Chap 23 : Cuốn nhật ký bị phát giác
"Ba, hôm nay ba khỏe không?"
"Sao ba không nói gì? Có phải con vẫn luôn làm ba thất vọng, nên ba không muốn nói chuyện với con phải không?"
"Con xin lỗi ba, vì đến tuổi này rồi vẫn không giúp ba được việc gì."
.....
Ông Minh cố cúi thấp đầu để nhìn cho rõ mặt con gái, ông cảm nhận được, lòng bàn tay của con bé có chút nóng, ghì chặt nơi đầu gối của ông. Đôi vai nhỏ khẽ rung lên, ông muốn giơ tay đặt lên đó, nhưng không thể. Giọt nước mắt men theo gò má rơi xuống, ông muốn lau đi giọt nước mắt kia, nhưng không thể, ông muốn đỡ con bé dậy, ôm vào lòng, xoa nhẹ lưng, an ủi vỗ về, nhưng không thể...
Điều duy nhất mà ông có thể vào lúc này, là ý thức rõ ràng về sự bất lực của mình.
Tại sao ông không chết quách đi cho rồi? Còn nếu như số mệnh đã an bài cho ông thế này, thì tại sao còn để liên lụy tới những người thân thiết nhất bên cạnh ông? Để họ phải gánh chịu những tổn thương sâu sắc đến thế?
Cảm nhận được cử động ở đầu ngón tay của ba mình, Nguyệt nhất thời xúc động, cô vội nắm lấy bàn tay đang run rẩy của ông, không giấu được vẻ vui mừng.
"Ba muốn nói gì phải không? Ba nói đi, ba có thể mà."
Như được khích lệ tinh thần, ông Minh gắng gượng nhấc môi, bao nhiêu sức lực có trong người đều được ông huy động với hi vọng kiếm tìm một lời nói. Nhưng đổi lại chỉ
là nỗi thất vọng hóa thành sự mềm yếu trào ra từ khóe mắt đã điểm vết thời gian. Sao có thể? Sao ba có thể già nhanh như vậy?
Nỗi đau không thể bật ra thành tiếng, cứ như một chiếc xương nhỏ bị mắc kẹt trong cổ họng, không nuốt xuống được, không nhổ ra được.
"Chị đừng ở đó giả nhân giả nghĩa nữa. Ông ấy đã không còn giá trị để các người lợi dụng nữa rồi, sao vẫn không chịu buông tha cho ông ấy?"
Lúc cô quay sang, chỉ nhìn thấy chiếc thắt lưng của cậu.
Rồi cô thấy khó xử, không biết phải tiếp tục giữ nguyên tư thế, hay là sẽ đứng lên đối mặt với cậu ấy?
"Tôi còn tưởng là giờ này chị đang cùng bọn họ ăn mừng thành quả vì đã đá được ba tôi ra khỏi công ti chứ? Hay là chị đến nhầm chỗ rồi?"
"Tôi tới chỉ muốn thăm ba."
"Ông ấy không phải là ba của chị."
Cậu ấy quát, hai tay vô thức vịn chặt vào xe đẩy của ba. Luôn là như vậy, mỗi khi giận dữ, cậu ấy thường thở rất nhanh, rất mạnh, khiến cô cảm thấy như chính mình sắp ngạt thở. Phía sau là lạnh lẽo của sống lưng, phía trước là ánh mắt thiêu đốt của cậu ấy. Cô bỗng thấy đầu óc quay cuồng, chẳng khác nào con cá dưới nước bị người ta thẳng tay ném lên bờ, đang dần bị tước đoạt sự sống.
Cô chỉ muốn gục xuống, muốn được ngủ một giấc không mộng mị.
Đến khi tỉnh lại, thứ đập vào mắt cô là trần nhà trắng toát của phòng bệnh, cô khẽ cử động tay, thấy hơi nhói, thì ra cô đang được truyền dịch.
"Nguyệt, em tỉnh rồi à? Thấy trong người sao, đỡ mệt không?"
Quân ân cần áp lòng bàn tay lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ, sau liền thở phào nhẹ nhõm.
"May quá, hết sốt rồi. Có muốn ăn gì không? Hay ăn cháo nhé, anh nhờ đầu bếp của bệnh viện nấu đấy, thơm lắm. Em ăn đi...."
Vừa nói anh vừa đưa thìa cháo lên miệng thổi, đến lúc đưa được tới miệng người nào đó thì họ lại từ chối.
Anh nài nỉ, "Em chịu khó ăn một chút, cứ như vậy làm sao bình phục được."
Cô quay mặt, không ăn, cũng không mở miệng nói câu gì.
Mà anh cũng không chịu bỏ cuộc, thay hết bát này tới bát nọ, hết thìa này tới thìa kia. Sau cùng, cô rốt cuộc không chịu được nữa sự cố chấp của anh, mới tức giận hất đổ bát cháo anh cầm trên tay, hét lên: "Anh dừng lại có được không? Tôi không cần anh phải bận tâm."
Kèm theo đó, là tiếng nấc nghẹn ngào.
Sự quan tâm dù có chân thành cách mấy, nhưng xuất phát từ một con người giả dối thì sẽ trở thành giả dối.
Ý thức được điều đó, Nguyệt tự biết mình không nên mau nước mắt, nhưng khoảnh khắc anh đứng dậy ôm lấy đôi vai đang không ngừng rung lên vì bị kích động của cô, như một tấm áo choàng khẽ phủ lên tấm thân cô độc giữa trời đêm lạnh lẽo, cô nhận ra trái tim mình vốn dĩ không mạnh mẽ như bấy lâu vẫn từng ngộ nhận.
"Được rồi. Không ăn nữa.... không ăn nữa....anh xin lỗi! Em đừng như vậy."
Chờ cho cô trấn tĩnh trở lại, anh dần nới lỏng vòng tay, nhưng cũng không muốn rời đi vội. Khi anh giơ bàn tay vừa bị bỏng rát chạm vào mái tóc mềm mượt của cô, nâng niu vỗ về, cô chợt nhắm mắt, bất cẩn đánh rơi một giọt lệ.
"Em chưa bao giờ đẩy anh ra. Anh biết, đó không phải chấp nhận, mà là bỏ cuộc. Em kiên cường như vậy, anh rất muốn được nhìn thấy em cáu gắt, thấy em nổi nóng, thấy vẻ bất chấp của em. Nhưng em lại chưa từng một lần thử dùng con người thật của mình để đối diện với anh. Ngay cả khi sự yếu đuối của em lúc này cũng chẳng phải là vì anh, tại sao vậy? Trong lòng em, anh thật sự không có nổi một chút giá trị nào thật sao?"
....
Từ đầu đến cuối, sự im lặng của cô ấy có lúc tưởng như là chán ghét, là bất lực. Nhưng chẳng qua, bức tường phòng bị cuối cùng trong cô ấy đã sụp đổ mất rồi. Chỉ là, một người kiêu ngạo như cô ấy sẽ không bao giờ thừa nhận, chiếc mặt nạ ngụy trang đã bị người ta bóc tách đến trần truồng. Chỉ là, một người kiêu ngạo như cô ấy, sống chết cũng không thể phản bội tự tôn của chính mình.
Ngoài hành lang bệnh viện có tiếng bước chân rời đi rất khẽ, để lại một dấu bóng lẻ loi trên nền tường trắng xóa.
***
"Tôi đã cảnh cáo cậu rồi phải không? Ai cho phép cậu làm tổn thương cô ấy hả?"
Dương cúi đầu nhìn xuống cổ áo bị người nào túm chặt, cảm thấy rất nực cười, liền giễu môi: "Tôi đã làm gì? Chẳng qua là nhắc nhở chị ta tự ý thức về thân phận của mình, mà điều này chẳng phải anh vẫn luôn làm tốt hơn tôi đấy sao?"
Lời châm chọc ấy, đối diện với sự tự trách của Quân, quả nhiên đã phát huy tác dụng.
Người trực tiếp tạo nên bất hạnh cho cô ấy, vốn dĩ chính là anh. Nhưng anh không muốn thừa nhận, anh trốn tránh, anh tìm mọi cách để phủ nhận.
Thay vào đó, anh dùng tất cả nhiệt thành của bản thân với mong muốn chữa lành vết thương do chính anh tạo ra cho cô ấy, nhưng sự thật, cần được chữa lành nhất lại chính là phần con người nơi anh đã bị bôi đen bởi những toan tính và thù hận sâu tràn của quá khứ.
Giữa lúc cổ tay được buông thõng, người nào đó không cần suy nghĩ, nhanh như chớp hạ tay xuống, đúng mục tiêu hướng tới.
Thỏa mãn nhìn đối phương ngã xuống như một kẻ thất bại, Dương chỉnh lại cổ áo, cao giọng nói: "Nếu có lần sau thì đừng tùy tiện chạm vào tôi như thế, dơ lắm."
Quân có vẻ đờ đẫn, đến cả phản ứng cũng trở nên chậm chạp. Nếu như không tình cờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Dương vang lên, có lẽ anh cũng chưa kịp ý thức rằng bản thân mới vừa bị cậu ta giáng cho một đòn.
"Alo!"
"Chị My, về rồi sao?"
"Sao giờ Dương mới nghe máy thế? Tới sân bay đón My được không?"
"Được chứ, chị chờ Dương chút nha. Dương tới liền."
"...."
Dương nói qua điện thoại, nhưng rõ ràng ánh mắt cậu ta hiện lên vài tia quỷ quyệt khác hoàn toàn với cái vẻ chu đáo trong cuộc nói chuyện vừa rồi với Diễm My. Quân có ngu đến mấy cũng có thể nhận ra "trò đùa" của Dương, anh vội bật dậy, đuổi theo chặn trước mặt cậu, buông lời cảnh cáo.
"Tránh xa em gái tôi ra, chuyện giữa tôi và cậu không liên quan đến nó, đừng có lôi nó vào cuộc."
"Anh không cần căng thẳng vậy. Tôi và chị ấy là đồng nghiệp, sau này còn phải gặp nhau nhiều. Anh không thích, tôi cũng đành chịu."
Sự thật đã chứng minh, nỗi lo sợ của Quân là hoàn toàn có cơ sở.
Kết thúc hai tháng quay phim ở Đà Lạt, My hồ hởi trở về nhà, và người đầu tiên mà cô nghĩ đến ngay sau khi đặt chân xuống máy bay, là Dương.
Thậm chí, gia đình và bạn bè của cô, họ hoàn toàn không biết là cô đã trở về.
Lần gặp lại nhau này, cả hai đều không giấu được vẻ vui mừng. Dương hình như đã bạo dạn hơn trước khi ống kính máy quay không hề làm khó được cậu. Thậm chí, khi bị phóng viên xúm lại phỏng vấn, cậu không ngại tiến lên giúp My mở đường, việc của quản lí, vô cớ bị cậu giành mất.
"Xin lỗi! Hiện giờ chị ấy đang mệt nên không thể trả lời phỏng vấn. Mời các vị qua bên đó, quản lí của chị ấy sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các vị. Xin cảm ơn!"
Người quản lí nhìn hai con người hiên ngang nắm tay nhau bước ra khỏi cửa sân bay, mặt tối đi thêm vài phần.
Xe chầm chậm lăn bánh, My thoải mái dựa lưng vào ghế, không để ý người ngồi bên cạnh vẫn luôn nhìn mình một cách chăm chú.
Đến lúc phát hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn liền ửng đỏ, càng làm nổi bật làn da trắng nõn không tì vết.
"Sao lại nhìn My như vậy?" Cô khẽ vén mái tóc về sau tai, ngượng ngùng hỏi.
"Công việc vất vả lắm đúng không? My gầy đi rồi thì phải."
Phải quay ròng rã suốt hai tháng trời dưới điều kiện thời tiết thất thường như ở Đà Lạt, quả thật là một trải nghiệm không tồi với My. Có hôm dù bị sốt lên đến 39 độ cô cũng phải gắng theo chân đoàn phim đến các địa điểm quay phim đã được lên lịch từ trước đó. Có những cảnh quay phải quay đi quay lại không dưới chục lần, mà nguyên do cũng chỉ vì thời tiết không ủng hộ.
My quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe, khẽ nói: "Nhiều khi muốn biết tình hình của Dương ở Hà Nội lắm, nhưng lịch quay phim quá là dày, thế nên...."
"Xin lỗi!"
"Tại sao lại nói vậy?"
"Dương vô tâm quá. Lâu vậy cũng không gọi cho My một lần nào."
Cậu thật sự cảm thấy có lỗi, dù trước đó My đã từng hờn dỗi sự xa cách của cậu, nhưng hiện tại nhìn ra thái độ chân thành ấy, bao nhêu khúc mắc cùng tâm sự dồn nén trong lòng như liền lúc được giải tỏa. Cô bất giác nhích lại gần hơn, tựa đầu vào vai cậu, nhắm mắt tận hưởng cảm giác được quay trở về nhà.
"Không sao. Dương ở đây là tốt rồi."
Thanh âm rất nhỏ, giống như một lời thì thầm chỉ vừa đủ để bản thân nghe được. Một giây sau, bàn tay của người nào đó khẽ chạm mu bàn tay của cô, cảm giác như tim mình sắp nhảy vọt ra bên ngoài, sự cảm kích nhất thời rất nhanh hóa thành rung động mãnh liệt. Nhung nhớ hóa ra can đảm, khao khát biến thành hành động. Cô rời khỏi vai cậu, nghiêng đầu kiếm tìm chút ngọt ngào vương trên bờ môi khép hờ như mời gọi.
Đang khi cả hai cứ nghĩ đã chạm được vào môi người kia thì chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí nồng nhiệt trong xe.
My tỏ ra lưu luyến, trong khi Dương chỉ chờ người nào quay sang nhận điện thoại là liền thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác lồng ngực như được giải phóng khỏi thứ gì đè nặng.
My đã nghĩ, bất luận kẻ phá hoại kia là ai thì sau chuyện lần này, cô thề sẽ đoạn tuyệt quan hệ với kẻ đó.
Nhưng thật tiếc khi người gọi điện lại là ông anh trai đáng kính của cô. Bực bội, cô tắt ngóm điện thoại, cất nó trở lại vị trí cũ.
......
Chiếc taxi dừng lại trước cổng ngôi biệt thự nhà họ Hoàng. Dương nói muốn vể thay quần áo nên đề nghị My ở lại trong xe đợi, hứa hẹn một loáng sẽ ra ngay. Dù cô ngỏ ý muốn được vào thăm nhà nhưng cậu nhất quyết từ chối.
Kết quả, cô ngồi đợi đến cả nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy cậu trở ra.
Sốt ruột, bác tài xế bèn quay lại hối:
"Cô à, cô nói với bạn cô nhanh lên được không? Tôi còn phải chạy thêm vài chuyến nữa."
"Cảm phiền bác chờ thêm chút nữa. Chắc cậu ấy bận gì đó, cháu sẽ trả thêm tiền nên bác đừng lo."
My cúi xuống nhìn đồng hồ, tuy ngoài miệng thì nói vậy nhưng thật sự cô cũng thấp thỏm chẳng khác nào bác tài. Lại hướng mắt nhìn vào ngôi biệt thự một lần, đột nhiên cô cảm thấy tồn tại một sự thinh lặng đến lạnh người. Nhớ lại phản ứng không bình thường của Dương lúc cô nói muốn theo cậu vào, My lại càng nảy sinh nghi ngờ.
Cửa chính không khóa nên cô có thể dễ dàng đi vào. Quả nhiên, trong nhà hoàn toàn không có một bóng người.
Trong khoảng thời gian hai tháng qua, đã có chuyện gì đó xảy ra mà cô không hề hay biết.
.......
Bước ra khỏi phòng tắm, Dương nhanh chóng mở tủ chọn một bộ quần áo mới để mặc vào. Nhưng cửa tủ còn chưa kịp đóng lại thì cửa phòng đúng lúc bị người nào đó tiện tay mở ra.
Những đường nét cơ bắp rắn chắc hiện ra trước mắt My như một bức tượng điêu khắc vô cùng tinh tế, mái tóc ướt sũng của cậu ấy, đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy giống như khi người ta nhìn xuống một chiếc giếng cổ ngàn năm, vừa muốn khám phá những bí mật ẩn giấu trong đó, lại không thể tìm được lối vào. Cậu ấy đối với cô, mãi là một câu đố không có lời giải đáp.
Rồi khi cậu ấy khẽ chau mày, cô bối rối quay đi. Nhưng vẫn không thể ngăn chặn được nhịp tim đang điên cuồng nhảy múa trước giai điệu mà cậu ấy dày công tạo nên.
......
"Sao nhà không có ai vậy? Mọi người đi đâu cả rồi?"
"À.... ba Dương ở công ti, còn mẹ.... bà ấy.... có việc ra ngoài rồi."
Cậu trả lời cho xong chuyện, sau đó vì sợ bị nghi ngờ nên mau chóng kéo cô ra ngoài, nơi chiếc taxi vẫn đang kiên nhẫn chờ hai người. "Đi thôi, kẻo người ta lại sốt ruột."
"Ừ!"
Ngồi trên xe thêm một đoạn đường, bầu không khí trở nên trầm mặc khác thường, đồng điệu với vẻ mặt của Dương lúc này. My đã quan sát cậu rất kĩ, khi cậu nhìn ra ngoài trời, đôi mắt ấy, giống như đang miễn cưỡng chống lên, mệt mỏi vô cùng.
"Bác tài, cho cháu xuống đó nhé."
"Ơ, không phải My nói muốn đi ăn sao? Sao lại dừng ở đó?"
"Tự nhiên My thấy nhức đầu quá, hay mình hẹn hôm khác được không? Giờ My muốn được nghỉ ngơi."
Để tăng tính thuyết phục cho lí do của mình, My vội mở cửa xe bước xuống, Dương ngồi ở ghế bên này ngay lập tức định tháo dây an toàn, nhưng bị cô ngăn lại.
"Không cần đâu, Dương cứ về trước đi. Tránh bị phóng viên bắt gặp."
"My không sao thật chứ?"
"Ừ.... Về đi...."
Cô nở nụ cười tươi tắn nhất có thể trước khi kêu tài xế rời đi. Xe chỉ vừa lăn bánh, người nào liền hạ kính xuống, vắt nửa người qua cửa xe, vẫy tay chào tạm biệt.
****
Hà Nội đang ở vào những ngày cuối cùng của mùa thu, tiết trời về chiều tối khiến người ta cảm thấy hơi se lạnh. My khoác nhanh lên người chiếc áo choàng mà cô mang theo suốt đoạn đường từ sân bay tới giờ, sau đó gọi một chiếc taxi mới, nhưng không tiếp tục đi về phía trước mà là ngược về sau một đoạn khoảng chừng mười cây số.
Dĩ nhiên, cô tự biết mình có lí do để làm như vậy.
Một căn nhà rộng khoảng 120 mét vuông nằm ngay gần đường quốc lộ nhưng lại cách xa trung tâm thành phố khiến My bỗng liên tưởng đến những ngôi nhà ở Đà Lạt. Được xây dựng theo phong cách vừa cổ điển lại vừa hiện đại, ngôi nhà được xây dựng với chủ yếu là gỗ công nghiệp, tường gạch trần và các cột đá thô mộc. Nếu là người lần đầu đặt chân đến đây sẽ có cảm giác nơi này khá ấm cúng và thân thiện.
Còn đối với My, khi cô không biết từ khi nào, anh trai của mình lại có cả sở thích chơi hoa và trưng bày sách ở ngay chính giữa phòng khách như thế này? Mà nói đúng hơn, nó đã có vẻ nữ tính và nhu mì hơn so với vẻ ngoài khô khan nguội lạnh của anh ấy.
My không có sở thích đọc sách nên chỉ tùy tiện cầm lên một cuốn, lật qua loa một lượt rồi nhanh chóng cất vào chỗ cũ. Phòng bếp ngay sát phòng khách, nhưng tìm hoài không ra có thứ gì có thể tạm lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của cô.
Thả mình lên sofa hướng ra ngoài cửa sổ, quả nhiên rất thoải mái. Từ đây nhìn ra ngoài sẽ chỉ thấy trời xanh mây trắng, phong cảnh không khác nào chốn thần tiên, không có khói bụi, không có ồn ào của xe cộ tấp nập, chỉ có thiên nhiên hòa quyện vào âm nhạc, khiến lòng người tạm quên đi những bợn nhơ của thế trần.
Những ngón tay thon dài gõ trên mặt bàn như đưa đẩy theo tiết tấu của bản nhạc, My bất giác cong khóe môi, sau đó tùy hứng lượm lên một cuốn tạp chí. Không ngạc nhiên khi cuốn nào cũng tràn ngập những thông tin về cô, tin nào cũng giống tin nào, làm cô cảm thấy hơi nhàm chán.
"Coi như anh có tâm, vẫn còn nhớ đứa em gái này." Cô mỉm cười, đoạn vơ hết mấy cuốn tạp chí cất xuống ngăn bàn.
*****
Khi tình cờ bắt gặp một cuốn sổ màu hồng năm bên dưới đống văn kiện ngổn ngang, Quân liền nảy sinh một loại sợ hãi. Giống như cảm giác khi bị người ta phát giác mình là kẻ trộm, mồ hôi túa ra trên trán, nhưng lòng bàn tay thì đã trở nên lạnh ngắt.
Như sực nhớ ra điều gì quan trọng, anh ném chiếc cặp xách qua một bên sau đó lao ra ngoài giữa lúc sắc trời chuyển màu u ám. Đã từng rất thích, nhưng giờ đây anh bắt đầu chán ghét sự cô quạnh nơi này, anh thèm hơi thở của con người để trấn an mình rằng "mọi chuyện vẫn ổn", nhưng sự thật, anh đang bất ổn, về mặt tinh thần.
Cơn dông nhanh chóng ập đến mang theo cát bụi phủ lên những cánh hoa trong vườn mới vừa chớm nở.
Mưa như trút nước, những giọt nước nương theo mái hiên không ngừng hắt xuống mũi giày của người đàn ông. Ngoài thềm bậc thang, ngọn đèn ở một độ cao vừa phải bị gió thổi lắc lư qua lại khiến gương mặt anh ta trở nên sáng tối bất định.
Trong nhà, bên chiếc bàn nằm gần ô cửa sổ, cuốn nhật ký vẫn nằm im lìm bên cạnh tách trà Ô Long đã nguội lạnh từ bao giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro