Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phần mở đầu(1)


Sắc trời lúc chạng vạng thập phần âm u, tầng mây đen đặc hệt như đám mây hình nấm sau khi bom nguyên tử nổ mạnh, kịch liệt quay cuồng, thỉnh thoảng nổi lên tiếng sấm rền như thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua.

Bầu trời nặng trĩu đè ép xuống Bạch Lộ Sơn, phảng phất như chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến. Bạch Lộ Sơn hoang tàn tựa như người bị bệnh ngoài da, cây cối rải rác từng cụm, lắc lư điên cuồng, khó mà che đậy nổi từng khối đất màu vàng trơ trụi. Một toà giáo đường cổ xưa mang phong cách Gothic* bị bỏ hoang vài thập niên, u ám mà đứng sừng sững trên đỉnh núi, mặt ngoài bao phủ một tầng bụi đất trải qua nhiều năm đã nhìn không ra dáng vẻ ban đầu, trên đỉnh tháp chuông lẻ loi trơ trọi chiếc chuông miệng bằng đồng sớm đã không biết tung tích, chỉ để lại nửa đoạn dây thừng mục nát, đã biến thành màu đen ở trong gió bão vùng vẫy giãy giụa.

(* Kiến trúc Gothic (hay francigenum opus) là một phong cách kiến trúc bắt đầu phát triển từ nửa sau thời Trung cổ ở Tây Âu và thịnh hành cho đến tận cuối thế kỷ 16.)

Trong một gian phòng trống rỗng tại lầu hai của toà giáo đường cổ, ánh lửa hừng hực không ngừng nhảy nhót bên trong chiếc lò sưởi âm tường* cũ nát, bảy thiếu niên năm nam hai nữ tầm mười mấy tuổi ngồi vây quanh trước lò sưởi trên sàn nhà. Ở nơi mà ánh lửa chiếu không tới vẫn như cũ có từng sợi sương mù màu xám mờ ảo nhè nhẹ lượn lờ không ngừng trong không khí, càng khiến trong phòng tăng thêm mấy phần trầm trọng.

(*là loại lò sưởi được xây sát trong vách tường)

"Nghe kìa! Đó là thanh âm gì vậy? Thật là đáng sợ!" Một cô gái có mái tóc dài tên Ân Tuyết Ngưng, khuôn mặt tinh xảo như búp bê tây dương, xinh đẹp khả ái, mắt to hoảng sợ trừng lớn, nhìn mị ảnh lắc lư ngoài cửa sổ, thân hình nho nhỏ co rúc thành một đoàn, không nhịn được mà hướng Đỗ Nhã Quân bên cạnh dựa sát vào.

Đỗ Nhã Quân* một đầu tóc ngắn gọn gàng, đen bóng khoẻ mạnh cười nhạt một tiếng, đưa tay đặt lên vai Ân Tuyết Ngưng, nhẹ nhàng an ủi nói: "Đừng sợ, Tuyết Ngưng, chẳng qua chỉ là tiếng gió thổi."

(*là nữ nha mn. Lúc đầu mình edit cứ nghĩ là nam, xong đếm đi đếm lại thấy lấy đâu ra hai nữ cứ nghĩ mình dịch nhầm phải sửa lại mấy lần >.<)

"Đúng vậy, không có gì đáng sợ cả, mọi người đều ở đây." Ngồi ở mép bên cạnh lò sưởi âm tường Tề Tử Kiện hơi cúi người, ánh lửa hắt lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, lúc này, đôi môi mỏng mím lại thành một đường cong kiên nghị.

Ân Tuyết Ngưng thu hồi ánh mắt hoảng sợ, nhẹ nhàng gật gật đầu, cô đơn mà rũ xuống mí mắt: "Lý Phẩm, Trác Minh, các cậu qua mấy ngày nữa liền phải rời khỏi Đông Xuyên huyện, chúng ta khi nào mới có thể gặp lại đây?"

"Chuyện này......" Tên mập béo lùn Long Trác Minh nâng ngón tay như củ cải trắng bối rối vuốt vuốt mũi, ánh mắt liếc về phía khuôn mặt Lý Phẩm gầy gò đến có chút tái nhợt bên cạnh cầu cứu.

Lý Phẩm tròng mắt xoay chuyển, chiếc cằm nhọn tinh tế nâng lên, nặn ra một nụ cười mỉm: "Tuyết Ngưng, nhà xưởng của cha mẹ bọn tớ chỉ là dời đến tinh đô thị, cách Đông Xuyên cũng không xa. Hơn nữa, chúng ta còn có thể thường xuyên liên lạc mà."

"Đúng đúng đúng." Cố Hoành Vĩ bộ dạng nhếch nhác dùng sức cào cào mái tóc khô vàng rối như tổ chim, đầu mũi to hồng hồng khẽ nhúc nhích, giống như con thỏ con đang hoang manh cảnh giác.

Một thanh niên có khuôn mặt thanh tú như nữ sinh tên Hướng Huy nhẹ nhàng hất lên lọn tóc rơi xuống trước trán, nâng tay làm thành động tác hoa lan chỉ đẩy đẩy mắt kính trên mũi lấm chấm đồi mồi: "Đúng vậy, bọn họ được nghỉ, còn có thể về chơi. Tuyết Ngưng, cậu không cần buồn bã như thế."

"Ừm." Ân Tuyết Ngưng dùng thanh âm cực nhẹ trả lời một tiếng, vẫn như cũ cúi đầu, tóc dài đen nhánh rủ xuống, cơ hồ che khuất cả khuôn mặt, không nhìn rõ biểu tình.

Trong khoảng thời gian ngắn, căn phòng lâm vào bầu không khí nặng nề, mọi người bị cảm xúc của Ân Tuyết Ngưng lây nhiễm, đều không tự chủ được mà gục đầu xuống, ai cũng không hé răng.

Ngoài cửa sổ, gió thổi dữ dội liên tiếp không ngừng, nhánh cây lởm chởm gần sát toà giáo đường đua nhau giương nanh múa vuốt mà quất mạnh lên bức tường gạch màu tro đen, phát ra âm thanh "Ba~ ba~" thảm thiết. Đủ loại bóng ảnh hình thù kỳ quái từ trong bóng đêm cuồn cuộn nhằm phía cửa sổ sáng lên ánh lửa mà lao tới, phảng phất như muốn dốc hết sức lực nuốt chửng một mảnh ánh sáng duy nhất tại địa phương tối tăm u ám trong núi này.

Ân Tuyết Ngưng kinh sợ mà liếc mắt về phía cửa sổ một cái, cơ thể không tự giác dịch gần về phía lò sưởi, trong ánh lửa chập chờn lay động, trong mắt cô gái rõ ràng loé lên ánh nước: "A!"

"Tuyết Ngưng, cậu kêu cái gì vậy?" Đỗ Nhã Quân quan tâm mà nghiêng đầu ngẩng lên, nhìn khuôn mặt của Ân Tuyết Ngưng bị ánh lửa hắt ra từ lò sưởi âm tường chiếu rọi mơ hồ không rõ.

Tề Tử Kiện khẽ ngẩng đầu, nhăn mi: "Tuyết Ngưng, cậu có phải hay không lo lắng mấy người chúng ta không còn gặp lại?"

"Đúng vậy." Ân Tuyết Ngưng ánh mắt sâu kín hướng lò lửa đỏ rực, "Thời gian có thể hòa tan hết thảy, chúng ta trước kia có rất nhiều bạn học, hiện tại nghĩ tới, không phải ngay cả tên cũng nhớ không nổi sao?"

Cố Hoành Vĩ liều mạng nắm lấy một đầu tóc rối bù, vẻ mặt đau khổ nhìn một ít gàu ở trước mắt tung bay rơi đến trên mặt đất, không biết nên dùng lời nói gì tới an ủi Ân Tuyết Ngưng. Lý phẩm quỳ bò đến trước mặt Ân Tuyết Ngưng: "Tuyết Ngưng, cậu cứ yên tâm đi, chúng ta dù cho có quên ai cũng quên không được cậu. Mập mạp, cậu nói xem đúng hay không?"

"Đúng đúng." Long Trác Minh lớn tiếng kêu lên phụ họa, ngu ngơ mà nhìn Ân Tuyết Ngưng.

Lý Phẩm mân mê môi mà suy nghĩ một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên: "Ai nha, mọi người, không bằng hôm nay mọi người liền ở chỗ này lập xuống lời thề vĩnh viễn không chia lìa đi."

"Lời thề?" Đỗ Nhã Quân chớp đôi mắt nhỏ nghi hoặc mà nhìn Lý Phẩm, "Lời thề gì?"

Vài người khác cũng đều đem ánh mắt tụ tập đến trên người Lý Phẩm, Cố Hoành Vĩ đẩy Lý Phẩm một cái: "Mau nói, mau nói nhanh."

"Chúng ta......"

Bảy người đều đứng lên, ở lò hỏa nhảy lên lò sưởi âm tường trước nghiêm túc mà xếp thành một hàng, lóng lánh ánh lửa ở trên mặt bọn họ phác họa ra tới bóng râm, khiến cho khuôn mặt của bọn họ nhìn qua tăng thêm vài phần cổ quái.

Im lặng vài giây, Lý Phẩm là người thứ nhất hướng phía trước bước ra một bước, cởi xuống huy hiệu trường đeo trên ngực trái, hắn dùng ngón tay thon dài, tái nhợt đến có chút trong suốt cẩn thận mà làm thẳng kim băng phía trên, khẽ cắn môi, dùng sức hướng ngón trỏ tay trái đâm vào. Một khắc này, trên khuôn mặt nghiêm túc của hắn có một loại cảm giác bi tráng, cái loại biểu tình không phải vì đau đớn mà chau mày, thật ra có điểm giống anh hùng trong phim võ hiệp. Hắn từ vết thương trên bụng ngón trỏ ép ra một giọt huyết châu, huyết châu thong thả ở trong ánh lửa chiếu rọi không tiếng động mà nhỏ giọt trên sàn nhà, kích khởi lên một đoàn tro bụi thật nhỏ.

Nhìn Lý Phẩm làm xong hết thảy, Long Trác Minh theo sau đi đến bên người Lý Phẩm, tiếp nhận huy hiệu trường trong tay hắn, có hơi chán nản hướng chính mình ngón trỏ tay trái đâm xuống, theo làn da hắn rách ra, hắn hơi hơi nhíu mày một chút, học bộ dáng Lý Phẩm nặn ra một giọt máu, sau đó nhanh chóng đem ngón tay bị thương nhét vào trong miệng. Cầm huy hiệu trường đưa tới trong tay phía sau Cố Hoành Vĩ.

Sau Cố Hoành Vĩ là Tề Tử Kiện, sau đó là Hướng Huy, Đỗ Nhã Quân, cuối cùng, đến phiên Ân Tuyết Ngưng. Cô gái chậm rãi đi đến trung tâm mọi người, tiếp nhận huy hiệu trường bên trên mũi kim dính vết máu, khuôn mặt  trắng bệch liếc mắt nhìn mọi người một cái, nhắm hai mắt hung hăng đâm xuống đầu ngón tay. Thời điểm giọt máu theo ngón tay tuyết trắng chảy xuống, cô phát ra một tiếng rên rất nhỏ, Đỗ Nhã Quân duỗi tay ra đỡ lấy cánh tay cô.

Nhìn mọi người làm xong hết thảy, Lý Phẩm thở phào nhẹ nhõm, mím chặt môi giơ lên tay phải: "Tôi thề......"

"Tôi thề......" Mọi người cũng đều học theo bộ dáng Lý Phẩm giơ lên tay phải, ánh mắt kiên định đồng loạt mà bắn về phía lò lửa sáng tối bất định.

Lý Phẩm dừng một chút, cong lên đầu lưỡi đảo qua vòm miệng trên khô khốc: "Kim thanh kim thế, vĩnh bất phân ly......"

"Đời này kiếp này, chúng ta vĩnh viễn không chia lìa......" Tiếng nói của mọi người có vẻ có chút lộn xộn không đồng đều.

"Mỗi năm......" Lý Phẩm chợt dừng lại, suy xét vài giây, "Mỗi ba năm, chúng ta nhất định phải ở chỗ này gặp nhau......"

"Mỗi ba năm, chúng ta nhất định phải ở chỗ này gặp nhau......" Đoàn người không có nửa điểm do dự, theo lời Lý Phẩm khẽ niệm.

Lý Phẩm quay người lại đem bàn tay phải chậm rãi buông xuống, duỗi thẳng trước người: "Quyết không nuốt lời!"

"Quyết không nuốt lời!!!" Mọi người đều đồng loạt buông bàn tay, trong ánh lửa đỏ rực tất cả mọi người đưa tay chồng vào nhau.

Tề Tử Kiện cong lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười trong sáng: "Cách mỗi ba năm ngày 1 tháng 5, chúng ta đều phải trở về đây nha."

Mọi người đưa mắt nhìn lẫn nhau, đều dùng sức gật gật đầu.

"Dù có chết —— cũng phải tới!" Đỗ Nhã Quân thanh âm u ám không cho phép hoài nghi mà phun ra một câu như vậy. Mọi người kinh ngạc bị dọa giật mình, trên mặt Ân Tuyết Ngưng lại khôi phục dáng vẻ hoảng sợ như cũ, mê mang mà nhìn Đỗ Nhã Quân. Đỗ Nhã Quân nhìn Ân Tuyết Ngưng mắt to lấp lánh ánh nước, cười sáng lạn, "Chỉ đùa một chút thôi mà, mọi người không cần khẩn trương như vậy chứ?"

Tề Tử Kiện nâng lên cổ tay nhìn đồng hồ: "Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nhanh về nhà đi, nếu không người lớn trong nhà lại lo lắng."

"Đúng vậy, nhìn trời có vẻ sắp mưa, chúng ta vẫn là nên chạy nhanh trở về thôi." Hướng Huy cúi người nhặt lên cặp sách trên sàn nhà, lắc đầu vặn eo.

Chờ đến khi đoàn người đều thu thập tốt đồ đạc tự thân, mấy nam sinh dập tắt lửa trong lò sưởi, Ân Tuyết Ngưng lấy ra đèn pin tuỳ thân hình bút, mọi người đỡ nhau đi ra khỏi phòng. Tề Tử Kiện đi ở cuối cùng, hắn theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua căn phòng đen sì, "Phanh" thuận tiện mà đóng lại cửa phòng.

"Ầm〜ầm〜" một đạo tia chớp như lưỡi răng cưa xé rách mây đen giăng kín bầu trời đêm, đem gian phòng trống chiếu sáng lên một mảnh ảm đạm thê lương, trên kệ lò sưởi âm tường treo một cái thập tự giá loang lổ rỉ sét "Leng keng" một tiếng ngã lộn nhào xuống, nặng nề mà rơi trên sàn nhà dính máu trước lò sưởi âm tường, nhanh chóng dâng lên một trận khói bụi mờ mịt, sau đó thong thả hạ xuống trên chiếc thập tự giá đang nằm lẳng lặng......

Hết chương mở đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro