội, để tôi đưa ông về nghỉ ngơi, chiều nay bác sĩ sẽ ghé qua kiểm tra lại tình hình sức khỏe cho ông. Tôi nhất định sẽ báo tin này cho ông ấy biết."
...
Không biết vì chuyến bay thuận lợi của Dương hay vì sự gắn kết tình thương giữa hai cha con mà bà Phương đột nhiên không còn quá khắt khe với Nguyệt như trước nữa, cô được đến thăm ông Minh thường xuyên, chỉ là những lúc như vậy bà sẽ chủ động ngồi riêng một góc và nhìn hai cha con họ trò chuyện, không giận không hờn, chỉ cảm thấy cõi lòng như được an ủi phần nào.
Trở lại công ty với gương mặt rạng rỡ hiếm hoi, Nguyệt nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc, cố giải quyết thật nhanh đống lộn xộn trên bàn để chiều lại ghé vào thăm ba mẹ, cô đem tập tài liệu qua phòng Phó giám đốc để nộp ,không ngờ lại đúng lúc Chủ tịch cũng đang ở trong đó.
"Hợp đồng quan trọng như vậy mà không giành được. Rốt cuộc thì con đang gặp vấn đề gì vậy?"
"Con xin lỗi..."
"Ta không muốn nghe con nói câu đó nữa, dạo này nghe nhân viên phản ánh con thường tự ý rời khỏi vị trí của mình có đúng hay không, đã vậy còn bỏ bê công việc, nhiều cuộc họp quan trọng còn không thèm tham dự. Quân à Quân, con như thế này đâu có phải là con."
Ông Hùng nói hết nước hết cái mà thằng con trai của ông chỉ đáp lại bằng cái cúi đầu im lặng như thừa nhận mọi khiếm khuyết trong thời gian vừa qua, tội nào của anh cũng bị ông kể ra rành rành làm anh ngay đến cả một cơ hội biện minh cho mình cũng không có.
"Con liệu mà làm cho tốt việc của mình, đừng có mang cái bộ mặt đưa đám ấy bày ra trước mặt ta nữa. Khó coi lắm!"
Thái độ bực dọc của ông Hùng được duy trì đến tận khi ông quay trở về phòng làm việc, đập mạnh quyển sổ lên mặt bàn, ông quay lại ra lệnh cho thư ký.
"Cậu giúp tôi theo dõi nhất cử nhất động của thằng Quân, nó đi đâu, gặp ai hay làm gì thì lập tức báo lại với tôi. Nó nhất định là có chuyện gì đó đang giấu tôi."
"Dạ được Chủ tịch, tôi sẽ đi làm ngay."
....
Đợt nghỉ Tết của Trang kéo dài hơn một tháng.
Thời điểm mà cô phát hiện cái thai trong bụng đã được năm tuần tuổi nhờ vào kết quả siêu âm, hoang mang, lo lắng, lại đúng lúc công ti ra thông báo cho nhân viên nghỉ tết, cô liền viện cớ đó, trốn biệt tăm.
Đến nay, cái thai đã được tròn ba tháng tuổi.
Suốt nhiều đêm liền dằn vặt khổ sở, không ít lần cô đặt tay lên bụng, khóc thầm. Nếu giữ lại đứa bé thì ba mẹ cô biết giấu mặt vào đâu, còn nếu như bỏ nó đi, cô lại không nỡ lòng nào, nó là con của cô, cũng là con của anh, sợi dây liên kết này bảo cô làm sao nhẫn tâm cắt bỏ được đây?
Mải thương tâm, cô không để ý màn hình điện thoại đã sáng lên vài cuộc gọi nhỡ.
Chuyện này, cô biết mình sẽ phải đối mặt.
"Anh làm ơn đi, đêm rồi còn phá giấc ngủ của người khác là sao?"
Cô ngáp một hơi thật dài, cố làm ra vẻ mình đang buồn ngủ.
"Nói chuyện với tôi đã. Sao cô tự nhiên lại xin nghỉ việc."
"Tôi nghỉ lúc nào là việc của tôi, anh chỉ cần biết là tôi nghỉ rồi tìm người thay thế là xong, quan tâm nhiều như vậy làm gì?"
"Tôi muốn biết, cô tự nói hoặc là tôi sẽ tìm đến nhà cô."
Cô giật thót. "Anh điên rồi à? Tôi liên quan gì đến nhà anh mà anh đòi tra rõ ngọn ngành, anh không có quyền làm như vậy."
"Nói đi. Tôi không đùa đâu."
"....."
"Tôi muốn ở nhà chăm sóc mẹ tôi, được chưa?"
"Nếu bác gái bệnh nặng tôi có thể kí đơn nghỉ phép dài hạn cho cô, cô không nhất thiết phải nghỉ việc."
"Anh..."
.
.
.
"Tôi nói thật, tôi chuẩn bị chơi nhà, năm nay tôi kết hôn."
"Cô có thể tìm lý do nào thuyết phục hơn chút được không Trang? Cái loại cô thì lấy đâu ra người yêu mà đòi kết hôn?"
Cô tức tím môi, nhớ bữa trước có chụp hình với ông anh trai con bác hiện đang là chủ thầu xây dựng trên thành phố, ảnh còn lưu trong máy, cô liền gửi nó qua cho anh làm bằng chứng.
"Người mà bữa trước tôi nói yêu thầm đấy, tôi tỏ tình với anh ấy rồi, và may là anh ấy đã đồng ý. Chúng tôi vốn là bạn bè nhiều năm, giờ đã chuyển sang quan hệ yêu đương, tôi muốn nghỉ việc để chuyên tâm lo cho anh ấy."
Anh nhìn kĩ lại tấm hình, cô xinh đẹp, bạn trai cô có vẻ trầm tĩnh, họ quả thật là một cặp trời sinh.
Anh thấy cổ họng đắng ngắt, cô có người yêu rồi, còn chuẩn bị kết hôn, cớ sao anh lại khó chịu tới thế?
"Anh đừng quên bản giao kèo giữa chúng ta. Tôi mà không tìm được bạn trai anh nhất định phải theo tôi về quê."
Anh đâu có quên, chỉ là, tới cuối cùng cô lại không cho anh cơ hội.
Cô đã sẵn sàng đáp trả sự công kích của anh, nào ngờ chỉ nghe tiếng thở dài rất khẽ ở bên kia. Đột nhiên anh dịu giọng.
"Mệt với trò đùa của cô quá. Thôi cô nghỉ bao lâu cũng được, nhưng mà khi nào chơi chán rồi thì nhớ phải lên ngay, một mình tôi làm không hết việc. Vậy nha."
Anh tắt máy, cô, đau lòng tới vậy.
Anh cố phủ nhận sự thật, nhưng mỗi ngày nhìn vào chiếc ghế thư ký trống không, lòng anh lại ngứa ngáy như có hàng trăm con kiến đang không ngừng gặm nhấm. Cả ngày thờ thẫn, anh thừa nhận, chưa từng có lúc nào anh nhớ cô đến thế.
"Phó giám đốc, tới giờ làm việc với phòng thiết kế rồi, mau đi thôi...."
"Phó giám đốc...."
"Anh đi đâu vậy?"
"Sếp đi đâu mà vội vậy?"
"Không biết, anh ấy không nói..."
Anh đi trong vội vàng, công việc của mấy ngày bị dồn lại thành đống, không có người giải quyết.
Lái xe hơn một tiếng đồng hồ đi tới Vĩnh Phúc, quả nhiên giống như những gì mà Nguyệt đã trải nghiệm, không khó để Quân tìm ra nhà của vợ chồng ông Thuận.
Một gia đình nghèo nhưng hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn học giỏi, trước nay luôn nhận được sự tin yêu của bà con lối xóm. Người ta không phải khen anh, nhưng không hiểu sao anh lại tự hào ghê gớm?
Hôm nay cũng đúng ngày mà bà Dung phải vào viện chạy thận, căn nhà cấp bốn ba gian giờ chỉ có mình cô bé Mai, thấy có bóng người thập thò ngoài cổng, em liền chạy ra.
"Anh là ai?"
Mai cẩn thận đánh giá người đàn ông bên ngoài khung cửa sắt, vừa cao vừa to, tóc bóng mượt, khuôn mặt vuông vức, da hơi ngăm nhưng nụ cười trên môi thì như đội cả trời nắng, đã đẹp trai lại còn đi ô tô. Hic... không phải chứ, có lẽ nào anh chính là soái ca bước ra từ ngôn tình? Là Hà Dĩ Thâm, là Tiêu Nại của lòng em?
"Chào em gái. Chị Trang có nhà không em?"
"Hả? Anh quen chị em à, anh là ai thế?"
"À... anh... là bạn của chị ấy."
"......"
" Anh vào trong được không?"
...
"Được chứ được chứ, mời anh vào..."
Do gặp được soái ca mà mình vẫn ngày đêm mơ tưởng qua những cuốn ngôn tình đầy lãng mạn, cô bé Mai hoàn toàn quên bẵng lời căn dặn của ba mẹ và chị gái, là không được phép cho người lạ vào nhà. Em không những không đề phòng, ngược lại còn pha trà mời khách, thỉnh thoảng lén nhìn trộm anh, mà nhìn mãi ngắm mãi cũng không chán ý.
Có lẽ Trang hoàn toàn không ngờ là Quân sẽ tìm đến nhà mình thật nên cô ung dung trở về từ bệnh viện. Đến cổng lại phát hiện cái xe con có biển số quen thuộc nằm chềnh ềnh giữa lối đi, điên tiết, cô dồn sức quát.
"LẠI KIỀU MAI!"
Cô bé Mai đang tươi cười nói chuyện với khách thì giật bắn người khi nghe chị gái kêu tên mình, liền chạy ra núp ở cửa nhà, thôi rồi, lần này em sẽ bị xé xác mất thôi.
"Sao thế em? Sao không ra mở cổng cho chị ấy đi?"
"Giờ em mà ra thế nào chị ấy cũng phang chết em."
"Vậy để anh mở cho."
Đổi lại, anh nghiễm nhiên trở thành chủ nhà, bé Mai thì nấp sau lưng anh, dùng anh làm lá chắn.
"Mày còn đứng đó à, ai bảo mày cho hắn vào nhà?"
"Thì anh ấy bảo là bạn của chị mà, vậy nên em mới mời anh ấy vào chứ."
Mai lí nhí trả lời.
"Vậy nếu hắn bảo hắn là ba mày thì có phải mày cũng tin không? Bảo sao lớn đến từng này rồi mà mày vẫn ngu như bò. Mày ngu lắm con ạ."
Cô chị hung hăng chửi, cô em được thể có người bênh vực nên gân cổ cãi lại.
"Lúc nào chị cũng bảo em ngu, chị không biết nói từ nào dễ nghe hơn à?"
"Mày có thấy ai chửi mà còn dễ nghe không? Đi vào ôn bài mau lên, còn nói câu nữa tao cho thức cả đêm luôn đấy."
"Biết rồi, chị gớm như con quỷ."
"Mày nói cái gì đấy con kia?"
Mai quay lại lè lưỡi trêu tức chị gái, sau đó mới chạy biến về phòng mình.
"Cô đừng khắt khe với em gái như vậy, cô bé dễ thương mà, phải không?"
"Lắm mồm! Tôi còn chưa hỏi đến anh đâu."
Quân lẽo đẽo theo sau lưng Trang, cô đi một bước anh theo một bước, cô vào anh vào, cô ra anh ra, phiền phức, cô chỉ tay ra ngoài cổng.
"Xe anh ngoài đó, anh làm ơn đưa đi giùm tôi có được không? À mà tốt nhất anh cũng theo nó luôn đi. Chuyện đơn nghỉ tôi đã nói với anh rồi, tôi không làm nữa, anh có thể yêu cầu phòng nhân sự tìm người mới chứ đừng làm mấy trò này, anh không thấy mình trẻ con lắm sao? Với cả anh mà còn ở lại đây sẽ khiến tôi bị hiểu nhầm, hàng xóm nhìn thấy lại bảo là tôi dẫn trai về nhà, quan trọng là bạn trai tôi, anh ấy mà biết sẽ không vui đâu."
Cô nói đến khô cả cổ họng mà anh vẫn dửng dưng, còn mặt dày đặt mình xuống chiếc võng xếp ở ngoài sân, dưới bóng nhưng bông hoa giấy tím biếc.
"Bạn trai cô là thằng nào tôi không cần biết vì dù sao tôi cũng không chơi với hắn. Với lại sao cô lại nghĩ là tôi tới đây vì cô nhỉ? Chẳng qua là tôi tiện đường ghé qua thăm bác gái thôi, cô đừng vì vậy mà ảo tưởng nhiều quá, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe tim mạch."
Anh rung bàn chân, nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong lành, thật dễ chịu, sao nơi này lại có thể dễ dàng đem đến cảm giác thanh bình tới như vậy. Ngay cả cơn gió cũng mang một mùi thơm dịu nhẹ, tiếng phương tiện lưu thông ồn ã được thay bằng tiếng chim thánh thót trên mấy chiếc lồng tre, thậm chí là âm thanh rất nhỏ của những chú cả ngoi lên mặt nước, cũng nghe rõ mồn một. Anh lười nhác vươn vai, muốn được nằm lại lâu hơn, nhưng khi nhìn ra chiếc xe có phần vô duyên chắn lối, cùng với gương mặt đằng đằng sát khí của cô, anh nghĩ vẫn nên cho nó rời khỏi chỗ này.
Trang đưa Quân tới bệnh viện, cũng đúng lúc bà Dung mới kết thúc quá trình lọc máu. Sau vài lời chào hỏi thân quen, anh ngỏ ý đưa hai bác về nhà. Đồng thời cũng hứa với Trang sẽ về Hà Nội ngay trong ngày. Kết quả là lúc đưa họ về đến nhà, không biết anh đã ghé tai ông Thuận nói gì mà ông khăng khăng giữ anh ở lại, còn tự tay giết gà mời anh dùng cơm nữa chứ.
Nhìn cái vẻ lóng ngóng của anh lúc tóm chân gà để ông Thuận cắt tiết, Trang không nhịn được cười, cố tình chế giễu.
"Ba à. Người ta là trai phố, mấy công việc nhem nhuốc thế này người ta làm không quen đâu."
"Con này chỉ giỏi trêu anh ý thôi. Trai phố mà có mấy người được khỏe mạnh lành lặn như anh ý đâu anh Quân nhỉ?"
"Mẹ mày nói phải đấy. Hiếm khi nhà có khách quý đến thăm, phải ân cần chu đáo với người ta chứ, ai lại như mày.... anh Quân à... anh đừng để bụng nha, tính nó ương bướng từ nhỏ nên khó thay đổi lắm."
Ba Thuận hôm nay sao có vẻ tươi tỉnh thế không biết? Trang đứng một bên nhìn nhận vấn đề, mà cái con người mặt dày không biết xấu hổ là gì kia vẫn làm ra vẻ nhân từ, hắn không thèm đốp lại cô câu nào, mãi lúc bỏ gà vào chậu rồi hắn mới mở miệng.
"Không sao đâu bác. Cháu và cô ấy làm cùng công ti nên những chuyện cãi vã cháu quen rồi. Vả lại cô ấy nói cũng đúng, cháu chưa cắt tiết gà bao giờ, nhưng nếu hôm nào bác có cần người phụ bác mổ gà thì cứ gọi cháu nhé. Cháu rất sẵn lòng."
Người nào nghe xong tức muốn hộc máu, anh ta đang ngầm bảo là sẽ còn đến nhà cô nữa ư? Cơ mà, cô nghe cứ cảm thấy tâm hồn mình lâng lâng làm sao?
Bữa trưa, mâm cơm thịnh soạn được bày trên bàn, Trang và Quân ngồi về cùng một phía, bên đối diện, mẹ Dung và em Mai cứ tủm tỉm cười suốt, ăn không ăn, lại liên tục gặp thức ăn vào bát cho cái người ngồi cạnh cô, còn luôn miệng "anh Quân ơi anh Quân à..." , khiến cô nghe mà nổi hết cả da gà.
"Anh Quân ăn tự nhiên chứ đừng làm khách nhé. Người nhà cả...."
....
"Khụ khụ...."
Vừa húp vào miệng thìa canh, Trang liền bị sặc.
Rốt cuộc là tên khốn này đã cho phụ huynh của cô ăn bả gì mà họ đồng tâm nhất trí thiết đãi hắn một cách chu đáo tới như vậy? Còn không ngại liệt hắn vào danh sách "người nhà" mới đểu chứ.
Anh thật ra cũng không có làm gì quá đáng, chỉ là lúc cô hì hục dưới bếp chiên thịt, anh xót cô bi bỏng nên bắt cô đứng lui ra để anh làm nốt, chỉ là lúc thấy cô bị sặc anh lon ton giúp cô lấy nước, chỉ là lúc cô đứng bồn rửa bát, anh hăm hở xắn tay áo nói để anh làm cho.
Hai người giành qua giành lại mãi không xong nên đi đến quyết định rửa chung.
Lần này so với lần rửa bát trước anh có vẻ điêu luyện hơn, nước rửa tạo bọt vừa đủ, anh cầm bát xoay xoay cọ cọ rất chuyên nghiệp, cô tráng lại rồi xếp lên giá, lúc thò tay xuống bồn thì đột nhiên một bàn tay khác cũng đồng thời thả xuống. Dưới dòng nước mát lạnh trong veo, tay của họ như lồng lên nhau cùng đặt trên một cái bát cuối cùng.
Cô vội rụt tay về, hai má đỏ ửng.
Anh cũng ngại chẳng kém nên đem xếp bát lên giá, thoáng bối rối vì gian bếp trở nên ngượng ngập, anh liền bỏ ra ngoài.
Trước khi trở về công ti, Quân giúp ba Thuận lăn lại màu sơn trên tường, đóng lại mấy cái ghế cũ và sửa bình lọc nước.
Xong xuôi thì người anh cũng nhễ nhại mồ hôi, ba Thuận kêu anh đi tắm, thế là lúc ra ngoài sân anh liền ném thẻ tín dụng của mình qua cho Trang, tận dụng cơ hội muốn nán lại thêm chút nữa.
"Tôi cần tắm, cô đi mua giúp tôi bộ quần áo. Nhớ là phải mua hàng hiệu đấy, tôi không mặc đồ rởm."
Cô bĩu môi.
"Thế nào cũng có lúc anh trần truồng vì không có nổi một mảnh vải che thân, để xem lúc đó anh còn to còi đòi hàng hiệu nữa hay không?"
...
Ba Thuận dẫn anh đến phòng tắm chung cho cả nhà, nhưng thật đen đủi vì bể hết nước, nếu chờ bơm nước thì sẽ rất lâu nên bất đắc dĩ anh bị đẩy qua gian phòng bên kia, căn phòng được dán giấy màu hồng nhạt, khá giống phòng của anh ở nhà vì cũng chẳng có gì nhiều ngoài một chiếc giường, một tủ quần áo, một chiếc bàn trang điểm, một phòng tắm be bé được chắn ngang chỉ với một bức tường, nhưng chắc chắn là không thể sánh được với căn phòng sang trọng của anh rồi. Và phía góc trong có kê một chiếc bàn học, bên trên tường còn dán đầy đủ những công thức của các môn Toán Lí Hóa và từ vựng tiếng Anh. Anh bật cười, xem ra thì cô ấy cũng không khác Nguyệt là bao, đích thực là một con mọt sách chính hiệu.
Sau khi lượn một vòng quanh shop thời trang, Trang quyết định chọn cho Quân một bộ quần áo thể thao, vừa rẻ lại vừa dễ mặc, nghĩ phom người anh cũng đẹp nên chắc mặc gì cũng sẽ đẹp cả thôi.
Cô hớn hở mang về nhà.
Vừa đến cổng đã nghe thấy tiếng nước chảy ồ ạt từ trên bể xuống nhưng lại không có người ngắt củ bơm, Trang nói vọng vào.
"Con Mai thối kia, bể đầy nước rồi mà mày không ngắt điện à."
Cô bé Mai liền tháo tai nghe, ló mặt qua cửa sổ phòng bên này.
"Chị gọi em á?"
"Á cái mặt mày. Họ đi đâu cả rồi?"
"Nghe nói bác Biên mới từ Nam về, ba nói chở mẹ qua đó chút rồi ba về ngay."
Nhớ tới một người nữa, Trang ngó vào nhà tắm.
"Thế còn anh Quân của mày đâu rồi?"
"Anh Quân á. Chẳng phải đang tắm trong phòng chị sao?"
"Mày nói cái gì?"
Trang siết chặt chiếc chìa khóa xe trong tay rồi chạy vội về phòng, mở cửa, anh ngồi trên ghế trước bàn học cũ của cô, quay lưng về phía cô, hi vọng anh đang tắm ngay lập tức bị dập tắt.
"Anh.... chưa tắm sao? Vậy anh tắm đi nhé, tôi ra ngoài đây."
....
"Trang!"
Cô khựng lại, cơ thể căng cứng như không thể cử động được, anh càng đến gần tim cô lại càng đập nhanh, anh cầm tờ giấy trên tay, đi đến trước mặt cô.
"Đây chính là lý do mà cô trốn tôi suốt thời gian qua sao? Cô.... có thai rồi?"
Biết là không thể giấu được nữa, cô khẽ cắn môi, gật đầu.
"Phải! Tôi có thai rồi, vậy nên tôi không thể tiếp tục ở lại..."
"Tại sao cô không nói với tôi?"
"Tại sao tôi phải nói với anh? Anh không phải là ba của nó đâu, ba nó... là một người khác."
Anh thấy tim mình như bị dao cứa, nực cười, không phải anh thì là ai?
"Chúng ta... không phải... đã xảy ra chuyện đó rồi sao? Sao nó lại không phải là con tôi được?"
Cô giật lấy phiếu kết quả siêu âm trên tay anh, mỉm cười, thản nhiên đến mức khó tin, sự thản nhiên như một vết thương chí mạng đang từ từ đoạt lấy từng hơi thở của anh.
"Anh nghĩ đi đâu vậy? Tôi với anh chỉ là lầm lỗi, tôi với ba của đứa bé mới là tình yêu thật sự. Anh có thể không phân biệt được, nhưng tôi thì biết rất rõ ai mới chính là ba của đứa nhỏ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro