Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

-Nay đắt khách quá Nguyệt nhỉ

-Hả?

-Có ưng mối nào chưa?

-Gì?

Tiếng nhạc DJ to như muốn đập vỡ lồng ngực, con beat nay toàn nhạc trẻ mới nổi nghe muốn tê liệt cả đầu. Chỗ quen người quen mọi hôm vẫn thường vắng khách nay lại chẳng hiểu sao mà đông kín người, lộ rõ toàn mùi thanh niên mới lớn, chúng phì phèo điếu thuốc cạnh thứ bột trắng lấp ló rải dài vài đường trên bàn. Bên cạnh quầy pha chế, chủ quán nhìn Nguyệt với ánh mắt trách mắng lại cử chỉ đầy chiều chuộng:

"Thôi nào, át chủ bài hôm nay sao lại khó ở rồi"- Hắn mân mê bàn tay thon thả không nhìn mặt cũng biết là mỹ nhân, thật lạ, nay móng y lại lên một tông màu nude tôn da rất tinh tế. Mọi hôm toàn lựa màu nổi, đến cả xanh neon cũng không tha kia mà.

Làn khói thuốc như bầy sói mới lớn khao khát mãnh liệt con mồi ngon đầu đời, chúng vây quanh y khiến chiếc váy hai dây đen ánh bạc sang trọng như tan vào làn khí trắng mờ ảo ấy đầy gợi cảm. Những chiếc vape pod khi thì hương dâu thoáng cái lại vương mùi việt quất, vào chưa tới hai tiếng mà cả người y đã toàn mùi trái cây. 

-Bớt

Chủ quán nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, thở hắt một tiếng rồi đưa tay chạm nhẹ vào làn tóc Nguyệt, mân mê đến má rồi luồng xuống cổ như khẳng định quyền sỡ hữu món bảo vật yêu thích của mình. Hắn cười nhẹ không nói lời nào rồi bỏ đi. Đã là món hàng đắt giá nhất thì chẳng ai có quyền phàn nàn cả.

Chờ đến khi chủ quán đi khỏi tầm mắt, một tên trẻ tuổi đang đê mê trong men bia tiến tới ngồi cạnh Nguyệt mở lời tán tỉnh. Không một động tác thừa, đôi mắt mí lót nheo lại Nguyệt ném cái nhìn khinh bỉ rồi nhanh gọn rời đi bỏ lại ly cocktail chỉ vừa mới gọi. Một con sói bỗng chốc lại thành cừu non ngơ ngác, âu cũng chẳng đáng để y "dùng bữa". Dù nay có tâm trạng làm ăn hay gặp khách ngon đi nữa cũng đã hứa với "người ấy" rồi, phiền phức thật.

Đôi giày boots cao đen bóng gánh hết cái chiều cao khiêm tốn của y thả nhịp đều đều trên bậc thang, thân hình mảnh khảnh của một chàng trai dần lộ rõ qua ánh đèn, đôi chân chệch nhịp thoáng cái đã thay thành một đôi dép. Y rẻ sang nhà vệ sinh nam, đẩy mạnh cửa, bộ dạng cao quý bỗng chốc sụp đổ, trước tiếng nước nhỏ giọt trong gian phòng hẹp y lặng nhìn bộ dạng của mình trong gương đôi mắt pha chút soi xét:

-Tóc dài rồi

Thế là từng mảng tóc rơi xuống bồn rửa, tiếng cắt mượt mà sắc bén vuốt nhẹ qua làn tóc ướt rồi cứ thế tỉa thật kĩ từng lớp, y tùy tiện vứt cây kéo xuống sau nửa tiếng sửa đi sửa lại mới vừa ý. Định tùy tiện thay đồ luôn ngoài này nhưng nhớ đến mấy sự cố vớ vẩn lại phải lui vào phòng vệ sinh. Tiếng thay quần áo sau đó bỗng khựng lại khi Dạ Nguyệt nghe tiếng giày Chelsey của đàn ông chậm rãi ngoài cửa.

-Cao Tuấn, em đây.

Không có lời đáp lại. Chàng trai chất giọng trầm ấm liếc nhìn đống đồ bầy hầy quanh bồn rửa, cũng im lặng biết điều mà nhẹ nhàng rời đi. Cậu chậm rãi bước lên bậc thềm đẩy cửa tiến thẳng ra mặt đường, phút chốc lại ngập ngừng ngoái lại chờ ai đó rồi vừa lấy điếu thuốc trong túi áo hoodie ra châm lửa chưa kịp đưa lên miệng đã bị Nguyệt vừa ra khỏi cửa giật lấy rồi hít một hơi. Khói trắng từ từ phả ra len lỏi qua đôi môi mỏng hồng nhẹ màu son lì lau chưa sạch. Đồng hồ chỉ đúng 2h sáng. Anh đã cởi bỏ vỏ bọc tăm tối của chính mình, Dương Dạ Nguyệt của chúng ta lúc này cũng chính là Dương Cao Tuấn. Chẳng ai biết được hai người đó là một, trừ Cảnh Nghi.

-Anh... Thế nào rồi? Hôm nay ổn chứ.

-Ừ, nay không làm gì.

Cậu vô thức thở phào nhẹ nhỏm. Dáng người đầy đặn của thanh niên đôi mươi, vừa nói vừa sắn tay áo khoác hai bàn tay to vạch trần những đường gân xanh chắc khỏe đầy sức sống. Trái với mái tóc rũ nhẹ xuống ôm gọn khuôn mặt có chút xuề xòa của Tuấn, cậu có vẻ tươm tất hơn khi rẽ mái giữa, cạo gáy sạch sẽ chắc có vẻ mới đi barber từ hôm kia.

-Để em bắt taxi-

-Tôi về nhà em

-Hả?

-Tôi không nói lại đâu, cũng lâu rồi... Nếu cậu phiền hoặc lại cắm đầu làm bài tập gì đó thì hôm khác cũng được

Hai vành tai y đỏ nhẹ lên, ngập ngừng, phấn hồng chưa rửa sạch lại càng ửng đỏ hai bên.

-Được chứ ạ!

Cảnh Nghi cười lộ rõ chiếc răng nanh bên trái, cuối thấp người luồn tay qua eo Tuấn hôn nhẹ vào thái dương anh như xoa dịu cơn nhức đầu kéo dài hàng tiếng đồng hồ trong phòng bar.

Cả quãng đường ra khỏi ngỏ đen tới đường chính ngoài mặt phố, sau cái hôn hai người không một lần chạm nhau, kể cả khi anh ngồi sau xe máy cậu. Hai người vừa về tới chung cư hạng trung, anh tự gỡ nón đưa cậu rồi thẳng chân lên lầu trước để Cảnh Nghi tự đi cất xe dưới hầm. Cậu hoài nghi chẳng biết anh bị gì, nay lại hứng thú thất thường như thế. Không say, không hậm hực, không tơi tả, không quá mệt mỏi,... Có phải là yên bình quá rồi không? Cậu ngờ vực.

-Tôi tắm rồi, em tắm đi

-Vâng

Cậu thất thiểu vào nhà tắm như con cún giận dỗi. Không tắm chung sao? Thường vẫn thế mà?

-Máy sấy tóc đâu rồi?

Anh hỏi. Cậu không trả lời.

Làn nước ấm lúc 3h sáng quả thật có thể rửa trôi mọi thứ khiến bộ não rỗng tuếch, các bắp cơ cậu thả lỏng thư giãn với mùi sữa tắm dịu nhẹ mà Cao Tuấn mua. Cậu đã thức làm đồ án đến giờ này rồi tiện đi đón anh luôn, dù khá quen với nhịp sống này nhưng quả thật khá mệt người. Nghĩ tới việc anh phải chịu đựng sự hỗn loạn của quán bar càng khiến cậu phải kì cọ tắm rửa nhanh hơn để mặc đồ phóng ra ngoài ôm chầm lấy anh. Cả hai ngã xuống giường.

-Ôi mẹ- đừng tóc cậu đang ước nhẹp này, ra khỏi người tôi ngay!

Cảnh Nghi phụng phịu, còn anh chỉ có thể nhắn nhó cố gắn luồn khỏi đôi tay mạnh mẽ kia.

-Buông raaa

Cao Tuấn bất lực, lấy chiếc khăn trên đầu mình trùm vào mặt cậu

-Máy xấy đâu?

-Hư rồi

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, anh ngập ngừng không cằn nhằn nữa. Hai đôi mắt cứ thế nhìn nhau rồi đắm chìm. Cao Tuấn cứ vậy quan sát từng chi tiết mang vẻ thư sinh trên gương mặt non choẹt của cậu, quả thật rất đẹp trai. Được một lúc, đôi mắt đen bỗng nhoè đi, anh nhíu mày:

-Đi ngủ thôi

-Hả? ơ... được rồi

Cảnh Nghi lúc này lại như con cún ngơ ngác. Thế thôi á? Đi ngủ thôi á? Hôn một cái cũng không sao? Cậu thật vọng đứng dậy lấy khăn lau đầu, ngồi trước máy quạt hong khô tóc còn Cao Tuấn cứ thế mà đi ngủ mặc cho cái biểu cảm chù ụ khó nhìn của cậu. 

Cậu lên giường nằm cạnh anh, có chút khoản cách. Cả hai chìm trong im lặng. Chẳng ai thật sự ngủ. Cậu đánh một giấc ngủ trưa khá dài rồi nên giờ cũng chẳng buồn ngủ, chỉ thiu thiu một chốc, còn người thì cậu chẳng biết đã ngủ chưa.

Trong căn phòng tối, tiếng động nhỏ như lông tơ không ngờ có thể khiến cậu choàng tỉnh

-Hức- a

Cậu khẽ ngoài đầu liếc nhìn trong lo lắng. "Gì vậy?"- thế mà khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chiếc răng nanh lại một lần nữa lộ sau nụ cười ranh mãnh. Cậu nhẹ nhàng luồn tay qua eo Cao Tuấn, không để anh kịp  phản kháng, nắm lấy bàn tay đang "hành sự" sau lưng mình. Anh giật mình vừa định quay lại đã bị Cảnh Nghi cắn một phát vào cổ anh bất ngờ rên nhẹ một tiếng, cậu cười hôn vào vết cắn mà thì thầm:

-Tại sao thế?

Anh nắm lấy muốn ngăn bàn tay bên dưới đang giành lấy quyền làm chủ một cách thô bạo đang liên tục tuốt như trách mắng

-Anh t-thấy quầng thâm trên mắt em, anh nghĩ em mệt, Anh- á ưm- chỉ là, không muốn làm phiền ưm! Ra mất dừng lại đi!

À thế ra anh tranh thủ tắm một mình vì không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng đang cương cứng không ngừng này của anh. Cậu càng thêm hứng tình, trực tiếp kéo anh dậy tay thủ sẵn tuýp bôi trơn từ bao giờ. Anh run lên vì phản ứng mạnh bạo trước đây chưa từng có của cậu, không ngừng lo lắng. Cậu hôn lên môi anh, mở khoang miệng mà luồn lưỡi vào, quấn lấy đầy điệu nghệ, dưới cái hôn dai dẳng Cao Tuấn không ngừng thở dốc. Chỉ khi anh choáng váng vì thiếu oxi cậu mới chịu buông tha, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt ứa ra trên khuôn mặt gợi dục của anh cuối cùng cũng đã khiến thân dưới cậu cương lên một cách lộ liễu. Biết mình không thoát được, "Quăng lao thì phải theo lao thôi"- anh mỉm cười đầy khiêu khích.

Ngón tay đầy dịch bôi trơn do đổ lố ra vào liên tục điểm nhạy cảm không một chút kiên nể

-Ah.. hức- ah a dừng lại

Cơ thể phản ứng kịch liệt, giật nảy lên khi bị cậu liên tục tấn công vào nơi nhạy cảm nhất. Hai tay anh bấu chặt vào vai cậu tiếng rên rỉ không ngừng theo hơi thở đứt đoạn phà thẳng vào tai cậu. Cảm giác hứng tình của cậu như trượt thẳng trên đường cong cơ thể của Cao Tuấn, cậu bất chợt đè anh xuống giường, mở khóa quần như đã mất kiểm soát đẩy thẳng vào lỗ hậu đỏ hồng khiến anh bất ngờ giật nảy, dòng điện như xẹt qua cả cơ thể khiến anh không điều khiển được mà ưỡn ngực khuôn mặt rên rỉ đầy dâm dục.

Như một đứa trẻ tham lam, Cảnh Nghi liếm môi cười hài lòng rồi cứ thế nhấp liên tục da chạm da phát ra những tiếng kêu xấu hổ. Đã thế Cao Tuấn đã phải cai sex mấy tháng nay không "hành nghề" nữa để chiều ý Cảnh Nghi, cơ thể lúc này hà tất rất nhạy cảm vậy mà đụng phải thứ hồ đồ như cậu cứ một phát một mà vào trận khiến anh mất cả lý trí:

-mẹ kiếp, cậu ư- ăn cái gì mà "nó" to vậy- á ưm..! từ từ ah- mẹ nó từ từ thôi chết mất!

Chẳng biết sao anh vô tội vạ lại lựa đúng ngày rất đẹp. Nay là Chủ Nhật, kết cục ra sao thì cả hai biết rõ. Thế là họ làm tới tận lúc mặt trời mọc, chẳng đếm nổi là bao nhiêu hiệp. Đúc kết được là cai phải cai vừa thôi đến khi nghiện lại thì điên mất, để "đói" đến mức này thì không biết Cảnh Nghi sẽ "ăn sạch" anh đến bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro