Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mọi nhân vật, sự kiện đươc sử dụng đều là hư cấu nhằm làm truyện trở nên sinh động, không hoàn toàn dựa trên bất kỳ niên đại lịch sử.

Vui lòng chú ý!

Wattpad: Chim_derr

Loay hoay một hồi Minh cũng bắt được ấm nấu nước. Chị Ánh có thói quen uống nước mưa hứng sẵn trong lu, Minh thấy nó không tốt cho em bé, chị lại thấy Minh quan trọng hóa vấn đề.

"Chị không uống à? Mỗi ngày chị cần bổ sung đủ 8 cốc nước. Việc ngoài ruộng rau có tôi làm được rồi, chị đi nghỉ đi, chán quá thì ra hái hoa bắt bướm gì gì đó, đừng gánh nước giếng mãi."

"Em nói cái chi mà lạ vậy không biết."

Ánh nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Minh, bật cười.

Ở nơi này duy chỉ có công việc đồng áng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy thửa ruộng chưa tới mùa gặt. Bọn họ hiện tại bị giam lỏng ở cái chòi xa tít mù chẳng ai ngó ngàng, Minh thật chẳng thể hiểu chị Ánh cứ chăm chỉ làm việc để làm gì.

Bà dì Hợi đến tiền công cũng kẹt xỉ với bọn họ, có lẽ nhờ ơn bà mẹ chồng hờ nào đó, Ánh đến cả gạo cũng không có mà ăn. Minh thầm tính toán phương cách trốn ra khỏi nơi này.

Nhưng mà, có một vấn đề khá nan giải. 

Chị em họ nghèo rớt mồng tơi.

Chỗ này hiển nhiên không ai dùng tiếng Anh để anh làm gia sư như hồi đó, mà anh lại chẳng có năng khiếu kinh doanh gì sất, tạm thời phải lo cho hai miệng ăn cùng đứa trẻ sắp chào đời, không lẽ mở club cổ đại nhảy kiếm tiền...

Ánh lắc đầu, khóc nhiều khiến mắt chị sưng như mắt cá, khóe môi chị mỉm cười, khịt mũi.

"Thôi, mai mốt em đừng đun nước, củi cuối mỗi tháng chỉ được lên rừng chặt một lần, lượm nhặt cũng không được bao nhiêu, giờ mới đầu tháng, mình nên xài tiết kiệm một chút."

"Chị cứ dùng đi. Hết tôi đi kiếm."

Anh nhét lại cốc nước vào tay Ánh.

Chị khó hiểu.

"Hồi đó nhà mình vẫn uống nước mưa hoài đây thây. Thay đổi làm gì chớ, em còn nhỏ, đừng có mau ra ngoài làm việc, chị thấy ớ, em vẫn là nên cố gắng sức học hành cho thành người. Cha tuy là... tuy là gặp chuyện không may nhưng nhà mình cốt vẫn là nhà nho, mấy năm đèn sách của em không thể để uổng phí được..."

"..."

Tay chị mân mê thành cốc, nhỏ nhẹ khuyên răn.

Vốn dĩ trước đây nhà bọn họ cũng đức cao vọng trọng. Cha Ánh là một thầy đồ, tuy chỉ đỗ được tú tài nhưng cũng coi như một trong những người học cao trong huyện.

Bá hộ gặp cũng phải cúi đầu kêu một chữ thầy, trẻ em trong thôn thì khỏi phải nói, xếp mấy hàng để được học chữ. Biết ông gà trống nuôi con, người người nhà nhà cũng không ngại hai đứa con thơ mà muốn gả con gái vào nhà họ Trần.

Cho đến năm năm trước, đột nhiên có người tố cáo ông gian lận bán đề của kỳ thi ra ngoài, nghe đâu người phạm tội thật sự là con quan lớn, kiếm người "thay đầu", đẩy mọi tội lỗi hết cho ông, cả nhà bị hạ bậc tiện dân, trong mười năm con cháu không được học hành thi cử. Ông nội nghe xong tức đến bạo bệnh, chỉ còn cách tách dòng mới bảo vệ được hương khói gia tộc, rốt cuộc cũng chỉ còn hai chị em nương tựa lẫn nhau.

Ở đợ cho nhà họ Hoàng cũng là nhờ người cô họ hàng xa họ ngoại giới thiệu, năm mười ba tuổi, Ánh dắt Minh đi ở cho người ta.

Gia đình mấy đời lấy chữ trí làm đầu, dù có sa cơ thất thế, Ánh vẫn nghĩ mình cũng không được bỏ bê em trai. Trai tài chí lớn, là chị, Ánh không muốn em thiệt thòi.

Nói tới học hành Minh lại bực, mười hai năm giáo dục cùng bốn năm đại học, Minh thấy được chữ Nôm nhiều nhất cũng chỉ qua câu đối ngày Tết, giờ ở anh như kẻ mù chữ, Ánh hỏi cũng chỉ biết trợn mắt nói dối là quên.

Thương em, chị cũng không ép buộc.

"Tôi không có duyên với học hành," Minh hắng giọng "Chị cứ lo ở nhà dưỡng thai đừng làm việc nặng, mấy cái đó tôi làm được."

Bà cả gì gì kia, miệng nói ăn chay niệm kinh, phúc đức vô lượng mà lại bắt một phụ nữ mang thai hằng ngày phải cuốc đất, hoặc là thức thâu đêm đan lát. Không chết vì mệt cùng chết vì mù.

Sao anh cứ có cảm giác bà ta ủ mưu đợi Ánh sinh xong thì đuổi chị rồi bồng cháu đi, giống mấy bộ phim 8 giờ chiếu trên đài truyền hình quốc gia thế nhỉ.

Anh nhìn cái bụng chị Ánh, thở dài.

Chậc chậc, số bà chị này khổ quá thể.

Chị Ánh cũng nhìn bụng mình.

"Minh, sao chị cứ thấy em là lạ..."

Tim anh nhảy lên một nhịp, Minh nhìn ra cửa sổ.

"Lạ gì chứ. Chị nghĩ nhiều quá rồi."

Nhìn sắc trời, anh nói:

"Chị ở nhà đi. Tôi làm hết công chuyện nhà rồi, còn ruộng rau đầu giờ trưa tôi ra, chị khỏi đi."

Nói rồi anh với cái giỏ tre vắt bên hông, đi chân không trên đường đất. Chả phải dân dã gì đâu, là nghèo đến độ không có tiền mua dép...

Ánh biết mình không nói lại Minh nên chỉ im lặng. Chị dõi theo bóng lưng Minh, không hiểu sao sau trận đòn roi kia, Minh thay đổi hoàn toàn. Trước đó Minh nhút nhát, yếu đuối và luôn ỷ lại vào chị, nay em trai lại có chính kiến, hơi cứng đầu và có chút... hoạt bát?

Thấy người đi xa, chị mới dám lúi cúi lôi cái áo sờn cũ rách chỉ ra vá lại.

Minh ngửa đầu nhìn trời, lâu lắm rồi mới dậy sớm như vậy, nơi này quá đỗi yên bình khiến cho thời gian trôi quá chậm, gà vừa gáy tiếng thứ ba anh đã thức, trời lúc đó mới tờ mờ sáng. Giờ này chắc khoảng 9 10 giờ sáng.

Hôm nay định mò chút tôm cá về kho ăn cùng cháo loãng, nghèo mà, làm gì có vụ cân bằng dinh dưỡng chia khẩu phần ăn như xưa, trước hết phải no bụng mới có sức làm việc.

Minh đang muốn nuôi bản thân mập mạp một chút để có sức làm việc, cơ thể này dù gì cũng mới mười mấy tuổi, còn bồi bổ kịp.

Vừa dẫm chân xuống vùng sình trong mương, anh thành thạo khom người bắt đầu tìm, khác với lần đầu tiên lạ lẫm vụng về bắt cá, giờ chỉ cần xuống tay anh đã bắt được một con.

"Lươn!"

Chắc phải hơn nửa tiếng, anh mới đong đầy được cái giỏ tre. Hai tay vừa bám vào bờ muốn lên thì bị chân ai đó dẫm lên, ác ý nghiền xuống đất.

"Fuck!"

Minh vội giựt tay ra, ngẩng đầu nhìn tên thủ phạm.

Người kia mất đà ngã ra sau, may có người đỡ không phải ngậm một miệng sình.

"Thằng ở đợ vừa nói cái gì vậy?"

Cậu bé mặc áo bà ba xanh nõn chuối liếc liếc nhìn Minh đang hì hục leo lên bờ, bộ dạng anh tức giận có hơi đáng sợ làm tụi nhóc lùi bước.

Một cậu bé ăn vận có cốt cánh nhà giàu bật người đứng thẳng, nó là cái đứa mới giẫm tay anh, trưng cái bộ mặt kệch cỡm, hếch cằm.

"Ai biết? Nó nói chuyện khùng điên gì đó? Ha ha! Đồ ngu! Nghe nói nó bị đánh đến đần rồi, giống cái thằng Khải ấy, ha ha, đồ ngu đồ ngu đồ ngu!"

Một đám con nít cười cợt nhảy cẫng lên chỉ trỏ nhạo báng anh.

"Khùng." Minh phất phất tay muốn về nhà, "Về nhà đi mấy thằng nhóc, trưa nắng chạy vòng vòng về ba mẹ tụi mày tét đít."

"Mày im đi! Mày thì biết gì, đồ ngu! Lêu lêu đồ ngu!"

Minh ngoáy ngoáy lỗ tai, gật gù gật gù ờ ờ cho có, bình thản cúi đầu đếm đếm số lượng cá đã bắt được.

Tụi trẻ con thấy mình bơ càng tức tối, liếc mắt nhìn nhau rồi chụm lại thảo luận, cười hí hí hố hố.

Thằng nhỏ mặc đồ đẹp chống nạnh, định nói mấy lời khinh miệt "Nè! Ủa? Nó bỏ chạy rồi, đuổi theo nó."

"Nó đâu!?"

"Ai biết."

"Ai biết cái đầu mày, kiếm nó cho tao!"

Đám trẻ chạy tán loạn tìm kiếm hình bóng đã mất dạng từ đời nào.

Minh ra sau nhà, đổ đống cá đồng vừa bắt vào cái lu nước nông, chỉ chừa lại con lươn nấu cháo cho Ánh, sau đó lấy cái rổ tre đậy lại, dùng một cục đá cỡ vừa đặt lên. 

Đang rửa chân thì bỗng nghe tiếng ồn ào ở nhà trên. Cửa tre mục bị đẩy mạnh tạo tiếng rầm thật lớn, anh nhíu mày lên xem có chuyện gì.

"Mày ở đây may vá sướng quá ha! Mặt trời chiếu đến đít rồi, chị em mày còn lười biếng ở đây làm cái gì nữa!? Đứng dậy, đi mau!"

Dì Hợi hất mặt với hai người đàn ông đằng sau, họ cầm cuốc quăng mạnh xuống đất, bụi tán loạn tứ tung.

Thấy Ánh không nói năng gì, dì Hợi nghĩa chị đang chửi thầm mình, nghiến răng nghiến lợi quát to.

"Tụi mày lo cuốc hết trước khi trời tối. Không thì tháng này khỏi mà có tiền ăn ha!"

"Ồn chết đi được, đời người có ba cái gấp, bà dì là cái gấp nào mà hối thúc người khác dữ vậy?"

Minh lững thững chắn giữa, ngáp một cái rõ dài, đúng là thức sớm có hại mà, buồn ngủ chết đi được.

Thấy mặt dì Hợi đanh lại, Ánh buông áo trong tay, níu áo Minh.

"Minh," chị nhìn dì Hợi "chúng tôi sẽ làm xong trước khi trời tối. Dì đừng lo."

"Ai thèm lo cái loại mày."

Bà liếc Minh rồi lại nhìn chằm chằm cái bụng chị Ánh thật lâu, trề môi.

"Đợi đi, xem mày lên mặt với tao được bao lâu. Hừ."

Sau liền dẫn người rời đi.

Cuộc "ẩu đả" diễn ra trong chóng vánh. Có lẽ đã lường trước, chị lặng lẽ nhặt một cái cuốc, cái còn lại thì xếp gọn vào góc nhà, nở nụ cười gượng gạo với Minh.

"Em nghỉ ngơi đi, có mấy sào rau một mình chị làm được, em ở nhà cho heo ăn được rồi."

Cuốc đất, chăm gia súc, quét sân, có bao nhiêu đó việc mà ngày nào cũng ngốn phần lớn thời gian của bọn họ.

Hơn bao giờ hết, ham muốn kiếm tiền trong lòng anh không ngừng sôi sục, cứ phải chịu đựng bà dì kia mãi, anh gây ra án mạng mất. Thời nào cũng vậy, có tiền vẫn là có tiếng nói, chờ tích đủ tiền, anh phải rời khỏi cái chỗ này.

Anh lấy cuốc trong tay Ánh.

"Được rồi, chị ra sau làm lươn nấu cháo, cái con mà tôi máng gần bờ đìa, một mình tôi ra đó là đủ rồi," anh sực nhớ, "chắc giờ chưa tới thời kỳ ốm nghén, chị làm cái đó được không?"

Nghe Minh nói, Ánh trợn mắt. Sao Minh biết mấy chuyện này? Chị chưa từng dạy.

"Sao em biết?"

"Biết gì?"

Anh với tay lấy cái nón lá rách trên vách đội lên đầu. Quay lại liền thấy Ánh tỏ ra thẹn thùng, ấp úng.

"Chuyện đàn bà, chuyện thai kỳ... sao em biết..."

Minh nhìn chị đầy khó hiểu?

Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. 

Nam nữ thọ thọ bất tương thân, đàn ông con trai thời xưa chỉ lo việc lớn, những chuyện như sinh đẻ hay kinh nguyệt đều bị xem cái gì đó xúi quẩy, tai ương và không bao giờ được nói ra khỏi miệng.

Minh nghĩ nghĩ. 

"Ờ thì lúc chị mang thai, tôi có đi hỏi thầy thuốc, chị là chị tôi mà, những chuyện như vậy có gì phải ngại."

Ánh nghẹn ngào, chị không ngờ có một ngày em trai lại biết săn sóc như vậy.

Từ khi mẹ mất cha đi tù, chị luôn phải một mình gồng gánh gia đình, vừa là cha vừa là mẹ, khi nghe được lời này từ em trai, chị thấy đời này mình hy sinh không bao giờ là uổng phí. Cái tư tưởng "tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu phu từ tòng tử"* đã ăn sâu vào tâm thức của những người đàn bà thời phong kiến, Minh nghĩ giờ nên từ từ "phổ cập" tư tưởng bình quyền cho Ánh, chỉ mới có chút xíu chuyện, chị đã nghĩ anh vĩ đại như vừa cứu thế giới.

* Ở nhà nghe cha, lấy chồng nghe chồng, chồng chết nghe con.

Thấy mắt chị ươn ướt nhìn mình, Minh nhíu mày, một lần bắt gặp người ta khóc trước mặt là anh bối rối.

Cảm động dữ vậy luôn á hả...

Minh ấp úng.

"Đừng có khóc. Chị ở đây đi, bữa trưa khỏi đợi tôi."

Nói rồi anh kiếm đường chuồn đi mất.

Wattpad: Chim_derr

Một mình Minh đứng giữa con đê nhìn mấy trăm mét đất gần như khô cằn, anh muốn chửi thề.

Mảnh đất trồng rau của gia đình tầm ba sào** đất, trồng rau củ theo mùa. Đầu tháng Một *** nên rau củ mùa khô đã được thu hoạch hết.

** Sào (Nam Bộ): 1 sào = 1000m2

*** tháng Một: tháng 11 (theo lịch Âm)

Chuyện không có gì đáng nói, nếu không phải chỉ có một mình anh làm. Đầu anh giờ đã nhảy đến bài "chửi tục lofi cực chill 1 hour" gửi dì Hợi.

Bình thường cũng có 3 4 người tới phụ, giờ thì hay rồi, một bóng người cũng không.

Cái nóng cháy da muốn nướng chín tấm lưng gầy, đầu Minh đổ đầy mồ hôi, áo ướt đến độ dính sát vào da lưng, rít chịt, anh bây giờ mới thấm thía cái câu "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời".

Hì hục cuốc đất hơn hai tiếng mới được gần một sào, bụng thì liên tục réo gọi muốn đình công, Minh đói đến mờ cả hai mắt. Ở đây họ không có thói quen ăn sáng, bữa trưa là bữa chính, bữa chiều thì tranh thủ ăn cơm trước khi trời tối, nhà giàu mới có tiền mua đèn dầu mà thắp, hai chị em Minh hiển nhiên không được liệt vào số đó.

Bà cả gì đó cũng biết hành người ghê gớm, mảnh đất to thế này, ít nhất 4 5 người làm may ra còn kịp, một thằng nhóc suy dinh dưỡng cùng một người phụ nữ đang mang thai, một ngày phải xong là điều không thể.

Cuốc thêm chốc nữa, anh mới vào cái nhà lợp lá dựng tạm dưới gốc me Dốt uống nước. Xa xa, hình bóng một thiếu nữ ôm rổ tre to đi lại, nheo mắt mấy lần anh mới nhận ra là Ánh.

Chị mặc một bộ bà ba tối màu cũ xì như thường lệ, dụng cụ tránh nắng duy nhất trong nhà đã bị Minh lấy đi mất, chị để đầu trần đi bang bang giữa trời trưa.

Minh lại đỡ rổ trên tay chị, nhíu mày.

"Chị ra đây làm gì? Tôi kêu chị ở nhà mà."

"Chị ra đưa cơm, sáng giờ em đã ăn gì đâu, em ăn xong chị về."

Ánh mở tấm vải che trên rổ ra, bên trong là một nồi cháo loãng, một đĩa lươn luộc cùng một chén muối, tuy đạm bạc nhưng được cái sơ sài.

"Chị chưa ăn?"

Trong đĩa là con lươn Minh chừa ra, còn nguyên. Ánh cũng không giấu giếm gật đầu.

"Ừm, hai chị em mình ăn."

Minh không nói gì chỉ chăm chú đổ cháo ra bát bắt đầu húp, cháo loãng đến độ lõng bõng nước, không biết có phải vì quá đói hay không mà anh lại nếm sự ngọt ngào thanh dịu của mùi gạo chín.

Vách nhà rung rung mấy cái, một đứa trẻ mặt mày lấm lem bùn đất hì hục chui từ cái lỗ rách bên hông nhà ra. Nó rặn mấy cái mới chui mông qua được, chống tay đứng dậy phủi phủi ống quần, nghệch mặt chị hai chị em.

Minh nhớ rồi! Đây chẳng phải cậu năm con trai út nhà ông bá hộ Trọng. Nhờ nó Minh mới không bị "ăn" ba mươi hèo.

Trên người nó mặc bộ bà ba màu trắng trông lụa là nhưng chẳng có tí sạch sẽ, thậm chí hai đầu gối còn bị tét một lỗ lớn. Quái lạ ở chỗ đã mang tiếng con nhà bá hộ mà người nó gầy xọp chẳng khác mấy đứa con nít bị suy dinh dưỡng.

Nó cứ đứng đó nhìn chằm chằm hai chị em, Minh tay cầm bát bình thản húp cháo, mắt nhìn nó mấy cái.

Ánh đi lại cầm tay nó rồi giúp nó phủi bùn trên người, giọng chị ngọt xớt dỗ trẻ con.

"Cậu năm, sao cậu ra đây? Anh Bưởi đâu?"

Đầu Minh hiện lên gương mặt lưỡi liềm hơi hơi gian tà.

"..."

Nó nghiêng đầu nhìn Minh, lại nhìn Ánh rồi lấy tay chỉ chỉ về chỗ cái sạp tre Minh ngồi. Tưởng nó đói nên chị dẫn nó đến sạp tre, muốn ôm nó ngồi lên. Minh thấy vậy vội ngăn rồi thay chị bế nó lên sạp.

"Để tôi để tôi."

Thằng bé vậy mà dang tay ôm Minh, dụi đầu vào lòng anh.

Minh nhíu mày khó hiểu, đẩy đẩy đầu nó.

"Gì đây? Thằng nhóc này sao vậy?"

Người bị ôm, Minh, ngẩn tò te nhìn Ánh. Chị cũng lắc đầu khó hiểu.

"Tránh ra coi."

Minh muốn đẩy nó ra thì bị ôm cứng ngắc, nhìn vậy mà nó khỏe gớm. Thật ra anh thừa sức hất nó nhưng cái dáng vẻ thiếu tình thương này khiến anh không nỡ. 

Có lẽ tại vì anh cũng vậy...

"Nó sao vậy?"

"Chị không biết. Nhưng em đừng manh động, cậu năm hơi... ờ... nói chung đừng có để cậu hoảng. Cậu sẽ phát bệnh."

"Bệnh?"

"Đúng vậy, chắc em không nhớ chứ cậu năm từ khi sinh ra đã lầm lầm lì lì, mãi đến tận bây giờ chưa biết nói chuyện, chị nghe chị Mận kể là hồi đó lúc mang cậu bà cả đã qua ba mươi mà trong người cũng mang bệnh nên đẻ cậu ra ngu ngu khờ khờ. Ông bá hộ đã đi chạy chữa nhiều năm cũng không thấy bệnh tình chuyển biến."

Chị sờ sờ đầu cậu năm làm cậu nghiêng mặt nhìn chị, môi nó mím lại khó chịu. Nghe giống bệnh tự kỷ, lại giống bệnh chậm phát triển. Anh nhìn đứa trẻ trong ngực, tay đưa lên xoa đầu nó, thằng bé có vẻ thích thú còn dụi dụi vào tay anh.

"Bà cả?"

Đừng nói bà mẹ chồng hụt kia nhá.

Ánh biết Minh hiểu lầm vội xua tay.

"Không phải, em không nhớ gì à? Cậu năm là con bà cả, bà cả cũ ấy, bà mất mấy năm rồi, trước cả lúc chị em mình vào ở cho nhà này ấy. Bà cả bây giờ là bà hai lên thế chỗ, ai cũng nói... bà cả ghét mẹ cậu năm..."

"Ồ."

Cảm nhận đứa nhỏ trong ngực ngọ ngoạy, Minh vỗ vỗ lưng nó, mắt nó mở thao láo, ngờ nghệch nhìn anh.

Xem ra là đần thật.

Gỡ nửa ngày cũng không ra, Minh mắt nhắm mắt mở bỏ qua cục nợ trên người, tiếp tục chén nốt phần còn lại. Ánh có thử đút cho cậu Năm mấy lần mà nó không chịu ăn, chị đành thu dọn tô chén.

Minh đưa nón cho Ánh, chén đĩa không nặng nên anh để chị tự cầm về.

"Chị đội về đi, ở đây có tôi làm rồi."

"Đừng cố quá. Dù gì vừa qua mùa nước nổi đất còn phèn nên em không cần gấp, có gì chị qua hỏi anh Sửu kêu người qua giúp được không."

Gật gật đầu, Minh muốn đứng dậy thì bị cục thịt trên người ghì lại mà ngồi phịch xuống. Với sức khỏe anh bây giờ vừa ôm một đứa trẻ 5 6 tuổi vừa làm việc là không thể. Minh dùng sức khéo nó ra.

"Nhóc con, tránh ra tí đi. Này chị, chị dắt nó về đi."

Ánh vươn tay muốn kéo cậu năm thì bị dằn ra, người nó cứng như còng, miệng ê a mấy chữ rồi im bặt.

"?"

Là người bình thường, anh đối với trẻ con không thích cũng không ghét, nhưng bị một đứa trẻ lạ bám dính mãi không buông thì vẫn có chút khó chịu. 

Minh bặm môi làm vẻ mặt hung dữ với nó.

Chị Ánh cũng không biết làm sao.

"Hay là em ôm cậu về trước, chị làm cũng được."

"Nói cái gì vậy, sao có thể chị ở đây một mình," Minh làm mặt dữ tợn, "Này, nhóc, tránh ra."

Đứa trẻ chu môi đáng thương nhìn anh, hai mắt đỏ bừng như sắp khóc.

Wattpad: Chim_derr

"Chuyện gì vậy?"

Giọng nói trầm ổn ôn tồn vang lên từ sau lưng anh. Minh xoay đầu liền lấy một người đàn ông đầu tóc hoa râm, gương mặt đứng tuổi với khí sắc nghiêm nghị, vững bước tiến đến chỗ chị em Minh. Sau lưng ông là năm sáu người bè bè lũ lũ kéo theo, ngoài cậu cả mắt đỏ hoe và dì Hợi mặt ủ mày ê, anh chẳng quen ai.

Chị Ánh thấy người đàn ông liền đặt rổ quỳ xuống đất, Minh thoáng thấy cậu cả khẩn trương muốn đỡ chị lại bị dì Hợi ngăn lại.

Ông bá hộ Trọng liếc cậu cả, uy nghiêm của người đứng đầu gia tộc làm cậu rụt cổ, khép nép núp sau lưng bà cả.

Từ đâu, người phụ nữ mặt hoa da phấn vội chạy lại đỡ cánh tay chị, giọng nói đầy thảng thốt sợ hãi.

"Úi trời, sao con lại quỳ, có thai đừng có quỳ, đứng lên đi con!" không ngại bẩn mà cúi đầu lau vết đất trên quần Ánh.

Bà cả liếc xéo người phụ nữ kia, hậm hực mím môi. Ông bá hộ Trọng nghe đến hai chữ "mang thai", chân mày đang nhíu thêm phần chau lại, hung hăng nhìn cậu cả, nghiêm giọng.

"Tất cả ra sân nhà chính!"

Khóe mắt liếc thấy thằng con cả chỉ vì tiếng quát mà giật mình co rúm sau lưng mẹ, ông càng điên tiết.

Thoáng cái ông liếc thấy con trai út gắt gao níu lấy quần áo Minh không buông, sợ làm con sợ, ông hạ giọng.

"Thằng đó, ôm cậu đến cho ông."

Đầu nhanh nhạy nhảy số, Minh đứng lên muốn trao lại củ khoai bỏng lại cho chủ nhân. Cậu năm sợ hãi giật nảy mình, chưa chi đã ngửa cổ gào lên.

"Hu hu hu"

Tưởng cậu năm phát bệnh, ông bá hộ lộ rõ vẻ cuống quýt, ánh mắt không giấu nổi yêu thương cùng xót xa, ông thở dài.

"Ôm cậu theo."

Hai chị em thoáng nhìn nhau.

Bà cả vội nhảy đỏng lên, the thé nói lớn.

"Nó là em con Ánh đó cha nó à. Ông không thể để nó lên nhà trên được! Em ba là vợ lẻ mà còn không được lên nhà trên, em của một đứa chửa hoang lại càng không có tư cách!"

Cậu cả hoang mang nhìn đỉnh đầu mẹ, lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ cay nghiệt đến độ đó của bà.

Ông bá hộ chau mày vì sự thất thố của bà cả, người đang bị nhìn đến im bặt. Thanh âm ông từ tốn.

"Bà nói đúng rồi. Nhờ đức thằng quý tử trời của bà mà người ta ra nông nỗi này. Bà còn bênh vực nó."

Nói rồi ông quay lưng đi một mạch, đám người ở đằng sau xanh mặt đi theo.

Bà hai buông cánh tay đang đỡ Ánh, ngượng ngùng vén tóc ra sau tai, hướng đến bà cả phân trần.

"Chị cả, chị nói vậy sao đặng. Cậu cả làm điều sai quấy thiệt mà chị, thôi em đi dỗ ông." Dứt lời cũng nối gót ông bá hộ rời đi.

Bà cả đứng như trời chồng, nhất thời không biết nói gì. Dì Hợi thương xót chỉ biết vuốt vuốt tấm lưng bà.

Minh trộm nhìn gương mặt trắng bệnh của Ánh, nhỏ giọng.

"Không có chuyện gì, đi thôi."

Anh ôm cậu năm, cùng Ánh đi theo đoàn người.

- Hết chương 3 -

Wattpad: Chim_derr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro