Chương 2: Nhật thực
Đại học công nghiệp, nghành cơ khí ô tô- chế tạo máy.
Kết quả thi. Đã công bố.
Trong khuôn viên trường đại học quốc gia, sinh viên từ sớm đã vào lần lượt tiến tới bản thông báo như bột sắt vây kín cục nam châm. Cái không khí nóng nực bên góc hành lang cứ tăng dần, họ dù đậu vẫn tới để xem mình xếp hạng bao nhiêu, đã là con người thì cảm giác đạp đầu kẻ khác mà đứng trên thì ai mà chẳng muốn, còn những kẻ thủ khoa chỉ ngồi từ xa im lặng nhìn như biết rõ địa vị của mình. Người đó chính là Cảnh Nghi. Đẹp trai, học giỏi, thể thao cũng giỏi tất,... tính tình hài hước, đặc biệt là một chất giọng lôi cuốn đến mức cho gà nghe nó phải đẻ cả chục trứng. Một chàng trai gần như hoàn hảo, và đa phần kẻ thông minh đầu óc thường khá lập dị.
-Uầy năm nào cũng đứng top nhỉ? Sao? Cảm giác đậu đại học thế nào?
-Cũng ổn
-Thế năm nay có tính tìm người yêu không?
-Không
Cậu trả lời y xì mọi lần, không khác một chữ. Anh bạn thở dài cười trong bất lực vì cả bọn có gà bông hết rồi còn cậu thì chưa, cùng lúc vài cậu khác cũng đến thành nhóm bạn bốn người của Cảnh nghi đúng là trai tài hoa hội tụ thành một nhóm, chẳng khác nào vàng bạc châu báu giữa đám sắt vụn. Tuy vậy, chơi lâu nhất và thân nhất chỉ có Chu Kiến, vì vậy cậu coi y như anh em ruột.
-Lên tới đây là phải cháy thôi, bà già kia kìm kẹp tao như gà nhốt chuồng mấy năm rồi!
Chu Kiến rống lên, từ nhỏ bố mẹ đã nuôi y chẳng khác gì gà công nghiệp vậy nên khi mới lên đại học y chẳng khác gì mấy thằng cấp ba mới lớn đi trẩy hội quẩy tưng bừng từ chỗ này đến chỗ khác. Phố lớn không chỗ nào mà Chu Kiến chưa đi, đến Cảnh Nghi cũng bị xách theo. Cậu tuy nhây nhúa nhưng con người thật chẳng thích như vậy lắm.
-Thế giờ mày muốn đi đâu?
-Đi bar, đương nhiên rồi!
-Ô kê tối nay 9h?
-10h30 đi, lúc đó tao chưa tan ca
Cao Nghi lên tiếng phản đối, lịch trình của cậu so với mấy thằng này là rất nhiều vì tụi nó được bố mẹ chu cấp còn cậu phải tự lo đủ thứ. Đơn giản vì cậu mồ côi.
-Uầy quên mất, Nghi Nghi của chúng ta nay làm sếp mất rồi
-Ừa, phải bao tụi này thôiiiii
-Vậy mày có đi không?
-Có
Cả bọn cười phá lên trước con mắt như muốn nói: "mấy thằng thiểu năng" của Cảnh Nghi. Thấy vậy Chu Kiến vỗ vai cậu, không phải để an ủi sự bận rộn của cậu mà để khẳng đỉnh người giỏi nhất vẫn luôn là cậu. Đi làm đủ thứ công việc cùng lúc ở 14 tuổi, tuy được gia đình khá giả nhà Kiến nhận nuôi nhưng từ khi lên cấp hai cậu chưa bao giờ để họ trả tiền học. Cao Nghi chuyên tâm học xuất sắc như vậy vì không muốn phung phí một đồng nào mà mình cực khổ làm ra, cậu coi việc học như một vụ đầu tư vậy. Vừa tốt nghiệp cấp ba đã được đẩy lên quản lý nhà hàng lương hai chục củ có khi hơn, thành tích học tập luôn đứng nhất.
-Thế nhé, chốt lịch, đừng có bùng kèo đấy!
Chu Kiến nói lớn sau khi gửi định vị GPS quán bar mà hắn tia mấy ngày nay. Sau đó vẫy tay tạm biệt ngắn gọn rồi ai về lớp nấy.
Giải lao giữa buổi cũng y vậy nên cậu tranh thủ ghé thư viện gần trường để lấy thêm tài liệu, không nghĩ mới buổi đầu mà bài tập nhiều như thế đã vậy còn đỏi hỏi phải có mấy thứ kĩ năng máy tính lạ hoắc khiến cậu ngán ngẫm. Chung chung cũng đã lấy được kha khá sách cậu cần, bỗng lướt qua một cuốn tiểu thuyết giả tưởng bìa bắt mắt nằm trên bàn vì không thấy ai nên cậu tiện vơ tay lấy luôn thầm trách người ta vô ý thức đọc xong không biết cất lại. Kiểm sách, kiểm thẻ, ghi tên, kí tên xong xuôi chưa ra khỏi cửa thì cậu bị một bàn tay mềm mịn kéo cậu lại
-Hình như, cuốn cậu đang cầm tôi đang đọc dở
-Hả?
Hóa ra là người ta đang đọc; xấu hổ, khó xử, khó hiểu, khó coi, hiện một cục trên mặt Cao Nghi. Nhìn người con trai đứng trước mặt, gầy gầy mà cũng không cao lắm như thể chỉ cần đánh một cái là cậu ta bay màu khỏi trái đất ấy. Khuôn mặt sắc nét sinh động nhưng trái hoàn toàn với cái vibe anh ta tỏa ra như mấy người tự kỉ ấy, im lặng, trầm tính. Tóc hơi dài nhuộm màu xám khói để che đi đống tóc bạc, may là cột lên gọn gàng chứ không nhìn như người chết mất. Nhìn là biết mấy đứa hướng nội chẳng giao tiếp với ai, nhiều người còn đờ đờ như bị đần vậy, với cậu thì họ thường khá vô dụng.
Đưa sách nhanh thôi. ít nhất là cậu nghĩ thế.
Đôi mắt một mí kiên nghị lại đầy quần thâm, ánh đèn chói trước hành lang cũng không thể lay động được con ngươi đen như xoáy sâu vào tận cùng, hút mọi ánh nhìn. Cậu đã vô thức nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Chôn sâu vào hai hố đen vũ trụ.
-Tôi hơi bất cẩn tại bạn gọi ra lấy đồ nên vội quá bỏ quên, tôi xin nhé
-Xin lỗi
-Không sao, cảm ơn nhé
Anh ta mỉm cười, cậu cầm cuốn sách nhìn kĩ bìa rồi lúng túng đưa. Cất bước rời đi cùng với cảm giác ngứa ngáy, rạo rực.
Tối cậu vào bar trễ mười lăm phút mấy khu gần đó làm cậu khó chịu, mấy thằng bạn đã vào trong hết rồi nên cậu phải tự mò vào kiếm chúng nó. Một chàng trai 1m78 mặc vest đen và boots lửng Chelsea đẩy cửa bước vào đúng lúc nhạc vừa lên, Cảnh NGhi chỉ mới cởi cà vạt mà quên gỡ phù hiệu quản lý màu gold bóng loáng ở chỗ làm. Dù làm xong khá mệt, vừa gặp hội anh em cậu liền trở thành chúa hề trẩy hội, hò hét với anh em đang xung sức, cậu hí hửng ôm từng người như chục năm chưa gặp.
Quẩy được một tiếng Cao Nghi đã nhanh chóng thấm mệt, tửu lượng không nhiều lắm nên khéo léo lui về quầy pha chế gọi đại một ly nước trái cây vừa gọi xong thì chị gái ngồi cạnh ngăn bartender lại:
-Khoan, lấy ly chanh ấm đi.
Cô quay sang cậu, mỉm cười tinh nghịch khiến đôi mắt híp lại đáp:
-Chanh ấm giải rượu
Cậu ngớ người, chẳng biết là vì gặp người quen hay vì bị người ta đọc vị.
-Cậu???
-Uầy lần đầu thấy chị Nguyệt thế đấy
Cô gái bartender ngạc nhiên trước phản ứng khác thường của Nguyệt, vì anh có bao giờ thích trai trẻ đâu. Còn anh, anh đã ngầm hiểu suy nghĩ đang bấn loạn cần lời giải thích của cậu, nhìn khuôn mặt ngại ngùng đang cố gắng giữ bình tình anh đáp lại một cách châm chọc:
-Sao nào? Có nhìn ra không?
-À, ừ.
Đôi mắt cá chết, y chang. Nhưng cái thần thái và mới làm cậu sốc, nó quá khác! Lớp trang điểm không quá đậm nhưng vẫn giữ được nét điển trai tôn khuôn mặt phi giới tính ấy lên một tầm khác hẳn. Cách đi đứng lẫn cách ngồi, cách nói chuyện và nụ cười ấy khiến cậu có chút choáng váng, con tim hẫng mất một nhịp. Anh cứ nhìn cậu mà cười như thừa biết cậu nghĩ gì, cậu cố lảng tránh. Việc nam không ra nam, nữ không ra nữ thế này làm cậu khó chịu. Quả thật, tuy không tỏ ra ngoài nhưng khi nhìn người con trai trước mắt, trong lòng cậu dấn lên ít nhiều sự khinh bỉ. Bởi anh trông chẳng khác nào gái điếm.
-Cậu thích cuốn sách đó không?
-Hả à vâng? Sách?
-Tôi cho cậu mượn nhé?
-À thôi không cần đâu cảm ơn
-Cầm đi, nó hay lắm đấy
Cảnh Nghi nhớ ra, lúc đó chỉ định đợi anh đọc xong rồi mượn cũng được, ai ngờ anh lại có mang rồi đưa luôn. Lúc này cậu mới biết, sách đó không phải của thư viện vì nó không có dấu mộc đỏ. Cậu ngập ngừng cầm lấy cuốn sách, chậm rãi mở ra, mùi giấy vương nhẹ mùi nước hoa trong giỏ xách. Đầu cậu bỗng chốc miên man: "Mượn, là vẫn sẽ gặp nhau nhỉ..."
Hình tượng của anh, cậu không thích cả hai. Tuy vậy, ít ra sự khinh bỉ kia thay vào đó sức hút khi ở cạnh anh khiến cậu cảm thấy mình thật "bình thường".
Như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro