Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34 : Chúng mình vẫn chưa lớn

Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng nâng đầu cô ấy đặt lên đùi mình.

Những ngón tay mảnh khảnh vuốt ve mái tóc dài mượt, cô ấy đã thay đổi kiểu tóc, nhìn có vẻ bớt ngây thơ và không dễ bắt nạt.

Cậu đột nhiên phì cười. Nguyệt, chưa khi nào là dễ bắt nạt hết. Vẻ ngoài của cô ấy, bình thường cũng có thể đóng băng cả một dòng sông chứ đừng nói đến chuyện có kẻ muốn đụng vào.

Mà kì lạ, biết rõ là thế nhưng cậu lại không thể cưỡng lại được sức hút của cô. Cứ như con thiêu thân lao vào đống lửa, chẳng bao giờ muốn thoát ra.

Cậu cúi xuống thơm lên cái má mịn màng, bị cô ấy hút, hút chặt quá mất rồi.

Cô đột nhiên trở mình, quay sang rúc rúc.

Cậu nhột, muốn cười nhưng không dám, đành bậm môi cười thầm, đồ ngốc này mỗi khi ngủ, không bày ra một bộ dạng đúng chất "hello kitty" thì chắc không chịu được.

Trong căn biệt thự rộng đến lạnh người nhưng rất may có hai kẻ ngốc nào đó vẫn luôn dựa dẫm vào nhau, như một chiếc lò sưởi đủ để ủ ấm nhau giữa mùa đông giá buốt.

...

5h sáng, Nguyệt tỉnh.

Bắt đầu là cảm giác thoải mái khi được nằm trên giường nệm êm ái, sau đó thì trở mình, ngỡ ngàng khi nhìn thấy Dương nằm ở tận mép giường bên kia.

Là cậu đã bế cô vào giường này.

Nhưng cớ vì sao cậu lại nằm xa đến như vậy?

Khi nhìn thấy bình dịch treo lủng lẳng trên cây đỡ, theo mũi kim chảy chậm từng giọt nhỏ xíu xuống nền nhà, cô nổi giận, định lao vào đánh cho cậu ta một trận.

Bác sĩ sau khi thăm khám thì kết luận cậu bị sốt virus,nói bệnh không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốt thì bệnh có thể tự khỏi sau bốn đến năm ngày.

Còn cậu hôm nay đã bước sang ngày thứ sáu rồi nhưng những vết ban đỏ trên người vẫn chưa rút hết, nguyên do thì là vì cậu ta rất khùng, chỉ cần cô đi đâu khuất tầm mắt là lại chạy bổ đi tìm,tới sức khỏe của mình cũng không màng.

Như vậy là cậu ấy đáng thương, hay là cô đáng trách?

Ngón tay giơ lên tính cốc vào cái trán bướng bỉnh, nhưng thế nào đó lại biến thành cái vuốt ve hết sức dịu dàng.

Dương! Một vài năm nữa khi anh đủ chín chắn, liệu tình cảm này có còn thuộc về một mình em nữa hay không?

Còn em, chính em cũng không hiểu nổi mình.

Em ghét mối liên hệ tình thân luẩn quẩn trong mối quan hệ của chúng ta, đi không đi mà đến không đến, cứ như tấm lá chắn lấp lửng xen vào giữa anh và em, khiến mình đôi lúc còn chẳng thể thấy rõ mặt nhau.

Em ghét mỗi khi phải nghĩ đến tuổi tác của chúng ta, nó khiến em trở nên già cỗi trước mặt anh,phút chốc em muốn được bé lại, để anh cũng thấy mình như trưởng thành hơn,để so vai nhau, em có thể tự tin gọi một tiếng "anh" thân mật mà chẳng ngại ngùng sau mỗi cái ôm hôn vụng dại.

Em không rõ mình yêu thật không?

Nhưng em biết mình chưa từng thích một ai nhiều đến như vậy, là từng giờ từng phút từng giây, thậm chí là từng hơi thở cũng muốn anh luôn ở đây, trong tầm mắt của em, để em có thể chạm vào khi cần và ôm lấy khi màn đêm buông xuống.

Là vậy đó. Em chưa từng mong ngày hôm nay sẽ mau chóng qua đi, em sợ tất thảy những cảm xúc trong em lúc này chỉ là bộc phát, em sợ qua đi những thời khắc hiếm hoi đã coi anh là tất cả những gì mình có trong cuộc đời này?

Anh có sợ không?

Vì thời gian rất có thể sẽ làm tan loãng những ngọt ngào hôm nay của chúng ta.

Rồi một ngày nào đó,cũng có thể mình sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Như những người dưng qua đường, mình lạc tay nhau giữa đám đông.

Em không muốn tiếp tục lớn lên, cũng sợ anh sẽ lớn lên, dẫu biết chúng mình mỗi ngày đều đang phải trải qua điều đó.

Em vuốt ve khuôn mặt anh, cố khắc thật sâu hình dung anh vào đầu, để lỡ sau này diện mạo anh có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì em vẫn có thể nhớ được về những năm tháng xưa xa cũ kĩ đã cùng anh...

Em lồng môi mình vào nhau, để lỡ sau này sắc môi có phai mờ vì sự bạc bẽo của thế gian,vẫn còn lại đâu đó trong em những nồng nàn của cái hôn đầu...

Trong giấc ngủ bình yên không mộng mị nhưng hình như cậu trai trẻ vẫn nghe văng vằng bên tai những lời thì thầm tựa như bí mật mà người nào đó muốn chia sẻ với cậu, người đó nói rất nhiều, chất giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, buồn buồn như một "bản sonate ánh trăng" cất lên trong đêm tối, có lúc nghe lãng đãng như tiếng lá vàng nhẹ rơi, có lúc lại nghe xốn xang như tiếng sóng vỗ rì rào ngoài khơi xa, những chuỗi âm thanh hòa quyện vào nhau, uốn lượn từ thấp lên cao như muốn vỡ òa cảm xúc, trở thành giấc mơ muôn đời không muốn tỉnh.

"Dương... "

...

"Em thích anh...."

Cậu sung sướng cười toe. Giấc mơ này, làm cậu vui chết đi được, nên cứ cố nhắm tịt mặt để mơ thêm mặc dù đã thoang thoảng hương vị của tô phở đậm đà.

Và khi bụng réo tiếng ca vang vì đói thì bé Dương mới choàng tỉnh, quên đi kẻ phá rối giấc mơ kia là ai, hít hà nơi đầu mũi đúng mùi vị cúa món phở Hà Nội xưa, chỉ cần ngửi thôi đã thấy thanh ngọt nó chạy vào tận trong cổ họng rồi.

Cậu tung chăn ngồi dậy, lon ton chạy xuống nhà bếp.

Nhìn ai đó trong chiếc áo sơ mi màu trắng  cùng chân váy xếp ly màu đen, lụi hụi với hai tô phở  mà lòng cậu lâng lâng như đang bay trên chín tầng mây vậy.

Mai sau dù có xảy ra những chuyện gì chắc cậu cũng chẳng cần phải lo sợ nữa. Chỉ cần mỗi buổi sáng thức giấc, có thể nhìn thấy cô ấy vì nấu bữa sáng mà bận bịu dưới bếp, lăng xăng đi lại lấy thìa lấy đũa, là cậu đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, mọi nỗi buồn hóa hạt cát bay.

"Nguyệt nấu cho tôi đấy à?"

Cậu đứng ngay phía sau cô, rất sát, gần như tựa cằm lên vai cô, hỏi nhỏ.

Bị tiếp cận bất ngờ, cô ú ớ chưa biết trả lời sao thì cậu lại quàng tay qua vai cô, nhắm thẳng hướng tô phở, cầm thìa thử một ngụm nước dùng.

Cô theo phản xạ quay sang, vô tình khẽ chạm vào má cậu. Mà chằng rõ có phải là cô vô tình hay là do cậu cố ý nữa?

Xong cái mặt lại tỉnh bơ như không sau khi đã làm mặt con gái người ta đỏ ửng hết cả lên rồi.

Cái tiếng chóp chép nghe thấy rõ mồn một trong miệng cậu.

Dĩ nhiên là phở  rất ngon, xương ống và thịt bò được cô tỉ mỉ ninh cùng thảo quả, gừng , hoa quế  trong thời gian rất lâu mới có thể  tạo ra được một loại nước dùng ngon ngọt, tinh tế như vậy, không thua kém gì các quán phở nổi tiếng đậm chất người Hà Nội nằm ngay giữa lòng thành phố.

Nguyệt đã đích thân xuống bếp thì kiểu gì mà phở chẳng ngon, chỉ là có người phía sau vẫn không ngừng dán vào người ta, lại còn nhấm nhấm nháp nháp làm ra vẻ một chuyên gia ẩm thực nữa chứ.

"Rất ngon!" Cậu gật đầu như đúng rồi.

"Sắp xong rồi, cậu ra bàn ngồi đi."

...

"Nguyệt... tôi hỏi Nguyệt chuyện này nhé?"

"Chuyện gì vậy?"

"Có phải đêm qua Nguyệt nhân lúc tôi ngủ xong tỏ tình với tôi đúng không?"

Cô ho sặc sụa!

Câu hỏi hồn nhiên đúng như trong mơ, vẻ mặt chờ đợi, nào ngờ lại bị cô huých cho một phát.

"Thần kinh, ai tỏ tình với cậu?"

"Thế sao Nguyệt lại đỏ mặt?"

Cậu quay ra bắt biểu hiện trên khuôn mặt cô, làm cô có quay ngang quay ngửa thế nào cũng không thể hô hấp bình thường được, cứ như bị phát hiện đang ăn vụng vậy xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

"Tôi... tôi đứng bếp từ sáng giờ thì mặt chả đỏ, cậu bị ảo tưởng sức mạnh à?"

Cậu xoa cằm nghĩ ngợi. Không thể nào, rõ ràng tôi đã nghe thấy Nguyệt nói là "em thích anh" mà.

Cậu đang cố tình trêu cô có phải không?

Cô nghe trống ngực đập rộn ràng, căng thẳng đến độ sắp đứt mạnh máu não mà chết luôn rồi.

Cô tính bỏ ra ngoài,  nhưng bị cậu giơ tay ngăn lại.

Tiện tư thế, bế xốc cô ngồi lên mặt bàn bếp.

Bất ngờ, cô bám cánh tay cậu, thành ra tư thế người ngước lên, kẻ cúi xuống.

"Làm gì vậy? Không ra ăn sáng đi.... mì nguội hết bây giờ..."

Cô lúng túng nhìn vào hai cái tô đang nghi ngút khói, bối rối quay ra nhìn cậu, rồi lại khẽ cúi đầu; và vẫn ngoan ngoãn ngồi trên mặt bàn, kể ra cô có thể tự xuống được mà, nhưng bị cậu nhìn đăm đăm thì đầu óc trở nên mờ mịt hỗn loạn, bàn tay vội thu về để ở mép bàn.

Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi. Tôi sắp không chịu được bầu không khí lúc này nữa rồi. Cô nài nỉ trong đầu.

"Vậy là tôi mơ thật à? Nguyệt không nói thật sao?"

"Ừ. Tôi không nói, cậu nằm mơ thật đó."

"Thế giờ Nguyệt nói đi, tôi muốn nghe."

Hôm qua tôi ốm tôi chỉ nhớ loáng thoáng là Nguyệt nói có cảm tình với tôi thôi, chứ còn tôi chưa nghe rõ lắm đâu. Tôi là tôi cũng ốm mấy hôm nay rồi, Nguyệt coi như thương tôi mà nói thích tôi một lần đi, nha Nguyệt.

Đôi mắt cậu long lanh long lanh, khiến lòng ai rối bời.

"Tôi... tôi..."

....

"Tôi...."

.
.
.
.

"Tôi thích cậu!"

...

"Này, chưa đi được. Tôi còn chưa nói xong mà."

Giờ thì cô bị kẹt  trong vòng vây của cậu, biết thoát ra kiểu gì được?

"Tôi đã nói rồi còn gì, cậu... ăn gian hả?"

Cô lập tức phản bác.

"Tôi mới ốm dậy, Nguyệt có thể làm gì đó giúp tôi lấy lại tinh thần được không?"

"Làm gì?"

"Hôn tôi một cái đi."

...

"Không được. Hôm nay tôi phải tới công ti..."

"Một cái thôi. Không mất nhiều thời gian vậy đâu."

Cậu kẹp cô giữa hai cánh tay rắn chắc của mình, mới ốm dậy gì chứ, cậu ta khỏe như trâu, cô đẩy mãi mà chẳng thấy cậu ta động đậy gì cả, lại còn cười nham nhở.

Cậu nhắm mắt, chu môi, chờ đợi...

Cô cắn môi chần chừ, nhưng rồi lại từ từ cúi thấp đầu, tay vén mái tóc xòa xuống trước mặt.

Môi gần môi...

Như hai viên nam châm được đưa lại gần nhau, đến khi tưởng sắp dính được vào nhau rồi thì bỗng một viên bị tách ra đột ngột...

Nụ hôn chuyển từ môi sang bên má.

Cô tụt xuống, bỏ quên bữa sáng và chạy ra khỏi nhà, kiểu bỏ của chạy lấy người.

Có người nào đó trong bếp bất giác đưa tay sờ lên má, cười cười, cảm giác nơi đó vẫn còn ươn ướt, phảng phất mùi vị của son môi,

***

Nguyệt không về qua nhà mà lái xe đến thẳng công ti, có nhiều ánh mắt  đổ về phía cô ngay từ khi cô mới bước chân vào cửa lớn. Cũng  phải! Cô đã vắng mặt cả gần tuần nay rồi còn gì.

Về công việc trong thời gian cô nghỉ nói chung đều được sắp xếp một cách ổn thỏa, những số liệu có  liên quan đến nguyên vật liệu dùng để xây dựng khu nghỉ dưỡng Trang  đã giúp cô thống kê rất tỉ mỉ, giờ xem lại mới thấy cô ấy quả thực rất đa năng, nếu chỉ làm việc dưới chức vụ thư ký,  với cô ấy mà nói là một thiệt thòi lớn.

Cầm trên tay bản báo cáo tiến độ xây dựng khu nghỉ dưỡng, đứng trước phòng Phó giám đốc, Nguyệt ngập ngừng không dám gõ cửa.

Chuyện gì phải đối mặt thì nên đối mặt, kết thúc càng sớm càng tốt.

Nghĩ vậy cô liền hít vào một hơi thật sâu, ráng giữ bình tĩnh, cô giơ tay...

Nhưng dường như người trong đó cũng có việc phải ra ngoài nên không đợi tiếng gõ cửa vang lên đã chủ động ra mở, nhìn thấy cô, anh không mấy ngạc nhiên.

Anh sốc đến mức nào, cô không phải không rõ, chỉ là, không ngờ anh lúc này lại khiến người ta suýt nữa không thể nhận ra.

Tóc rối, cằm lún phún râu, cà vạt xộc xệch...

Anh nhìn cô, tròng mắt đỏ au, cảm giác như đã mất đi vẻ nhạy bén thường ngày.

Lâu lắm rồi trong cô mới có một sự đồng cảm và tội lỗi lớn đến như vậy khi đã cố ý làm anh tổn thương, tình cảm của anh lớn hơn rất nhiều so với cái tôi cá nhân của mình, tiếc là, ngàn lần cảm động không bằng một lần rung động.

Mà trái tim cô, có lẽ đã lỗi hẹn với anh mất rồi.

"Tôi... đến nộp báo cáo."

"Để trên bàn đi."

Lạnh lùng, xa cách. Thái độ của anh là điều mà cô đã lường được từ trước. Nhưng sự ít nói đến lạ thường  của anh lại khiến cô có chút lo lắng. Anh không tức giận, không mắng nhiếc, cũng không dọa dẫm, lại càng không một chút níu kéo. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?

"Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện?"

Anh đưa lưng về phía cô, buông tiếng thở dài.

"Tôi lại nghĩ mình không còn gì để nói với nhau nữa.  Tôi luôn đem cậu ta ra để ép buộc em ở lại bên mình, tôi đã luôn cố gắng để có được em, nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Em yên tâm, tôi có thể là một thằng đàn ông chẳng ra gì nhưng ít nhất cũng không thể khiến người con gái mình yêu bị tổn thương thêm một lần nữa. Từ nay em có thể tự do rồi. Nhưng em nhất định phải suy nghĩ cho thật kĩ, cậu ta là người làm nghệ thuật, sống được hay không  là dựa vào khán giả, chuyện tình cảm của hai người em đã từng nghĩ đến hậu quả chưa? Đừng quên hai người còn là chị em."

Những lời anh nói giống như mũi kim đang không ngừng tỉa tót trên da thịt cô, làm cô dù trong suy nghĩ cũng cảm thấy thật nhức nhối.

....

"Nguyệt... Tôi có thể buông tay em dễ dàng như vậy không phải vì tình yêu trong tôi không đủ lớn, mà khi tôi nhận ra tình yêu đó lớn đến nỗi đã khiến tôi vô tình mang lại đau khổ cho em, cũng như cho một người con gái khác."

Chiếc xe màu đen lao vun vút trên đường với những khúc bẻ tay lái dứt khoát như đã xác định được nơi mà mình sẽ phải dừng lại.

Buổi sáng hôm ấy khi tỉnh dậy từ khách sạn, nhìn thấy vệt màu đỏ lưu lại trên tấm ga giường trắng toát, anh hiểu bản thân đã gây ra chuyện gì đó.

Nhưng anh lại không nhớ ra người con gái ấy là ai, kể như nếu người đó là gái làng chơi chỉ vì ham chút tiền mà cùng anh xảy ra tình một đêm, thì chắc chắn anh sẽ không nóng lòng đến vậy.

Nhưng đáng tiếc, anh, là người đàn ông đầu tiên của cô ấy.

Anh không rõ bản thân đang làm điều ngu ngốc gì, chỉ là, hỉnh ảnh vệt máu ấy đã in hằn trong trí nhớ của anh,  ám ảnh anh, như một tảng đá đè chặt lồng ngực khiến anh chỉ còn biết nằm một chỗ,  ngước lên trờ mà thở phì phò chứ không thể thoát ra được.

Cũng có lúc anh đột nhiên lại thấy nhoi nhói đau, và thế là anh chạy đi khắp nơi để hỏi về một người mà chính mình còn chẳng có chút ấn tượng nào. Như khi người ta lạc nhau ở ngã tư đường, nhìn đâu đâu cũng thấy sợ hãi, rồi thất vọng...

Vì một người mà bỗng chốc đi ngược lại bản ngã của mình, mọi tư duy và quan điểm cá nhân phút chốc bị sụp đổ, chẳng khác nào là đang tự hạ thấp giá trị bản thân. Biết là vậy nhưng đồng thời anh cũng không nghĩ được nhiều như vậy.

Chuông cửa vang lên mấy hồi mới có người ra mở, Quân đã không bỏ qua bất kỳ một biểu hiện nào dù chỉ là nhỏ xíu trên gương mặt của chủ nhà.

"Ơ... phó giám đốc đấy à? Đến nhà tôi chi vậy?"

"Sao hôm nay cô lại xin nghỉ?"

Trang rất tự nhiên trong bộ đồ ngủ thoải mái, còn giơ tay che miệng, ngáp một cái thật dài.

"Tôi nói chuyện với em gái cả đêm, sáng ra mệt nên nghỉ để ngủ đó. Hì hì..."

"Đưa điện thoại tôi mượn."

"Làm gì vậy?"

"Tôi gọi cho Nguyệt có chút việc, giờ tôi không mang điện thoại theo người."

Giọng cô lạc đi thấy rõ. "Điện thoại tôi hết pin rồi..."

Hai người họ, kẻ trong kẻ ngoài, cứ đứng như vậy, anh nhìn cô co ro trong chiếc áo ngủ rộng rãi, làn da nõn nà không thể che hết những thứ cần phải che, sự cuồng nhiệt đêm qua, dấu ấn của anh, thấp thoáng nơi chiếc cổ trắng muốt.

"Khoan đã... Trang...."

Cô toan bỏ chạy, nhưng anh kịp bắt lấy cổ tay cô kéo lại.

Anh đã hỏi thăm nhân viên phục vụ của quán bar về cô gái đã đưa anh rời quán đêm qua. Và sau khi kiểm tra nhật ký cuộc gọi trong máy mình, anh ngỡ ngàng khi thấy tên của cô.

Là anh chủ động gọi cô đến, trong lúc anh đau khổ vì thất tình, người anh nhớ đến lại là cô.

Lúc cô đến được quán bar thì anh đã quá chén. Nhân viên ở quán nói anh đã uống liền lúc hai chai rượu mạnh, cũng may là cô đến kịp lúc nếu không họ cũng không biết phải gọi cho ai để đưa anh về.

Mà trớ trêu thay, cô cũng không biết nhà anh ở đâu, lại không thể mang anh về nhà mình vì sợ hàng xóm dị nghị, vậy nên sau một hồi quyết định cô mới đưa anh vào khách sạn. Cô nghĩ sau khi  sắp xếp ổn thỏa chỗ nghỉ cho anh sẽ để lại lời nhắn và ra về, chỉ là cô có nằm mơ cũng không ngờ,  một người hoàn toàn khỏe mạnh như cô lại bị một người say khướt đến đứng còn không vững như anh kéo ngược trở lại giường.

Rồi anh hôn cô, những nụ hôn đến tới tấp khiến cô không kịp trở tay. Có thể vì căng thẳng hay là bẳng cách nào đó mà anh đã thành công thôi miên cô, đê cô chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh...

Đến khi anh mang những yêu thương bị dồn nén, cùng khát khao hòa nhập gửi gắm vào cô nhưng lại gọi tên một người khác, chính cô cũng không ngờ mình lại có nhiều nước mắt đến vậy để khóc cho những đau đớn mà tất cả chỉ là lần đầu tiên, rung động đầu tiên, người đàn ông đầu tiên, cảm giác yêu đương lần đầu tiên.... như một cơn sóng thần bất ngờ ập đến, cô không kịp chạy, chỉ đành để nó nhấn chìm trong biển nước.

Và khi cơn sóng đó qua đi, cô nghĩ bản thân giờ chỉ là một cái xác nổi lênh đênh trên mặt biển mà thôi.

Cô biết sớm muộn gì cũng bị anh phát hện khi nhận ra mình đã không đủ sáng suốt để xóa sạch mọi dấu vết.

"Tôi..."

"Anh không cần phải nói gì cả, đúng là đêm qua anh đã có những hành động không phải, nhưng cũng một phần vì tôi muốn tìm cảm giác lạ, là tôi tự nguyện nên anh không cần phải cảm thấy dằn vặt. Tôi không sao."

Cô quay lại, nụ cười tươi tắn đến nỗi đối phương khó lòng mà nhận ra có điểm nào khác biệt trên khuôn mặt thanh tú kia.  Nhưng nếu như nụ cười ấy biến mất, anh có thể nào nhìn thấy một trái tim đã bị tổn thương sâu sắc đang giãy dụa trong lồng ngực  của cô ấy không?

Thấy anh cứ thờ thẫn như còn chưa tin lắm vào sự kiên cường của mình , Trang đưa tay vỗ vào vai anh, an ủi, động viên.

"Anh đừng bày ra bộ mặt như đưa đám thế, chúng ta đều lớn cả rồi, xảy ra chuyện đó một hai lần là điều bình thường thôi mà. Anh không cần phải chịu trách nhiệm gì với tôi, nha..."

...

"Đúng ra tôi giấu không muốn để anh biết, nhưng ai nghĩ anh lại hâm thế, còn đi điều tra ngọn ngành chuyển cỏn con như vậy..."

...

Anh nhớ mình đã không nói được bất kỳ một lời nào cả. Cô ấy nhập vai quá tốt, diễn quá sâu nên ngoài vẻ ngoài tinh nghịch của cô, nội tâm của cô ấy, anh hoàn toàn không có cơ hội được đặt chân vào.

Anh lẽ ra có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng những lời bình thản của cô ấy, cớ sao lại khiến anh đau lòng, cớ sao lại khiến anh khó chịu đến thế?

***

Sau một tuần nghỉ ngơi, Dương hoàn toàn khỏi bệnh, nhưng vì sợ có người sẽ nhân lúc mình bình phục mà bỏ đi nên cậu còn muốn ốm thêm dài dài, hôm nay Nguyệt đến công ti, cậu cũng lén đến nhà hàng làm việc và xin về trước giờ cô ấy tan sở.

Cậu về, cậu tắm rửa sạch sẽ,  xong cậu cuộn tròn trên sô pha như chú mèo ngoan đợi chủ về. Xong cô về cô hỏi cậu hôm nay thế nào thì cậu lờ đờ bảo mệt.

"Cậu tắm đấy hả?"

Cậu gật đầu khe khẽ. Cô lớn tiếng mắng.

"Cậu đang ốm đang sốt ai kêu cậu đi tắm hả? Cậu nghĩ mình khỏe lắm đấy à?"

Cô chạy vội lên phòng lấy thuốc cho cậu, lúc xuống thì thấy cậu đang ngồi dựa vào sôpha, đầu ngửa lên, mắt nhắm tịt.

Cô khẽ lắc đầu, không biết đến khi nào cậu mới trưởng thành?

"Uống thuốc rồi ngủ đi này."

Hôm nay cô tăng ca nên về trễ, cậu ở nhà đợi hoài không thấy còn sợ cô bỏ cậu đi mất rồi nên cậu cứ thế buồn thui thủi. Giờ cô đứng ở trước mặt, quần áo chưa kịp thay, nghĩ thế nào cậu kéo cô ngồi lên đùi mình, rồi ôm chặt, lười biếng dựa dẫm, hít vào mũi hương ngọc lan nồng nàn.

Cậu thủ thỉ. "Nguyệt không biết đấy chứ nhiều khi tôi chỉ muốn mang nguyên cả lọ nước hoa hương ngọc lan tôi xịt lên người Nguyệt xong tôi ngồi ôm Nguyệt thế này. Thơm quá! Tôi có thể chỉ ngửi mùi này và nhịn ăn luôn cũng không thấy đói."

Dạo này cô hay bị dính thính của cậu nên hễ cậu mở miệng nói câu nào là tần số cùa tim cô nó  lại tăng lên đến chóng mặt.

Rồi cậu lén lấy ra từ bên dưới gối một sợi dây chuyền kim cương mà cô đã lén giấu đi từ rất lâu rồi.

"Tèn ten... "

"Cái này.... trả lại cho tôi... sao cậu lại có nó?"

Quên đi tư thế thân mật giữa hai người, cô lăm le cướp lại sợi dây.

....

"Sao Nguyệt không nói là Nguyệt đã đánh tráo sợi dây này hả? Ban đầu tôi vốn tặng cho Diễm My cơ mà..."

"Tại thấy đẹp nên tôi muốn giữ lại làm kỉ niệm thôi..."

"Hahaaaa...."

"Thì ra là đã thích tôi từ hồi đó rồi cơ à. Nguyệt cũng kín ghê gớm nhỉ?"

....

"Trả tôi đây..."

"Không đời nào. Nếu Nguyệt lấy được thì nó sẽ là của Nguyệt..."

....

"Cậu đứng lại đó..."

"Nguyệt...."

"Lại lấy đi này...."

Trong nhà có hai đứa vẫn đang tích cực đuổi nhau, người con trai vừa to lại vừa cao nên người con gái không sao lấy được sợi dây chuyền kia từ tay cậu ta.

Nghỉ một lúc, cô thở hồng hộc.

"Dù sao thì trái tim mặt trời này cũng là của tôi. Nếu Nguyệt lấy được thì tôi sẽ tặng luôn chứ không có tiếc đâu. Hahaa..."

Chân váy tung tăng theo từng bước chạy của cô khiến cậu có đôi lúc để lộ sơ hở. Cậu thôi không chạy nữa, nhưng lại cầm sợi dây đưa lên cao, ra vẻ thách thức.

"Tôi đứng lại rồi đây. Đến lấy đi."

"Mẹ kiếp! Cậu có trả cho tôi  không thì bảo."

Cô càng tức phồng mang trợn má thì cậu lại càng thích trêu ngươi, vốn yếu thế hơn người ta nên không cướp được đồ, cô đành rút hết sức bình sinh, lấy đà bật nhảy...

Thế mà cậu chơi xấu, lúc người ta sắp chạm vào được sợi dây thì cậu lại đột ngột quay lưng lại, gập người xuống, khiến  người ta bị hụt, vô ý chồm lên lưng cậu.

"Trả tôi..."

Tay cầm sợi dây đưa ra phía trước, tay còn lại đỡ cô phía sau, cậu nhất định không trả, lại khom người cõng cô trên lưng.

Cô quặp chân vào đùi cậu, không lấy được thì giơ tay véo tai cậu, cậu cõng mãi cõng mãi, xoay vòng vòng mà cô vẫn đeo bám quyết liệt, dính chặt như sam...

Đến khi vành tai cậu đỏ rực một màu, đến khi cậu mệt...

Hai người đổ xuống sô pha, cậu giơ tay xin hàng, đoạn giơ sợi dây ra trước mặt cô

Mắt cô vốn rất sáng, cậu nhìn thấy hình trái tim trên sợi dây chuyền như nằm gọn trong mắt cô, ngực phập phồng lên xuống vì nhọc, đêm mùa đông không trăng không sao nhưng vì sao trong mắt cậu như có một ánh trăng mê hoặc lòng người, môi cô không quá đỏ, nhưng luôn có một độ ẩm nhất định bất chấp thời tiết có khô cong queo tàn sát da người thế nào, tóc mái rủ xuống hai bên má phiếm hồng...

Cậu từ từ tiến sát...

Hoàn toàn là bản năng dẫn dắt, ban đầu chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ, rất khẽ... sau đó, là lần đầu tiên cô đặt bàn tay lên trái tim cậu, dần dần... vòng ra sau đầu, luồn vào mái tóc bóng mượt...

Có hương bạc hà...

Có hương ngọc lan...

Hòa quyện, say đắm.

Cậu đặt cô nằm xuống, nhưng nụ hôn kia không hề an phận, trượt dần xuống dưới...

Sợi dây rơi xuống!!!

"Nguyệt... tôi...."

...

"Hình như tôi lại bị sốt hay sao ấy?"

Cô thấy yết hầu của cậu khẽ dịch chuyển, có ngốc đến mấy cô cũng có thể nhận ra, nhiệt độ trên cơ thể cậu do đâu mà có.

Cậu nhìn cô, rồi tự nhìn lại mình...

"Nguyệt à.... bọn mình.... như thế này...."

"Thì là... cậu  đè lên người tôi rồi đó..."

"Ừ... tôi biết... "

Cậu chống tay hai bên, cứ nói một câu lại chạm vào mái tóc, vào sống mũi, má, vành tai cô...

Như một đứa trẻ  khi được cho một cây kẹo lại tham lam muốn nhiều hơn... nhiều hơn chút nữa.

Ngón tay đã đặt ở chiếc cúc đầu tiên, cậu cởi ra, cô lại không hề hay biết.

Đến khi cảm nhận được cái chạm rất khẽ ở nơi ngực trái, tim cô thời khắc đó như muốn nổ tung, căng thẳng, sợ hãi, lại có chút gì đó như... được thắp lửa.

"Dương à...."

"Ừ..."

"Cậu mới có 20, còn tôi cũng chỉ 23... chúng ta... vẫn chưa lớn..."

"Tôi 23, Nguyệt 20.... à không... tôi 20 Nguyệt 23... tôi biết chứ... nhưng mà... tôi..."

Cậu rốt cuộc sao thế này?

Rõ là đã được nhắc nhở, nhưng ngón tay lại cứ muốn được làm theo ý nó.

Tiếp tục cởi đến chiếc cúc thứ hai...

"Đừng... "

...

"Dương..."

Lần này cô giữ lấy tay cậu, giọng  cầu khiến, nghe tha thiết, lại quá đỗi êm ái như một khúc nhạc.

"Chúng ta... chuyện này... bây giờ chưa được..."

"Sao lại chưa được?"

...

"Bởi vì... vì như vậy... cậu....sẽ làm tôi đau."

Nghe đến đó, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Cậu tỉnh, cậu hỏi ý kiến.

"Vậy... tôi... đứng dậy nha..."

"Ừ. Cậu dậy.... uống ngụm nước đi..."

Cậu thật sự ngồi dậy, còn rất biết nghe lời đi tìm nước uống.

Cô hoàn hồn, vội đưa tay cài lại chiếc cúc áo.

Đêm đó, hai người họ, mỗi người một phòng, cả đêm trở mình vì thao thức.



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro