Sự Khởi Đầu
Tôi là Jeff, 19 tuổi, đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học khá có tiếng tăm. Tôi cũng được mọi người xung quanh đánh giá là hoàn hảo từ ngoại hình cho đến tính cách: Tôi cao 179cm, tính cách giản dị, yêu động vật, yêu thiên nhiên,... Nhưng có một chuyện mà tôi rất không tự tin- đó chính là chuyện tình cảm. Tôi luôn ao ước có một người bạn gái xinh đẹp, hiền lành và đặc biệt biết nấu ăn để cùng tôi tận hưởng cuộc sống, lúc ấy tôi sẽ nếm thử tất cả những món ăn mà em ấy làm trong sung sướng và hạnh phúc! Aa, chỉ cần nghĩ thôi tôi đã cảm thấy phấn khích rồi! Nhưng đó chỉ là những suy tưởng nhảm nhí của riêng tôi mà thôi, sự thật là tôi không giỏi bắt chuyện với con gáiiiiii! À bỏ chuyện đó qua một bên đi, thật ra tô- "Agh!! Cái đéo gì vậy?"
Tôi thốt ra câu nói đó bằng giọng bực bội kèm theo một chút nghi vấn.
Trước mắt tôi là một cậu sinh viên nhìn rất cao lớn, như một con gấu vậy, cậu ta chắc phải trên 190cm ấy chứ, khủng khiếp thật!
"Xin lỗi, tôi hơi vội!"
"Vội là cất mắt ở nhà hả? Đi đứng cho hẳn hoi vào đi."
"Muốn gây chuyện hay sao mà nói với tao bằng giọng điệu đó? Mày có muốn đi bằng hai chân nữa không?"
"...Thôi được rồi, cậu bảo vội mà đúng không? Đi đi."
"Mày cẩn thận đấy!"
Gớm, người gì mà tính cách cọc cằn thấy ác, con trai với nhau sao phải nhỏ nhen thế nhỉ?
Nói xong cậu ta liền tốc biến đi mất, coi bộ là có chuyện gấp thiệt. Tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà xách cặp vào lớp học, nhưng có một chuyện làm tôi hơi thắc mắc: sao cậu ta lại nhìn quen mắt thế nhỉ?
Bỏ qua sự thắc mắc đó, tôi tiếp tục bước đi.
Tôi đậu vào khoa Luật với số điểm gần như tuyệt đối, trở thành niềm tự hào của cả gia đình. Tôi còn được ví như "con nhà người ta" như các bậc phụ huynh vẫn hay so sánh với con của họ, nói chung, tôi cũng khá tự hào về bản thân mình ấy chứ? Tôi cứ ôm sự tự tin ấy mãi cho đến khi tôi gặp lại cậu ta- cái người mà đã đụng phải tôi lúc sáng.
Hắn ta thật đáng ghét, cũng thật đáng ghen tị, mọi thứ của cậu ta đều hơn hẳn tôi, dù là về chiều cao hay là học tập, mọi thứ của cậu ta đều hơn tôi một chút. Lúc đầu, tôi đã khá bất ngờ khi gặp cậu ta ở khoa của tôi, thấy mọi người bàn tán nhiều lắm, và điều đó khiến lòng đố kị của tôi tăng vọt!!! Thật là tức mà! Một đứa trẻ luôn ngẩng cao đầu như tôi mà giờ đây phải đứng dưới người khác!? Nhưng tôi chỉ giấu sự đố kị đó ở trong lòng, bề ngoài thì vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh và niềm nở.
🫧🌦️🌨️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro