Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm


Mingyu ngồi đong đưa trên chiếc xích đu trước hiên, chân buông thõng, đế giày chốc chốc lại cọ lên nền đất. Xuân về khi hàng dây leo đã đan kín những sợi dây bắc ngang qua hiên nhà, khiến nắng xuyên qua tầng lá chỉ còn lốm đốm những hạt nhạt màu. Ngọn gió thổi qua còn mát lạnh hơi nước của mùa đông chưa kịp tan. Chàng hoạ sĩ gối đầu lên cánh tay trải dài trên thành xích đu, mắt dõi ra con đường lát gạch hoa của khu phố nhỏ. Tiếng bước chân người qua lại lác đác. Những đôi chân với hình dáng khác nhau, những đôi giày đủ kiểu dáng cứ chốc chốc lại lướt qua rồi biến mất sau dãy hàng rào màu xanh lá. Mingyu khẽ thở dài. Đôi chân thứ ba mươi tám, người cậu chờ vẫn chưa về đến đây.

Quyển truyện cổ đầu tiên của cậu và Wonwoo vừa được xuất bản cách đây không lâu. Ngay hôm nhà sản xuất báo tin bản thảo đã được duyệt, Wonwoo đã xếp đồ vào trong túi và nói với Mingyu rằng anh sẽ rời đi một chuyến. Cậu hỏi anh đi đâu, Wonwoo bảo chưa biết. Cậu lại hỏi khi nào thì anh về, Wonwoo chỉ ậm ừ bảo rằng có lẽ anh sẽ về sớm thôi. Sáng hôm sau anh rời đi khi mặt trời còn chưa ló dạng. Mingyu nằm yên nghe thấy anh sè sẹ gỡ vòng ôm của cậu ra, cẩn thận kiểm tra lại mọi thứ, âm thanh khe khẽ lấp đầy gian phòng nhỏ. Wonwoo chia bớt quần áo của Mingyu sang phần tủ mà anh vừa để trống, treo lên bức tranh vừa kịp khô mà cậu đã hoàn thành tối hôm qua bên cạnh chiếc đồng hồ tròn kêu tích tắc. Sau đó anh nấu một ấm nước sôi để đến khi Mingyu thức dậy nhiệt độ sẽ vừa đủ ấm. Khi bầu trời vừa ửng lên một chút những tia nắng đầu ngày, Mingyu nghe tiếng cánh cửa màu lá rẻ quạt khép lại, và tiếng bước chân anh xa dần sau dãy hành lang vắng.

Dù cho Mingyu không ngủ say như Wonwoo nghĩ vào buổi sáng hôm đó nhưng cậu đã không giữ anh lại. Mingyu không biết vì sao cậu lại lựa chọn như vậy. Cậu không nghe thấy tiếng trái tim mình đập dồn dập sợ hãi rằng anh sẽ đi và không bao giờ quay trở về nữa, và cả lí trí của cậu cũng không bảo Mingyu phải giữ anh ở lại. Chúng lặng yên để cậu tự mình bâng khuâng khi tiếng bước chân anh còn vang lên dịu dàng trong gian phòng thoang thoảng mùi hương của sách. Cảm giác an yên vây lấy cậu vào khoảnh khắc anh rời đi. Kì lạ như vậy. Chẳng có một lời hứa nào từng được định ước giữa họ nhưng chẳng hiểu sao Mingyu lại vẫn mang một niềm hy vọng mạnh mẽ như thế. Có lẽ vì cậu biết mình sẽ âm thầm chờ anh trở về dù có mất bao lâu đi nữa, và cậu sẽ gặp lại anh, khi tác phẩm đầu tiên của họ đã được xuất bản.

Từ ngày anh đi chiều nào Mingyu cũng xuống ngồi ở chiếc xích đu trước hiên nhà. Sau khi tưới nước cho chậu hoa lưu ly bên ban công và ngắm nghía nó đâu độ một giờ đồng hồ, cậu lại thay một bộ quần áo mới, dùng hương lotion mà anh thích nhất rồi ngồi đong đưa trên xích đu chờ ngày chuyển sang đêm. Bên chiếc xích đu kêu cọt kẹt mỗi chiều, Mingyu lại đọc một quyển truyện cổ mà chàng trai lớn hơn để lại trên chiếc kệ bên ban công. Cậu muốn biết rốt cuộc thì Wonwoo nhìn thấy gì trong thế giới ngây ngô ấy của những đứa trẻ. Trong những trang sách thoang thoảng hương hoa cỏ, Wonwoo dán kín những mẩu giấy note có nét chữ viết tay mềm mại, đặc biệt là những câu truyện của Andersen. Cậu nhìn theo từng dấu mũi tên của anh, đọc từng mẩu giấy ghi chú chàng trai lớn hơn dán lại trên trang sách, cảm giác hệt như những buổi đêm, sao giăng đầy trên bầu trời Anyang, cậu và Wonwoo lại cùng nhau thảo luận về một câu truyện cổ mà Mingyu chọn đọc buổi tối hôm đó. Anh lúc nào cũng bắt Mingyu phải đọc truyện cổ tích, cả một kệ sách năm dãy tăm tắp những quyển truyện Wonwoo cho Mingyu tuỳ ý sử dụng. Những buổi tối mà Mingyu không thích vẽ tranh thì cậu sẽ đọc truyện cổ tích. Wonwoo bảo, anh muốn cậu giữ cho những đứa trẻ nằm trong ý nghĩa tích cực của một câu truyện cổ qua những bức tranh mà cậu minh hoạ. Lời văn của Wonwoo có đôi khi lại dẫn lạc mất một vài đứa trẻ. Khi ấy, anh dặn Mingyu hãy giữ chúng lại bằng những bức hoạ hồn nhiên của mình.

Chàng trai nhỏ hơn nhớ đến Wonwoo thở dài nhè nhẹ, cho tay vào túi lôi ra một xấp giấy note in hình cánh hoa anh đào. Cậu mở nắp bút, cúi xuống viết lên đó nét chữ vụng về của mình rồi dán lên quyển sách còn thơm mùi giấy mới để mở trên chân. Quyển sách đầu tiên của họ, Mingyu sẽ là người lấp đầy nó thay cho Wonwoo.

|| Cậu bé xứ Feliz ||

Ngày xưa, ở phía Tây thị trấn có một vùng đất được gọi là xứ Feliz. Người ta gọi như vậy là vì vùng đất đó được bao bọc trong hạnh phúc. Truyền thuyết kể rằng người dân nơi đó chẳng có ai đau buồn hay khổ hạnh, họ vui vẻ hát ca mỗi ngày, cuộc sống lúc nào cũng tưng bừng như lễ hội. Có một cậu bé sống trong vùng đất đó, cũng rất vui vẻ, lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Một buổi tối nọ, khi đang nằm gối đầu lên mẹ và chăm chú nghe mẹ kể truyện, trong trí óc non nớt của cậu bất chợt nảy ra một suy nghĩ.

"Tại sao mình lúc nào cũng hạnh phúc vậy nhỉ?"

Khi cậu bé mang câu hỏi đó đến hỏi mẹ, mẹ bảo vì Chúa ban phúc cho chúng ta. Vùng đất nơi họ đang sống là vùng đất của phép màu. Chừng nào con còn đặt chân ở nơi này, con sẽ không bao giờ phải cảm thấy buồn bã. Thế nhưng con tuyệt đối không bao giờ được đi qua phía Đông bìa rừng. Nếu con đến đó, đau khổ và sợ hãi sẽ tìm thấy con. Con sẽ mãi mãi không thể cảm thấy hạnh phúc được nữa. Hứa với mẹ, con sẽ không bước chân đến đó nhé.

Cậu bé mang câu hỏi ấy đi hỏi bố, cậu cũng nhận được câu trả lời tương tự. Chúa ban phúc cho chúng ta. Vì Chúa, con sẽ luôn được sống trong hạnh phúc.

Nhưng hãy tránh xa phía Đông bìa rừng, con không bao giờ được đến đó. Con hãy hứa với bố như thế.

Cậu bé ngoan ngoãn đã cương quyết giữ vững lời hứa với bố mẹ. Cho đến một hôm, khi cậu đang cùng chơi trốn tìm với các bạn ở bìa rừng, vì không muốn bị tìm thấy nên cậu cố gắng chạy thật xa, xa mãi. Đến khi tìm được một nơi thích hợp, cậu mỉm cười nhìn rạp hát cũ kỹ bên phía Đông bìa rừng, đi vòng quanh để tìm cách vào được bên trong tìm chỗ trốn. Trong phút chốc, cậu quên mất lời dặn của bố mẹ về nơi này.

Bất chợt, cậu bé nghe thấy tiếng khóc.

Chưa bao giờ cậu nghe thấy tiếng khóc trong đời nên cậu không biết đó chính là tiếng khóc. Cậu bé đã ngỡ rằng tai mình nghe nhầm. Thế nhưng âm thanh ấy cứ lớn dần lớn dần, nức nở, nghẹn ngào khiến cậu bé không thể nào tập trung tìm chỗ trốn được nữa. Cậu tiến gần đến nơi phát ra âm thanh. Qua một khe hở nhỏ phía sau lưng rạp hát, chút ánh sáng len vào để lộ một đôi mắt đen sẫm giữa bóng tối bên trong. Cậu bé ngồi xổm xuống, ngập ngừng hỏi

"Cậu là ai?"

Không có tiếng đáp lời. Từ bên trong cứ liên tục phát ra thứ âm thanh lạ lùng như vậy, nghe rất khó chịu. Cậu bé lại tiếp tục hỏi

"Làm sao cậu chui vào đó được?"

"Cho mình vào với được không?"

Nói đến đây, tiếng khóc bỗng ngừng lại. Đôi đồng tử đen sẫm biến mất sau mảng ánh sáng của nắng. Ngay sau đó, cậu bé nghe thấy một tiếng động dội mạnh vào vật chắn trước mắt. Lớp vật liệu ngăn cách rạp hát cũ với bên ngoài rung lên mạnh mẽ doạ cậu bé ngã lùi ra sau. Cậu lại trông thấy đôi đồng tử đen sẫm xuất hiện sau khe hở. Màu sắc của nó dần dần nhạt đi và đôi nhãn cầu dường như đang nở to ra nhìn chằm chằm vào cậu bé. Đôi chân nhỏ sợ hãi lùi xa vài bước. Rồi cậu đứng bật dậy, cuống cuồng chạy ngược về nơi bản thân đã rời đi. Tiếng khóc lại vang lên văng vẳng theo cơn gió vọng lại bên tai cậu bé. Mặc cho cậu có cố gắng lắc đầu thật mạnh, âm thanh xen lẫn trong tiếng khóc nấc ấy vẫn cứ rõ ràng như vậy. Cậu đã nghe thấy, tiếng nói thều thào tựa hơi thở ấy.

Cứu tôi với.

Rì rào

Hoa rơi bên hiên nhà, cành rẻ quạt đong đưa những chiếc lá vàng đượm xoay tròn theo cơn gió. Một ngọn gió xuân lại lướt ngang qua vô tình mang phiến lá đậu lại trên trang sách của chàng hoạ sĩ đang say sưa đọc truyện cổ. Mingyu rời mắt khỏi dòng chữ, nhặt chiếc lá vàng tươi chạm lên chóp mũi để nghe hơi sương thoảng qua mát lạnh. Sương xuống, đêm buông. Đêm thứ hai mươi sáu, Wonwoo vẫn chưa về. Mingyu khẽ mỉm cười đặt lại lá rẻ quạt lên trang sách đang đọc dở dang rồi đóng lại. Cậu đã nhắn cho Wonwoo rằng hôm nay sách đã được xuất bản. Khi nào anh về, hãy ghé đến hiệu sách ở đầu khu phố một chút để thấy tác phẩm đầu tiên của họ được xếp trên kệ. Sau đó, hãy trở về với em.

"Mingyu vào nhà đi con, tối muộn trời lạnh đấy"

Tiếng cô chủ nhà trọ gọi cậu từ trong nhà vọng ra. Mingyu cười khì đáp cậu sẽ vào ngay, trước khi đó, chàng hoạ sĩ cúi người nhặt một chiếc lá rẻ quạt thả vào chiếc hộp nhỏ màu hoa anh đào tháng tư nở rộ. Chiếc lá thứ hai mươi sáu, ngày mai, sẽ là chiếc lá thứ hai mươi bảy. Mingyu quyết định chiều mai cậu sẽ không xuống trước hiên nữa. Bất kì một chiếc lá nào đậu lại bên ban công có chậu hoa lưu ly màu xanh chiều mai sẽ trở thành chiếc lá thứ hai mươi bảy.

Những bông hoa lưu ly từ ngày Wonwoo đi vẫn xinh đẹp như vậy. Dường như chẳng có bất cứ một sự thay đổi nào vừa xảy đến, những cánh hoa xanh lam điểm xuyết phiến hoa trắng vẫn vươn mình đón ngọn nắng mỗi buổi sớm, và rung rinh dưới làn nước mát lành Mingyu tưới mỗi chiều. Chúng như không nghe thấy tiếng chàng hoạ sĩ thở dài dưới ánh hoàng hôn ráng vàng tràn lên bậu cửa. Hoa lưu ly khiến Mingyu nhớ Wonwoo nhiều hơn, chẳng hiểu vì sao lại như vậy. Nhiều hôm Mingyu thơ thẩn ngồi để hương hoa tràn vào cánh mũi, nghe tiếng rọc rạch trước hiên vang lên mà cứ tưởng đâu anh về. Cậu mơ hồ trông thấy bóng dáng anh dịu dàng sau tấm cửa kéo màu gỗ ấy, nhìn cậu mỉm cười như thanh âm anh mềm mại thì thầm bên tai cậu. Kim Mingyu, anh về với em rồi đây.

Cuối cùng thì Wonwoo cũng về thật. Ngày anh về lại đúng hôm Mingyu không có nhà. Cậu vừa thay bộ quần áo thể thao lọc cọc đạp xe đến hiệu hoa cách khu phố độ hai con đường. Vừa dắt xe ra khỏi cửa, đi được một chốc thì Wonwoo về đến nơi. Tay xách theo chiếc túi anh mang hôm rời đi, gió cuốn mái tóc nâu rối bù lộn xộn. Vài nhành lá rẻ quạt đậu lại trên vai áo xanh lam như khu phố nhỏ thay lời chào chàng nhà văn trở về. Wonwoo ghé lại tặng cho cô chủ nhà trọ vài gói trà hoa anh mua trong chuyến đi, cho bọn nhóc trẻ con hàng xóm đang xúm nhau xem TV trong dưới phòng khách vài viên kẹo ngọt lịm hương trái cây rồi xách túi lên phòng. Ánh nắng buổi sớm soi lên cánh cửa màu lá rẻ quạt khiến trái tim chàng trai lớn hơn đập rộn ràng.

Anh vừa đọc hết cả hàng dài tin nhắn Mingyu gửi khi ngồi trên chuyến xe sáng nay. Hai mươi bảy buổi hừng đông qua đi, hôm nào Mingyu cũng đều đặn gửi tin nhắn đến chiếc điện thoại đã tắt ngấm của Wonwoo. Thời gian đầu cậu cứ liên tục hỏi khi nào thì anh về. Anh như trông thấy dáng vẻ nhấp nhổm của chàng trai nhỏ hơn qua những dòng tin nhắn. Bỗng dưng anh lại bỏ cậu đi như thế, có lẽ tủi thân cũng không ít. Anh khiến cậu quen với những buổi sớm mở mắt tỉnh dậy có một người bên cạnh, những bữa cơm ấm nóng có tiếng nói hai chàng trai rù rì thủ thỉ, những buổi chiều nhạt nắng tiếng băng cassette ngân nga khắp gian phòng nhỏ. Một người chăm chú vẽ, một người chăm chú viết. Chẳng nói gì với nhau nhưng bên ngực trái vẫn ấm lên một mảng dịu dàng.

Rồi đến những ngày sau đó, chẳng biết vì điều gì mà Mingyu như thay đổi hẳn. Cậu thủ thỉ với anh đủ chuyện từ trong nhà ra đến đầu ngõ, Mingyu dường như nguôi đi mà chẳng giục anh về nữa. Chàng hoạ sĩ kể anh nghe chuyện cô chủ trọ vài ba hôm lại rủ cậu ăn cùng bữa cơm vì sợ cậu buồn, chuyện con cún nhà bên cạnh ngày hôm trước vừa lon ton theo Mingyu lên đến tận cửa phòng. Được cậu cho vài mẩu thịt gà khô của Wonwoo, đứa trẻ vui vẻ nhảy chân sáo chạy về nhà vừa lắc lư cái đuôi nhỏ trông đáng yêu hết cả ruột gan. Mingyu hệt như đang ngồi bên Wonwoo mà lật giở từng trang của một câu truyện cổ, dịu dàng và trầm ổn đọc cho anh nghe. Cậu giống như đang trải cho Wonwoo một khoảng trời để anh từ tốn sắp xếp lại những ngổn ngang trong lòng. Mingyu cũng biết anh buồn, nhưng cũng không biết anh buồn vì điều gì như anh đúng không Mingyu ơi.

Tin nhắn cuối cùng Mingyu gửi anh hồn nhiên hệt như đứa trẻ nhỏ. Cậu báo anh tác phẩm đầu tiên của họ đã được xuất bản, khi nào anh về, anh ghé lại hiệu sách đầu khu phố mua một quyển mang về nghe anh. Lời nhắn của chàng trai nhỏ hơn ngây ngô nhắc Wonwoo nhớ đến lời dặn của đứa trẻ vẫy tay tạm biệt ngày ba ra chiến trường.

"Chừng nào ba về, ba mua cho con một cây lược nghe ba" (Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng)

Nhưng Mingyu khác con bé. Anh về rồi, cậu sẽ không phải thui thủi một mình nữa. Quyển truyện cổ của anh với Mingyu Wonwoo mua về còn thơm mùi giấy mới. Chàng nhà văn ngồi bên ban công ngắm chậu hoa lưu ly nở tươi tắn. So với khi anh đi có vẻ đã cao hơn vài đốt tay, mùi hương dịu dàng lan khắp gian phòng nhỏ. Không biết bao giờ thì Mingyu về. Wonwoo nhìn đồng hồ thấy kim ngắn chỉ mười giờ, kim dài chỉ mười phút. Anh tự dưng nhớ mùi curry Mingyu nấu quá thể.

"Anh Wonwoo"

Tiếng Mingyu vang lên thảng thốt nơi cánh cửa có màu lá rẻ quạt. Wonwoo ngoảnh mặt thấy chàng trai cao hơn đứng như trời trồng trước cửa, đôi mắt tròn xoe nhìn anh không chớp. Hương hoa lưu ly vươn lại trên vai áo, Wonwoo cầm trên tay quyển truyện cổ màu lá cây sồi đứng trước Mingyu cười tươi như hoa

"Anh về rồi"

Mingyu lòng đầy cảm kích lao đến ôm chầm lấy anh. Hơi ấm từ cơ thể cao lớn bao bọc lấy Wonwoo dịu dàng. Anh mỉm cười, cùng Mingyu lúc la lúc lắc trong tiếng reo vang mừng rỡ của chàng trai nhỏ hơn

"Anh về rồi. Anh về thiệt hả anh?"

Wonwoo gật đầu trong vòng tay cậu. Anh về vào buổi sớm cậu chưa kịp thay bộ quần áo tươm tất, dùng hương lotion mà anh thích rồi ngồi đong đưa dưới xích đu. Anh về khi căn phòng có cánh cửa màu lá rẻ quạt yên ắng lạ thường, khi chậu hoa lưu ly bên ban công nằm an nhiên chờ được tưới. Wonwoo về, Mingyu chưa kịp đón anh, Wonwoo đã ngồi bên ban công đón cậu bằng nụ cười xinh đẹp nhất.

Anh đưa tay chỉnh lại mái tóc bị gió thổi hất ngược lên trời của chàng trai nhỏ hơn, ngắm nghía gương mặt tươi tắn hệt như bông hoa mùa xuân của cậu rồi đưa tay ôm lấy gò má ấm áp, chân thành khen

"Em đẹp trai hơn đó"

"Chuyện"

Mingyu phổng mũi tự hào. Cả hai cứ đứng nhìn nhau cười như thế một lúc lâu, trước khi Mingyu dịu dàng dắt tay chàng trai lớn hơn vào nhà. Gian phòng nhỏ vẫn như mọi ngày mà dường như lúc này đang bừng nắng đón thêm một chàng trai về. Mingyu nghe trái tim mình đập rộn ràng, nghe tiếng chim hoan hỉ bên ban công và lòng cậu như vừa bung nở một vườn lưu ly ngọt ngào.

"Trưa nay em nấu curry nhé?"

"Gì cũng được, anh nhớ mùi thức ăn Mingyu nấu quá chừng"

Wonwoo khụt khịt mũi vùi vào lồng ngực chàng trai cao hơn. Hương nước xả vải đã lâu Wonwoo không nghe thấy tràn ngập khoang mũi. Anh vui vẻ dính lấy Mingyu không rời một bước. Chàng trai lớn hơn nhớ con cún nhỏ lúc nào cũng cười với anh, chờ anh về và ôm anh thật dịu dàng. Chiếc lá thứ hai mươi bảy, cuối cùng thì gian phòng nhỏ cũng lại vang lên âm thanh rù rì thủ thỉ của chàng nhà văn và chàng hoạ sĩ.

Đêm hôm ấy sao giăng kín bầu trời Anyang mát rượi. Mingyu nằm dài trên nệm, ủ trong lòng mái tóc nâu mềm thoang thoảng hương ngọt dịu. Wonwoo gối đầu trên cánh tay cậu để chàng hoạ sĩ thoả thích dụi mũi vào tóc anh và vòng tay ấm áp ôm lấy Wonwoo thật dịu dàng. Quyển truyện cổ còn vươn mùi giấy mới vật vờ trên tay Mingyu, những dòng chữ chao lượn tựa cánh bướm. Chàng nhà văn đọc chữ được chữ mất, bên tai chỉ còn âm thanh thủ thỉ hệt như cốc mật ong ấm của chàng trai nhỏ hơn. An yên ghé đến nơi con phố nhỏ, đậu lại gian nhà sáng tỏ ánh đèn vàng dịu mắt. Đêm trôi qua thật chậm rãi.

"Ban nãy cô chủ nhà có ghé đến đấy anh. Cho em hộp dâu thơm nức mũi"

Mingyu kề đến bên vành tai mềm mại của chàng nhà văn. Cậu nghe thấy hơi thở nhè nhẹ đều đặn như Wonwoo đã chuẩn bị ngủ mất nên đã gấp sách lại. Cậu vẫn chưa muốn kết thúc ngày hôm nay như thế. Wonwoo về rồi, cậu chỉ muốn đêm sẽ trải ra dài thật dài, tít tắp, trăng sẽ chẳng bao giờ tan nữa.

"Em lấy cho anh ăn nhé?"

Mingyu nhổm lên giấu Wonwoo dưới lồng ngực rộng lớn. Gò má chàng trai lớn hơn khẽ ửng lên, ánh mắt mơ hồ lấp lánh cả bầu trời sao giăng ngoài bậu cửa.

"Anh buồn ngủ"

"Mình đi ăn dâu đi mà"

Mingyu dỗ dành đặt một nụ hôn lên gò má chàng trai lớn hơn trước khi kéo anh dậy. Vẫn còn cả một ngàn lẻ một điều muốn nói Mingyu cất lại trong lòng. Cậu đang chờ đến lúc ấy, khi trăng tỏ rực rỡ giữa bầu trời đêm sậm màu, khi nến dần tắt và tiếng lá rẻ quạt thôi rơi trên con phố tĩnh lặng. Mingyu vẫn nhớ như in ngày Wonwoo khép lại cánh cửa màu rẻ quạt rồi rời đi mất hút. Cậu mãi mãi vẫn sẽ nhớ như in cảm giác nơi ngực trái nghẹn lại, khiến cậu không thể thở nổi mãi cho đến khi mặt trời dần lên sau chậu hoa lưu ly thơm ngát. Mingyu đã để anh đi như thế, chẳng biết đã lấy đâu ra chừng ấy can đảm. Nhưng cậu không nghĩ bản thân sẽ đủ bình tĩnh nếu cánh cửa màu lá rẻ quạt ấy lại khép chặt trước mắt cậu một lần nữa.

"Thời gian qua anh đã ở đâu thế?"

Giọng Mingyu rì rầm. Wonwoo tựa trên vai cậu, ánh mắt cứ giữ chặt lấy chàng trai nhỏ hơn đến thất thần. Cánh tay nhỏ nhắn choàng lấy Mingyu bên dưới lớp áo dần ấm lên nhờ thân nhiệt của chàng hoạ sĩ. Có lẽ Wonwoo đã khiến cậu lo lắng nhưng Mingyu vẫn dịu dàng như vậy. Đôi đồng tử trong vắt kiên nhẫn đan lấy ánh mắt chàng trai lớn hơn. Giống như cậu đang khẽ thì thầm, em chờ anh, bao lâu cũng được.

"Anh về Changwon"

Wonwoo tựa gò má mềm mại bên ngực trái chàng trai nhỏ hơn. Anh đã quay về, trở về nơi mà anh từng muốn chạy trốn khỏi nó đến điên cuồng. Anh xuống khỏi chuyến xe khi nắng đã rực rỡ trên những tầng cây lá xanh um. Bước chân Wonwoo thơ thẩn bước đến trước con ngõ quen thuộc, vẫn được bao bọc bởi vách tường đá bám đầy rêu xanh, vẫn chẳng có chút thay đổi so với ký ức. Mọi thứ vẫn cũ kỹ như thế. Hơi lạnh dưới những bóng cây tràn vào buồng phổi. Wonwoo nhớ đến chiếc mái hiên được phủ bởi trảng hoa đậu biếc Mingyu vui vẻ tưới mỗi ngày. Nắng nơi ấy ấm áp hơn nhiều và làn gió dập dờn tựa như cánh bướm. Tất cả đều rực rỡ và an yêu quá đỗi.

Ngôi nhà xập xệ Wonwoo từng ở vẫn đổ rạp nơi cuối ngõ. Lần đầu tiên Wonwoo trông thấy nó rõ ràng như thế dưới ánh nắng mặt trời. Vách tường loang lổ những mảng nám đen, phần mái bong tróc chẳng còn rõ hình dạng thê thảm đến rách rưới. Mùi ẩm mốc vây quanh khắp nơi. Ngôi nhà âm u tựa như con quái vật đã trút hết hơi tàn. Kiệt quệ. Chẳng hiểu vì sao nó vẫn nằm ngổn ngang ở đây giương đôi mắt chán chường nhìn bầu trời. Ngôi nhà tách biệt khỏi bất cứ thứ gì bên cạnh nó. Con đường Wonwoo bước đi, những bông hoa dại trổ li ti trên vách tường đá. Chúng thôi thúc Wonwoo đến gần và gỡ bỏ những suy nghĩ vẫn luôn dày vò anh.

Người mà Wonwoo từng gọi là bố, suy cho cùng, vẫn là một kẻ đáng thương.

Wonwoo đứng tần ngần trước cánh cửa sắt đã rơi lệch sang một bên. Khe hở đủ để cái hoang tàn bên trong gợn lên từng đợt. Wonwoo đã muốn đẩy cửa bước vào. Ngay khi tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, đôi mắt đỏ ngầu long lên từ mọi phía của ngôi nhà lột trần đứa trẻ với nỗi ám ảnh sâu hoắm cuộn trào. Những vết thương chi chít đuổi theo đôi chân Wonwoo chạy vội vã khỏi con ngõ có bức tường đá phủ rêu. Nỗi sợ hãi bóp nghẹt lấy anh, cả lúc ấy hay bây giờ vẫn thế. Đứa trẻ đáng thương mà Wonwoo cứ ngỡ đã được xoa dịu trong yêu thương đầy ắp của chàng hoạ sĩ ở Anyang, nó vẫn luôn ở đó. Cậu bé là một phần của Wonwoo, và khi anh đứng trước ngôi nhà, đứa trẻ trở thành một Wonwoo trọn vẹn. Cậu bé kéo anh chạy như bay khỏi lão đồ tể ám ảnh nó đến cả trong giấc mộng. Dường như Wonwoo còn nghe thấy âm thanh nó thì thầm.

Em sẽ bảo vệ anh.

Anh có thể ở bên em được không?

Wonwoo quyết định ở lại Changwon vài tuần. Anh tắt điện thoại, cắt đứt tất cả sợi dây liên kết bên ngoài Changwon như vừa chốt khoá chiếc cửa ngăn cách của anh và đứa trẻ. Wonwoo tìm về với ánh nắng ấm áp mà anh chưa bao giờ cảm nhận được ở thành phố này. Sáng sớm, Wonwoo quen dần với cảm giác không có vòng tay của Mingyu dịu dàng. Bữa sáng được giải quyết ở cửa hàng tiện lợi đầu ngõ thay vì món súp hầm thơm nức của chàng hoạ sĩ. Chút đổi thay gieo vào lòng Wonwoo những hạt mầm, để anh nhớ Mingyu thêm một chút, để anh thương chàng hoạ sĩ nhỏ hơn anh thêm một chút. Wonwoo muốn dành thời gian kể cho đứa trẻ của anh nghe về vòng tay ấm áp và trái tim đầy yêu thương của chàng hoạ sĩ. Có lẽ cậu nhóc sẽ cảm thấy được vỗ về khi vẫn có người luôn yêu thương em đấy, biết không?

Wonwoo đến thăm con quái vật đáng thương ở cuối con ngõ hầu như mỗi ngày. Nỗi sợ hãi vơi dần khi những hừng đông cứ nối tiếp nhau vụt qua bầu trời Changwon. Anh lặng lẽ đi theo sau người bố đáng thương của mình, có lúc cảm thấy rợn người, đôi khi lại cảm giác thật buồn và phần nhiều là chẳng có gì hết. Bước chân âm thầm xoá đi những năm tháng Wonwoo rời khỏi Changwon. Bố đã chẳng thay đổi chút nào. Ông ta vẫn thế, nát rượu và lầm bầm, mang nỗi ám ảnh của những đứa trẻ chờn vờn trong tâm trí. Nhưng nó không kéo Wonwoo chạy nữa. Cậu bé nấp sau lưng anh, bàn tay vẫn còn vươn lại vết máu khô cứng được chàng nhà văn nhẹ nhàng nắm lấy.

Buổi hừng đông thứ hai mươi bảy chậm rãi đến. Wonwoo biết tin về quyển sách của mình và Mingyu khi đang ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi. Bỗng chốc tim Wonwoo rung lên, tựa như một vườn hoa lưu ly vừa bừng nở sau quãng thời gian dài. Anh chạy ngay về phòng, dọn dẹp mọi thứ và bắt chuyến xe đầu tiên về Anyang. Mingyu đã phải chờ anh quá lâu rồi. Cậu sẽ nhớ anh như cách Wonwoo bất chợt cảm thấy nhớ cậu da diết lúc ấy chứ, có giận dỗi vì bỗng dưng lại bị anh bỏ rơi hay không. Wonwoo nhớ Mingyu của anh và muốn gặp cậu hơn hết thảy. Anh về rồi, và sau này có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể rời đi được nữa. Wonwoo sẽ ở bên Mingyu thật lâu, thật lâu.

"Sau này anh đừng đi đâu một mình nữa đấy. Có muốn đi, nhớ dắt em theo"

Mingyu cúi xuống đặt lên môi Wonwoo nụ hôn thay lời dặn dò, trong lòng lâng lâng hệt như vừa được tháo dỡ cả chồng bồn chồn xuống. Chỉ cần anh trở nên vui vẻ thì cậu có phải chờ bao lâu cũng chẳng quan trọng nữa. Trái lại, Mingyu đã vui muốn bay lên trời khi anh vẫn nhớ cậu, vẫn biết ở nhà còn có một vòng tay nguyện dành cho anh đến bất kể khi nào còn có thể. Chàng hoạ sĩ háo hức ôm chầm lấy chàng trai lớn hơn, tay dịu dàng nâng lấy khuôn mặt mềm mại mà hôn lấy hôn để như gà mổ thóc.

"Em thương anh quá chừng"

"Em không buồn anh đó chứ?"

Wonwoo dịu dàng xoa đầu chàng trai nhỏ hơn. Mingyu dáng vẻ đáng yêu hệt như nhóc cún con lắc lắc đầu. Ngọn nến thơm nơi đầu tủ vẫn chưa tắt. Bất giác, Wonwoo cũng muốn đêm hôm ấy sẽ kéo dài lâu thật lâu. Từng giờ từng khắc đều muốn chìm đắm trong vòng tay và hơi thở đều đặn của chàng hoạ sĩ.

Hoa lưu ly rơi bên bậu cửa. Cứ mỗi khi có làn gió thổi qua, những phiến hoa lại xoay tròn rồi rơi xuống, hương thơm dịu dàng lan đi chậm rãi. Mingyu với tay lấy chiếc hộp nhỏ màu hoa anh đào tháng tư đặt vào lòng chàng trai lớn hơn. Hai mươi bảy cánh hoa, phiến lá cậu tỉ mỉ đếm chờ anh về nằm ngoan tựa một lời minh chứng. Quyển sách cậu cùng anh xuất bản được lấp kín bởi những mẩu giấy note màu lam. Mingyu để Wonwoo chìm vào lồng ngực ấm áp và từ tốn đọc từng trang giấy mới. Tựa như lời ru những đứa trẻ vào giấc ngủ, Mingyu đọc cho anh nghe câu truyện cổ với cả trái tim dịu dàng hơi ấm.

|| Cậu bé xứ Feliz ||

"Ròng ròng ơi, tớ đến rồi này"

Cậu bé gõ tay lên vách rạp hát cũ phía Đông bìa rừng. Trong bóng tối xuất hiện đôi mắt màu xám tro mà cậu bé đã chẳng còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cậu vui vẻ cho tay vào bên trong cùng chiếc bánh nhỏ:

"Cho cậu"

"Cậu có muốn vào đây với tớ không? Tớ buồn lắm"

Tiếng khóc rấm rứt lại vang lên. Cậu bé đã dần quen với âm thanh đó, cảm giác kinh hãi hay bài xích đều không còn nữa. Cửa rạp hát đóng chặt và tiếng khóc vang vọng khắp nơi. Cậu bé mỉm cười hiền lành bó gối bên chiếc lỗ nhỏ, tự mình tưởng tượng ra dáng vẻ khuất sau bóng tối của người bạn lạ lùng của mình và cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Ngày hôm sau cũng thế. Cậu lại đến rạp hát cũ phía Đông bìa rừng thăm người bạn nhỏ của mình. Từ bên trong, lời thôi thúc cậu bé vào trong rạp hát tha thiết hơn một chút. Mỗi ngày mỗi ngày đều đặn như thế, cuối cùng lời rủ rê cũng đã khiến cậu bé mủi lòng. Cậu không giả vờ như không nghe thấy điều đó nữa. Cậu bé hỏi vọng vào trong:

"Tớ phải làm thế nào?"

"Đưa tay cậu vào đi. Cố gắng với thật sâu vào"

Cậu bé làm theo. Không gian bên trong trống rỗng. Cậu đã nghĩ rằng sẽ chạm ngay được đến người bên trong khi với tay vào. Một lực hút giật mạnh cậu bé vào bên trong nhà hát. Tiếng khóc tắt ngấm. Kể từ đó, người dân xứ Feliz chẳng còn ai nhắc đến tên cậu bé nữa. Cậu bốc hơi khỏi thế gian như chưa từng tồn tại. Họ vẫn sống từng ngày thật hạnh phúc, vui vẻ, hát vang. Chẳng bao giờ có ai đi đến phía Đông bìa rừng để nghe thấy âm thanh thoát ra từ nơi đó đã thay đổi.

Vẳng trong tiếng gió, âm thanh trong trẻo như là tiếng cười đùa, xa mãi, xa mãi.

Trên bầu trời Anyang, ánh trăng phủ khắp đất trời bằng mảng màu xanh biếc đến nao lòng. Trăng sắp tan. Wonwoo ngủ quên mất trong lòng Mingyu từ lúc nào. Chàng hoạ sĩ dịu dàng mang anh trở về giường, đặt lên đôi môi ngọt ngào nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi bình an chìm vào giấc ngủ bên cạnh chàng trai lớn hơn.

Bên bậu cửa, cánh hoa lưu ly thứ hai mươi tám nhẹ nhàng rơi xuống chiếc hộp nhỏ màu hoa anh đào tháng tư. Một làn gió ghé qua thổi tung từng phiến mỏng manh đẫm vào trời sương chưa kịp tan.

————

Kim Mingyu, chàng hoạ sĩ của Wonwoo, chàng hoạ sĩ của em.

Mong cho anh thêm tuổi mới thật an vui và hạnh phúc. Nụ cười xinh đẹp tựa hoa nắng mà em thích nhất, mong rằng sẽ chẳng bao giờ tan trên môi anh.

Ngày sáu tháng tư năm hai không hai mốt, "Khi lưu ly rơi" kết thúc.

Cảm ơn mọi người thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro