Chương 4
Mọi nhân vật, sự kiện đươc sử dụng đều là hư cấu nhằm làm truyện trở nên sinh động, không hoàn toàn dựa trên bất kỳ niên đại lịch sử.
Vui lòng chú ý!
Wattpad: Chim_derr
Trời nắng chang chang, từ trên cao nhìn xuống góc sân, tầng tầng lớp lớp người thi nhau chen chúc, những gia đinh trai tráng nối tiếp nhau kéo mấy cái ghế gỗ, mấy người đàn bà nhanh nhẹn quét bụi trên sân.
Người trên kẻ trong nhà đều bị gọi đến chứng kiến.
Đây không phải ra cái sân lúc Minh vừa "xuyên" tới. Khác với sân đất của người ở ở nhà sau, sân nhà trên phải to gấp đôi, nền còn được lát gạch đỏ, bụi trấu* còn mới, mấy góc đông tây trồng vài gốc mai to, khắp nơi mang theo sự bình đạm và cổ kính.
*Trấu: là phần vỏ cứng bao bên ngoài hạt gạo.
Ông bá hộ Trọng ngồi ở vị trí chủ tọa ngay dưới mái hiên, bên trái là bà cả, bên phải là cậu cả, bà hai là vợ lẽ nên chỉ được xếp cái ghế con ngồi sau bà cả. Cậu hai, cậu ba và cô tư phải vào gian trong mà ngồi.
Dì Hợi tay lôi tay kéo Ánh ra quỳ giữa sân rồi lạch bà lạch bạch chạy tới chỗ bà cả, thì thầm to nhỏ bên tai bà.
Minh ôm cậu năm một đường dài đã thấm mệt, suy dinh dưỡng vẫn là suy dinh dưỡng, cộng thêm cả buổi sáng cực lực cày cuốc, anh mệt bỡ hơi tay.
Đưa mắt về người con gái côi cút quỳ giữa trời nắng hồi lâu, Minh mới cúi đầu nhìn cậu năm, anh nhếch môi, thở một hơi xốc cậu năm cho vững rồi cất tiếng:
"Chị tôi quỳ tôi cũng phải quỳ."
Anh ôm cậu năm loạng choạng mấy lượt mới vững bước đi lại chỗ Ánh, hạ gối bày tỏ ý muốn quỳ cùng chị.
Vì nắng, cậu năm ngơ ngơ giơ một tay lên che đầu, tay còn lại ghì chặt cổ Minh, đờ mặt nhìn cổng nhà phía xa xa. Chẳng mấy chốc gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, hai bên thái dương cậu chủ nhỏ cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Dì Hợi mắt trắng dã liếc xéo Minh, mấp máy miệng muốn chửi lại ngại ông bá hộ, chỉ có thể trân trân nhìn anh.
Biểu hiện vừa rồi rất đúng ý Minh, khóe miệng hơi kéo xuống thầm cười.
Ha, mấy người còn non lắm.
Cậu cả nhìn ông bá hộ, nuốt nước bọt mấy lần muốn nói lại thôi.
Ông Trọng phất tay.
"Lấy nón. Thằng Minh đem cậu vào trong."
"Tôi ở cùng chị."
Ông bá hộ nhíu mày, mới nãy cậu năm nghiêng người nhìn Minh ông đã thấy mặt nó đỏ hừng. Phải bình thường ông đã chửi thằng Minh một trận, nhưng hôm nay, thằng con trai út thì một hai níu, thằng cả lại là thủ phạm hại đời con gái người ta, ông nhượng bộ.
Bá hộ Trọng hất mặt với một gia đinh gần đó, "Ghế."
Nhóm người trái phải nhìn nhau, nhìn bà cả, lưỡng lự.
Đợi mãi chẳng thấy ai rục rịch gì, ông nhíu mày "Bây điếc hết rồi hả? Ông kêu không nghe à?"
Bà cả nhíu mày nhìn ông một cái mới hất mặt với dì Hợi, bà ta vào nhà sai con bé Dần gọi người.
"Dạ con đi liền."
Một cậu thanh niên kệ nên cái ghế gỗ ra sân.
"Để cậu ngồi ở đó."
Minh đặt cậu năm ngồi lên, phía sau có thằng Bưởi cầm nón che cho, tay nó vẫn không quên túm lấy vạt áo như sợ anh chạy mất.
Thấy đã đâu vào đấy, bấy giờ ông bá hộ mới mở lời. Thái độ ông vẫn ôn tồn từ tốn, hướng mắt cậu cả vấn hỏi:
"Sự tình là như thế nào? Thằng cả, nói."
Người khác không thấy nhưng cậu cả biết, cha đã điên cả tiết lên rồi, cậu như bị người ta chát keo dính vào miệng, run như cầy sấy.
"Mày con ngồi đó, có tin tao đánh gãy chân mày không!?"
Giọng ông bá hộ vang rền trời, rốt cuộc cũng không kiềm được cơn thịnh nộ trong người, đập mạnh tay xuống bàn trà làm nước bắn tung tóe. Đám người ở giật mình thon thót, bà cả xanh chín mặt mày.
Minh thoáng rùng mình.
Bỗng bàn tay bé nhỏ mân mê ngon tay anh, chăm chú nghiên cứu móng tay. Không hiểu sao anh lại lấy được bình tĩnh.
"Con nói, con nói!"
Cậu cả lết một đường từ ghế xuống đất, hai tay bối rối nhàu nát ống quần. Bà cả xót con muốn nói đỡ vài câu thấy sắc mặt nghiêm nghị của ông bá hộ, đành thôi.
Ông cắn chặt hàm, âm thanh phát ra từ lồng ngực "Nói!"
Cậu cả tái xanh mặt, lắp ba lắp bắp, "Dạ con nó, con nói," Gấp gáp nuốt nước bọt "cái thai, cái thai trong bụng Ánh là của con, của con. Nhưng mà cha ơi, Ánh không có tội gì hết. Do con ép Ánh, cha đừng phạt Ánh... Hôm đó con từ nhà ông Sáu Cam, say quá nên con vào phòng Ánh, con lỡ, là lỗi của con, Ánh không có lỗi gì cả!"
Máu nóng dồn lên tận não, ông bá hộ cắn răng nén giận. Phải kiềm chế lắm mới không cho cậu cả một bạt tai.
Nắm lấy bàn tay run lẩy bẩy của Ánh, Minh xoa mấy cái, nói khẽ:
"Có tôi ở đây, chị không cần sợ."
Chị ngẩng đầu, e dè nhìn vào đôi mắt nâu sẫm đầy kiên định kia, lòng chị lúc này lại an bình đến lạ, nỗi nhục nhã gặm nhấm bấy lâu thoáng chốc tan biến.
Có em trai như Minh, thật tốt.
Bên kia, bà cả giật thót nhảy dựng khỏi ghế.
"Con nói gì vậy! Là con Ánh dụ dỗ mày! Nói cho rõ ràng, đừng có mà bao che cho nó! Nó cho mày uống cái bùa mê thuốc lú gì rồi hả con!"
Bà hai phía sau chồm người dịu dàng vuốt lưng cho ông Trọng, biểu cảm muôn phần thương tiếc xót xa.
"Mình à, tui thấy hay mình để con Ánh nó ngồi đi, nghe đâu mới sớm mơi còn phải cuốc mấy sào đất chị cả lệnh cho, chắc là mệt đến chết rồi..."
"Em hai!"
"Còn có chuyện này à?"
Mặt ông Trọng đầy hoài nghi nhìn bà cả. Dì Hợi kế bên đã sợ mất mật, bà ta dù gì cũng là người trực tiếp ép Ánh.
Thấy mắt dì Hợi láo liên liếc ngang liếc dọc, lòng ông bá hộ liền tỏ, dì Hợi theo hầu bà cả từ hồi còn ở nhà mẹ đẻ, nghe lời ai nhất khỏi nói cũng biết.
Người là chồng như ông không tiện trách vợ giữa chốn đông người, cuối cùng chỉ có thể thở dài ngao ngán.
Nghe tiếng ông, mắt bà cả đã rưng rưng.
"Cha nó à..."
Ông phất tay với bà, mắt hướng về chỗ Ánh.
"Con Ánh, mày nói ông nghe cậu cả làm gì mày, nửa chữ cũng không được giấu giếm."
Ánh hồi thần, chị mím môi, nỗi ô nhục trào lên làm chị buồn nôn, chị không sai, nhưng không hiểu sao lại thấy tội lỗi thế này. Chị cảm tưởng như mình đang xé toạc áo quần phơi thân cho thiên hạ chỉ trỏ đánh giá, tất cả đều chê trách chị thấp hèn.
Nhục nhã, thật nhục nhã.
Tới đây, Minh cắn răng gỡ tay cậu năm, bộ phim truyền hình máu chó chết tiệt này nên kết thúc rồi.
"Thưa ông, cậu cả làm gì với chị tôi, tôi tin cậu vừa nãy đã nói rõ. Chính miệng cậu cả cũng thừa nhận ép buộc chị. Ông bắt chị kể lại chẳng khác nào đem muối sát vào vết thương, đáng lẽ người nên bị chất vấn hiện tại là thủ phạm chứ không phải nạn nhân. Hôm nay có bị đánh bị mắng tôi cũng phải nói cho rõ, tôi tin ông bá hộ là người công bằng. Danh tiết đời người con gái thời này quan trọng đến cỡ nào, chắc tôi không cần nói nữa."
Chuyện tới nước này, Minh không thèm kiêng dè gì sất. Từ bé đến lớn Minh không nhận mình là người chính trực ngay thẳng, có lúc anh cũng nói dối ngoại, cũng từng đánh nhau với bạn bè nhưng nhìn đám người bu lại chì chiết nạn nhân của bạo lực tình dục, còn là "chị" anh, Minh mà im lặng thì anh là đồ hèn.
Mặt bà cả cau có, tức giận đến mức không nghe ra sự kỳ lạ trong lời của Minh. Trán bà nổi gân xanh chỉ mặt Minh quát to.
"Thằng hỗn láo! Dòng thứ ở đợ như mày mà dám mở mồm láo toét! Một tiếng "tôi", hai tiếng "chị tôi"! Mày "tôi" với ai hả cái thằng mất dạy!"
"Câm miệng!"
Ông bá hộ gần như gầm lên.
Hổ thẹn, thật hổ thẹn vì thằng con trời đánh, đến cả người ăn kẻ ở nó cũng dồn người ta đến đường cùng. Nếu cô gái kia là con quan lớn hay vẫn còn là con ông đồ nức danh của huyện ngày xưa, thằng trời đánh này đã bị bỏ tù.
Chỉ rời nhà mấy hôm lên kinh thành, danh dự nhà họ Nguyễn sắp bị thằng con cả một chân đạp đổ, người vợ chung chăn chung gối biến thành ác phụ dùng quyền ép người.
Nhìn bà cả chó cùng rứt giậu liên tục chửi bới chị em Minh, ông Trọng chống chán.
Bá hộ thở dài, gương mặt chẳng mấy chốc già đi chục tuổi "Được rồi. Tạm thời hai chị em bây dọn khỏi chòi lên phòng trong nhà phụ. Lụa," người phụ nữ búi tóc "dạ" một tiếng, "đi lấy mùng mền cho con Ánh, mỗi tháng phân cho nó bốn ký thịt heo, nó được lấy rau củ trong vườn không cần hỏi, ghi chép đàng hoàng lại là được."
"Con đi làm ngay thưa ông."
Chị Lụa vội lùa hết người hầu trở về, chuẩn bị mọi thứ theo lời ông.
Bấy giờ ông mới liếc tới cậu cả quỳ rạp dưới chân "Thằng cả về phòng, ở trong đó một tháng kiểm điểm, không có lệnh, cấm tuyệt ai mở cửa cho nó. Chuyện còn lại, đợi con Ánh nó đẻ rồi tính tiếp."
Tóm lại, cậu cả chính thức bị giam lỏng.
Nói xong ông thuận thế muốn đứng dậy thì bị bà cả kéo tay, hai hàng lệ tuôn trào như suối, ánh mắt dường như không dám tin vào tai mình.
"Ông nói vậy là có ý gì! Ông nói vậy là có ý gì hả!? Cho nó lên nhà phụ, cho nó ăn cho nó uống, ông định đợi nó đẻ rồi cưới nó cho thằng cả hay gì! Tôi không chấp nhận! Có chết cũng không chấp nhận!"
Minh và Ánh giật mình ngẩng đầu.
Anh thấy cậu cả hai mắt mở đầy hoài nghi, một hồi sau cơ mặt liền giãn ra, miệng ngoác lên cười đến không thể khép. Cậu ì ạch hớt hải chạy tới chỗ muốn ôm Ánh.
Chớp thời cơ Minh nghiêng người chắn trước mặt Ánh, nhân chỗ không ai để ý thụi cho cậu Cả một cú.
"Ấu!"
Anh hoảng sợ, "Cậu cả sao vậy. Không phải bị vong nhập rồi chứ."
Vờ đỡ cậu cả, Minh nhéo vào cái bụng mỡ của cậu mấy cái khiến cậu kêu oai oái. Cậu cả không dám chỉ điểm Minh vì sợ bà cả nhân cớ mà tiếp tục mắng Ánh, chỉ có thể bặm môi nhẫn nhịn mặc Minh "hành hạ". Đến khi Ánh không nhìn nổi cản lại, Minh mới hừ mũi dừng tay.
Bá hộ bị gào vào tai đến phiền, trực tiếp vung tay hất bà cả qua một bên, may có dì Hợi đỡ được.
Ông nghiêm túc, "Cưới! Sao lại không cưới? Nó tạo cái nghiệt gì bà còn không rõ hả, bà định để người ta bàn ra tán vào cái nhà này bao lâu nữa mới vừa lòng bà? Đúng là con hư tại mẹ."
Bà hai lúc này tìm được cơ hội chen chân, gấp gáp chạy lại đỡ cánh tay run bần bật vì giận của bá hộ, yểu điệu nói:
"Mình, mình bớt nóng đi mà, chuyện đâu còn có đó" bà hai thân thiện nhìn bà cả "chị cả, con Ánh dẫu sao cũng là gái chưa chồng, không những tháo vát mà còn tỉ mỉ, chục cái giỏ tre một mình nó đan mấy chốc đã xong. Chẳng qua cha nó đi tù nên không ai dám hỏi thôi, nhưng mà đi thì về có sao đâu! Chị ngăn cấm vậy, chẳng khác nào đang gián tiếp chửi chồng ngày xưa không chịu cưới chị, làm chị phải đòi sống đòi chết hay sao? Chị thấy em nói có đúng không?"
"Mày!"
"Ấy chết, cái miệng của em. Em nói vậy thôi chớ hong có ý gì đâu. Âu cũng là muốn gia đình mình hòa thuận, không có ý móc mỉa gì chị, chị đừng hiểu lầm em nha."
"Bớt bớt cái miệng lại."
Nhớ tới chuyện quá khứ, lửa giận trong lòng ông càng thêm dâng trào, tạm thời ông không muốn nhìn mặt bà cả.
Bỗng nhiên, tiếng khóc con nít vang vọng một trời. Ông bá hộ gắt giọng chạy ra chỗ con trai út.
"Tụi mày điếc hết rồi à! Cậu năm khóc không đứa nào lại coi."
Cậu năm lúc này dụi mặt vào chân Minh gào khóc, một tay chỉ về thằng Bưởi cứng đơ cầm quạt phía sau.
Ôm cậu lên, ông yêu thương dỗ dành.
"Con ngoan đừng khóc, có chuyện gì nói ta nghe."
Đứa trẻ ê ê a a chỉ tay về phía thằng Bưởi làm nó hoảng sợ quỳ xuống.
Nghe âm thanh đầu gối va vào nền, Minh lặng lẽ ôm đầu gối trong vô thức.
Bưởi lấp bắp.
"Con không có, con không có làm gì cậu. Cậu năm, ngoan, tui với cậu thân nhất mà đúng không? Đúng không cậu..."
Bàn tay Bưởi vừa chạm vào chân cậu năm, nó đã ré lên.
"Mày còn láo!"
"Con không có! Con không có! Bà cả! Dì Hợi! Hai người làm chứng cho con, con không có làm gì, con không có bắt nạt cậu."
Lòng hoài nghi trong tâm ông bá hộ đã nhen nhóm từ trước vì mồi lửa trong lời thằng Bưởi mà cháy càng thêm dữ dội. Gương mặt đẫm nước mắt của cậu năm phản chiếu trong mắt ông, mắt mũi miệng cậu gần như một khuôn với Hiền, người vợ quá cố đang thương, quần áo cậu lấm lem bùn đất, đến cả gấu quần cũng bị rách toạc.
Bá hộ đưa mắt đến bà cả sắp ngất xỉu, vô lực dựa vào dì Hợi trong hiên nhà, lần nữa, hoài nghi trong tâm sôi sục cháy.
Lúc này, cậu năm ngọ nguậy muốn xuống, bá hộ chiều lòng cẩn thận thả cậu xuống đất. Chân vừa chạm đất, nó chạy đến chỗ Minh ôm ghì cổ anh.
Minh ngẩn người, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Ông bá hộ Trọng hắng giọng.
"Từ nay thằng Minh thế chỗ mày."
Thằng Bưởi biết mình còn giữ được cái mạng cũng không dám đôi co, nó bắt nạt cậu Năm, là thật.
"Hả?"
Anh ù ù cạc cạc nhìn Bưởi đang hậm hực với mình. Cơ thể đứa bé trong lòng nóng rẫy làm anh càng cảm nhận tính chân thật của tình cảnh hiện tại.
Làm người ở cho con nhà giàu, chắc được tiền hơn ngày ngày cuốc đất nhỉ?
Tiền ơi! Tao tới đây...
Nhờ sức mạnh của tư bản, à không, của điền chủ phong kiến, Minh thấy cậu năm cũng không nặng lắm. Niềm vui sướng trào dâng, Minh liền trao gửi cho cậu năm một nghìn cái like.
Trong một buổi chiều, Lụa gần như sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy.
Tạm thời, anh được phân ra ở phòng cùng với những người khác, hơi chật chội nhưng được cái nó nằm cạnh cách Ánh một cái sân, hai chị em có thể thuận tiện giúp đỡ lẫn nhau.
Ngày mai mới bắt đầu lên nhà trên chăm lo cậu Năm.
Chập tối, ăn uống no say, người trên thì chui vào buồng nghỉ ngơi, kẻ dưới thì dọn dẹp nhà cửa. Lúc này, Minh mới có dịp chạy đến chỗ Ánh.
"Sao em lâu vậy? Họ bắt em làm nhiều lắm à?"
Chị nắn nắn tay chân em trai coi có bị thương ở đâu không, Minh vẫn chưa quen với sự thân mật này, anh khéo léo rút tay rồi giả vờ phủi phủi bụi trên người ngồi vào ghế.
"Không. Ai lo việc nấy làm gì có thời gian quan tâm đến tôi, vả lại tôi được phân chăm cậu Năm, ông nói hôm nay tôi được nghỉ nên họ cũng không tiện sai vặt tôi."
"Vậy ra được rồi. Chị sợ em bị người ta bắt nạt."
Ngày trước, lúc chưa bị đánh đến mất trí nhớ, Minh quả thật là kẻ nhát cáy, nói hơi lớn một chút đã run cầm cập. Nguyên do bởi vì khi còn bé, trước khi cha bị bỏ tù, binh lính gọi thẩm vấn riêng từng người. Một đứa trẻ bị nhiều người dọa nạt có lẽ đã hình thành bóng ma trong lòng.
Minh chống cằm. Từ trưa tới giờ Minh chỉ ngồi ì một chỗ ngắm gà, chẳng thấy ai nói năng gì, cậu năm cũng bị ông bá hộ dắt đi, ngay cả dì Hợi cũng phải chạy đôn chạy đáo đi tìm thầy lang chăm bà cả ngã bệnh, anh lại được một phen rảnh rỗi.
"Không có, chị đừng có lo làm gì, bây giờ quan trọng ở chị."
Ánh tử hỏi "Hở? Chị có cần lo cái chi đâu."
"Chị định ở đây đẻ con khơi khơi cho bọn họ à. Mặc dù ông bá hộ là người biết điều nhưng bà vợ cả của ông ta thì chưa chắc, bà ta sẽ để yên cho chị?"
"Em nghĩ đến cái đó làm chi? Chỉ cần họ không bắt chẹt em, chị sao cũng được. Bây giờ mình đã không lo cái ăn cái mặc, chị..."
Minh vò đầu.
"Sao chị cứ phải lo cho tôi làm gì? Người chị cần quan tâm bây giờ là chị, là chị đó hiểu không? Tôi đến từng này tuổi rồi, thả ra ngoài cùng không chết được."
Ánh bật cười.
"Thằng nhóc này em mới bao lớn, sau này khi hết thời hạn cấm thi em cũng mới hai mươi, còn có thể đi thi Hương, thi Đình, hay thậm chí thi Hội. Đời này thấy em công thành danh toại, lúc lìa đời chị không hổ thẹn với mẹ dưới suối vàng. Nên là, em còn nhỏ, lo học hành cho đàng hoàng, cho giỏi."
Dù cũng được dạy chữ, nhưng từ lâu, sâu trong tiềm thức người người nhà nhà bấy giờ đều dạy con gái "tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử". Cha nhiều năm không ở cạnh, mẹ mất sớm chỉ có hai chị em nương tựa lẫn nhau, chị phải là chỗ dựa cho em, cũng phải hy sinh cho em. Ánh nghĩ vậy.
Minh hoàn toàn không hiểu nổi vì sao phụ nữ phải luôn hy sinh cho người khác như vậy, anh khoanh tay trước ngực.
"Tôi ngót nghét gần ba... Hai mươi tuổi rồi, nhỏ bé gì nữa. Với lại chẳng phải tôi nói tôi không có năng khiếu học hành."
"Nhưng nhà mình sau này có mỗi mình em nối dõi tông đường, chị không lo sao được?"
Nhức cái đầu thiệt chứ, chị ta khó bảo đến bực bội.
Tính tình nóng nảy của Minh bộc phát, anh lườm chị một cái tỏ ra hờn dỗi.
Nụ cười treo trên miệng Ánh càng tươi hơn, vẻ mặt non nớt phụng phịu làm chị thêm phần yêu thương em trai.
"Được rồi, từ từ tính sau ha. Tạm thời chị em mình không còn phải húp cháo qua ngày, mọi chuyện từ từ tính tiếp, ha?"
Bực dọc trong lòng bùng lên rồi tắt ngúm, Minh cảm thấy, thay đổi tư tưởng phải cần thời gian. Chỉ cần anh có nghề ngỗng đủ nuôi hai người, độc lập tài chính thì sẽ đỡ đần được nhiều thứ hơn.
Ánh cẩn thận và lại chỗ rách, "Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"
"Không có gì."
Chỉ cần anh còn sức, tiền cũng sẽ nhanh kiếm được.
Bầu trời đã ngưng nắng, Minh cũng đứng dậy.
"Thôi chị nghỉ ngơi đi, tôi về trước."
Thấy trời đã muộn, Ánh cũng không tiện giữ Minh. Chị vội đứng dậy kéo cái hộp gỗ dưới gầm giường ra lấy một túi vải nhỏ, đến góc phòng bốc hai quả trứng.
Chị dịu hiền dặn dò.
"Mắt em còn hơi sưng lấy trứng về lăn to tan máu bầm, đây," đặt hai thứ vào tay Minh, "tiền nữa, sau này không phải lúc nào em cũng có thể đến chỗ chị, cầm chút tiền phòng thân, muốn ăn gì thì mua."
Nhà bọn họ nghèo nhưng không phải đói, Ánh bao năm cũng tự biết tích chút đỉnh tiền.
Bên mắt bầm qua tuần cũng đã đỡ thâm tím, giờ chỉ còn màu nâu nhạt nhạt, Minh không khỏi cảm thán tuổi trẻ thật tốt.
Minh ước lượng túi tiền rồi quyết định không từ chối, muốn làm ăn gì đó thì bây giờ tích tiền vốn là vừa.
Cất tiền vào túi, anh trả lại cho chị một quả trứng.
"Tôi lấy một quả được rồi. Trứng này một tháng chị được phát có ba mươi quả, xài tiết kiệm một chút."
Nói thật, anh muốn vỗ cho bà dì Hợi mấy tràng pháo tay, vốn dĩ mấy món này đều được ông đích thân dặn phân riêng cho Ánh, bà ta cứ nhất định thó mấy cái mới chịu nỗi.
Thông tin này là anh nghe lởm khi mấy cô gái tám chuyện lúc giặt đồ bên sông.
Thời này rườm rà nhiều quy tắc, nào là trai gái độc thân không được gặp riêng. Chị em qua 12 cũng không được quá thân thiết. Tỷ tỷ điều lệ nhức óc mất mấy trăm năm để bãi bỏ, giờ anh phải sống cùng với nó.
Dạo bước trên đường mòn, Minh lặng lẽ quan sát vùng đất mình đã "lạc" được gần nửa tháng.
Có lẽ đã đến lúc phải làm gì đó.
- Hết chương 3 -
Wattpad: Chim_derr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro