Ghét của nào trời trao của đó.
Vâng, đó là anh chàng jungkook không hiểu vì sao hay đơn giản vì cướp danh hiệu e út của anh nhỉ.
Tối đó sau buổi chụp hình ở Puma thì đã hơn 1h sáng. Khi cả bọn đã lên xe thì jihye chạy hớt hải lên xe đưa cho anh quản lí 1 tờ giấy mak anh quản lí đọc xong liền tái mặt đi xong rồi anh quản lí vỗ tay hô to:
- Mấy đứa ơi anh xin lỗi đáng lẽ giờ mấy đứa sẽ được nghỉ ngơi nhưng lại có lịch trình mới rồi.
Cả bọn xị mặt xuống và thở dài cô nhìn mà cũng xót lắm nhưng không làm gì được. Chợt a quản lí quay sang jihye:
- Em đi theo bọn a luôn phải kg?
Jihye lúng túng:
- À dạ phải ạ.
- Ukm vậy e ngồi kế bên jungkook đi.
Cô gật đầu r nhanh chóng chạy lại ngồi kế bên anh.
- Này, hết chỗ r à? Jk khó chịu.
Jihye giật mình:
- À ừ anh đang hỏi e á a quản lí bảo e ngồi đây vì vậy.
Ukm tùy cô.
Jihye buồn lắm sao jungkook lại đối xử với cô như vậy nhỉ.
Chiếc xe vẫn chạy bon bon trên đường không khí thật im lặng cũng đúng thôi vì mọi người ngủ hết r mak chỉ có jungkook vẫn thức, anh cứ chăm chăm nhìn phía ngoài qua cửa kính đen chỉ hé mở 1 tí chợt đầu của ai đó tựa vào vai jungkook là jihye cô đang ngủ gật trên vai anh nhưng thật lạ jungkook chỉ thở dài 1 tiếng r để yên cho cô ngủ.
30 phút sau tiếng chuông báo thức reo lên a quản lí đánh thức mọi người dậy.
Lúc jihye vừa xuống xe V vỗ vai cô cười 1 cách thân thiện:
- Thế nào bé có quen công việc này không?
- Dạ tại vì lúc nhỏ e cũng phải hay dậy nửa đêm nên không sao ạ.
Vì V khá là thân thiện nên jihye trả lời rất tự nhiên.
- Ồ mak sao e phải dậy lúc nửa đêm vậy.
Jihye vừa cười vừa chỉ vào bắp chân:
- Tại cái này ý e bị tai nạn nên cứ vào mùa đông là hay đau đó nhất là nửa đêm.
Ồ vậy phải cẩn thận đấy nhé
Dạ e xin cảm ơn ạ
Nói r V đi cùng BTS vvà cô cùng các chị stylist đi chuẩn bị đồ cho họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro