Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"để nắm rõ cảm xúc của nhân vật....." (giáo viên đang giảng bài)

Nayeon vừa nhìn lên bảng vừa nhìn vào vở của Sana cho những từ cô không nhìn rõ, chữ của Sana nắn nót dịu kì dù cô giáo giảng bài rất nhanh, thật sự không phải người Hàn 100% đó ư.

"Rồi, lớp mình nhiều bạn từ nhiều khoa đến mà nhỉ, có thể trả lời câu hỏi này không?" Cô hiệu trưởng viết câu hỏi lên bảng rồi nhìn quanh lớp.

"Diễn viên sẽ diễn theo ý muốn và năng lực của bản thân hay theo lời đạo diễn?" Nayeon nhẩm câu hỏi trên bảng, nhìn sang Sana và Momo.

"Cậu nghĩ sao?" Momo nhìn qua Sana và Nayeon, tay chống cằm.

"Cái nào cũng vậy nhỉ, khó để nói cái nào tốt hơn cái nào." Sana gật gù đưa ra ý kiến của cô.

"Không phải nên theo ý muốn của đạo diễn à, dù diễn viên là một phần không thể thiếu nhưng đạo diễn là linh hồn của bộ phim, đâu khó để mà người xem ra rạp hay xem một bộ phim khi biết một vị đạo diễn nổi tiếng chỉ đạo." Nayeon khoanh tay bày tỏ suy nghĩ của mình với hai cô bạn.

"Cậu nên phát biểu để cô hiệu trưởng đở bối rối kìa, không ai thèm giơ tay hết." Sana huýt tay Nayeon rồi nhìn xung quanh căn phòng lặng thinh này.

"Em, mời em." cô hiệu trưởng vui vẻ giơ tay về phía dãy bàn đầu tiên.

Cô giáo chỉ tay vào cô gái với mái tóc đen láy tên Mina, không thể nhìn thấy khuôn mặt nhưng Nayeon có thể cảm nhận nụ cười mỉm của cô ấy.

"Theo em, diễn viên nên diễn theo ý muốn của cả bản thân và đạo diễn, diễn viên được đào tạo để truyền đạt những dòng chữ thành một cảm xúc đến với khán giả, đạo diễn nắm bắt nhịp của mạch phim, còn diễn viên nắm bắt cảm xúc của từng đoạn phim. Hưm, nếu chỉ có thể chọn một trong hai, em sẽ chọn diễn theo năng lực của diễn viên ạ, đạo diễn và biên kịch có thể viết và dựng cảnh, nhưng việc truyền đạt và xây dựng nội dung là công việc của diễn viên."

"Tốt lắm, ý kiến của em vô cùng thú vị và mới mẻ. Cô khuyến khích các bạn trong lớp nên mạnh dạn cho ý kiến của bản thân như vậy nhé!" Cô hiệu trưởng cười tươi để lộ cặp đồng tiền nãy giờ mới xuất hiện và tiếp sau đó cũng có vài cánh tay từ những người khác giơ lên.

"Đúng là khoa Diễn xuất nhiều người cao ngạo thiệc, ý kiến đó sặc mùi chủ quan mà." Sana khó chịu quay sang Nayeon tìm sự đồng tình.

Nhưng chỉ nhìn thấy Nayeon đang nhìm chằm chằm vô định vào đâu đó.

"Nè, cậu sao vậy?" Sana lo lắng hỏi.

Nayeon mỉm cười hướng về Sana:"Tớ thấy cũng đúng mà, công việc của tụi mình là viết theo sở thích hay ý muốn của bản thân, nên để diễn viên làm theo những gì họ muốn cũng công bằng đó chứ."

"Kệ bả đi." Momo kéo kéo tay Sana, nhưng khuôn mặt Sana thoáng vẻ ngạc nhiên lạ thường, vô cùng hiếm thấy, cô muốn kéo tay Nayeon nhưng lại vụt mất.


Tiết học kết thúc vào 10 giờ đúng, lúc này mọi người đều đang từ từ tiến ra khỏi lớp, Nayeon với tay lấy chiếc áo trên ghế Momo. Nayeon thoáng thấy cô bạn kia đang rẽ vào hướng nhà vệ sinh nên cũng chuẩn bị đi theo.

"Hai cậu xuống trước đi nhé, tớ đi vệ sinh một chút." Nayeon nhanh chân chạy đi ngay khi vừa dứt lời làm Sana và Momo vẫn chưa kịp hiểu tình hình.

Lối vào nhà vệ sinh của trường cô được lấp cửa sổ nên có thể nhìn thấy khúc cua để quẹo vào nhà vệ sinh nam và nữ, Nayeon đang chỉnh lại giỏ xách bên tay và chiếc áo thì phải khựng lại.

Nayeon nhìn thấy mái tóc đen dài một lần nữa đứng phía cửa số, lưng đối diện với cô nhưng Mina đang đứng cùng một anh chàng nào đó. Thấy họ đang nói chuyện, cô không biết phải làm sao, không thể cứ thế cắt ngang được, đang suy nghĩ miên man thì cuộc nói chuyện của họ ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

"Mình nói mình bận mà, cậu đi cùng người khác đi, cậu thiếu gì người để đi chung mà phải rủ tớ, Jung Ho." Giọng Mina trở nên gắt gỏng khác xa so với những âm điệu trong lời phát biểu hồi nãy.

"Tớ biết cậu rảnh mà, cậu đã rời câu lạc bộ rồi, cậu chỉ kiếm cớ thôi." Người tên Jung Ho cao cao lên giọng nói ra những lời kì quặc như thể làm người nghe như Nayeon cũng phải khó chịu.

Nayeon đứng không gần cũng không xa như thế, cô không biết phải làm sao mới phải, định bụng đợi ngày khác sẽ đưa cho cậu ấy.

"Chắc là không sao đâu, cậu ấy...." Nayeon vừa suy nghĩ vừa liếc nhìn cặp đôi, chuẩn bị rời đi thì...

Cô mở to mắt nhìn khi nhìn thấy đôi mắt lộ vẻ sợ hãi và mệt mỏi của Mina khi cậu ấy nghiêng đầu qua, bước chân chuẩn bị rời đi bỗng nhiên khựng lại, cô biết mình phải làm gì.

"Mina ơi, áo của cậu nè, mà hình như cô hiệu trưởng gọi cậu lên văn phòng ấy, nói gì mà bàn luận thêm về vấn đề hồi nãy đó." Nayeon tự nhiên đưa áo và nói với Mina, lúc này cô đang bước tới và dừng lại cạnh cô bạn ấy.

"Sao cơ?" Mina tròn xoe mắt nhìn Nayeon, ngạc nhiên nhìn Nayeon.

"Trời ơi, mình nói lí do gì vậy, bàn luận gì chứ, cô hiệu trưởng đâu có rảnh đến vậy, thôi xong rồi, mình quá để tâm chuyện người khác rồi, giờ thì...." Nayeon nhắm hờ mắt suy nghĩ, tuy hỗn loạn nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, đang suy nghĩ thì bất chợt được Mina khoác tay.

"Cảm ơn cậu, đi thôi Nayeon." Mina tay cầm áo khoác tay kéo Nayeon ra khỏi hành lang đó, để lại cậu con trai vẫn chưa kịp phản ứng.

"Khoan đã, Mina, tối về mình sẽ nhắn cho cậu sau nhé!" Cậu trai hô lên với hai bóng lưng đang từ từ đi mất.





Sana và Momo vẫn đang đứng đợi Nayeon dưới cổng trưởng, hôm nay trời có chút lạnh, những ánh nắng vẫn chíu rọi cả sân trường. Gần tới sinh nhật của Nayeon trời lúc nào cũng lạnh như thế này hết, Sana đang nhìn những chiếc lá dưới chân mình, cô vẫn quay tới quay lui kiếm Nayeon, thường thì cả ba sẽ cùng nhau đi về nhà chung, đôi khi cũng có công việc riêng nhưng thói quen đi chung với người bạn gần nhà của cô đã không thể thay đổi.

"I don't know what I'm doing here" nhẫm nhẫm lời hát của Strawberry Guy, Sana nhìn sang Momo đang nói chuyện cùng với một người bạn trong câu lạc bộ của mình.

Nhìn lên cửa sổ trên tầng trên, Sana nhìn thấy hai bóng dáng của ai đó lướt qua, cô bạn với mái tóc màu xám bạc ấy là chỉ của Nayeon chứ không ai hết.

"Nè Momo, trên đó là Nayeon đúng không, hình như bị ai đó kéo đi kìa." Sana gấp gáp nói với Momo rồi không đợi mà chạy đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro