Chap 9.2: Thanh Long trở về
"Lăng Quang này, nếu một ngày tôi chết. Cậu sẽ làm gì?"
"Ha ha, đừng nói quở thế chứ. Cậu vẫn sống tốt đấy thôi."
"Đó chỉ là chuyện của hôm nay. Nhưng tương lai, khó đoán được. Tôi không thể tiên tri như Chấp Minh, càng không có khả năng sống thọ như cậu. Vậy cậu nói xem, chẳng phải tôi sẽ chết trước hay sao?"
"Ha ha... Tôi... Chúng ta vào trong uống trà nhé."
"Nhưng-"
"Hôm nay tôi có ô long đen đấy."
"Vậy à?! Tôi vào liền."
...
Chu Tước thở dài.
Đôi mắt không rời bức họa trên tường.
Thời gian là thứ tàn nhẫn và vô cùng nhanh chóng.
Thấm thoát đã ngàn năm trôi qua. Tưởng chừng như cơn gió thoảng.
Chu Tước lụ khụ đứng dậy.
Ông nay đã quá già. Đã đến lúc nhường ngôi vị cho người khác.
Nhưng ngàn năm nay, mãi tiếc nuối cho mối tình dang dở. Ông vẫn không có người nối dõi.
Vậy theo lẽ, nếu ông chết đi, sẽ xuất hiện người mới.
Tuy vậy sẽ rất khó.
Mất cả mấy năm mới tìm được Thanh Long đương nhiệm. Bấy giờ ông mất đi, ai sẽ là người đi tìm Chu Tước kế nhiệm?
Không thể nhờ Bạch Hổ, càng không phải Huyền Vũ. Trông cậy Thanh Long quá khó.
Nhưng không phải không có hy vọng. Chỉ cần truyền đạt mọi thứ, nhắm mắt xuôi tay vẫn cam lòng.
"Chào ông bạn già, đang thơ thẩn người tình nào đó à?"
Chu Tước giật mình, bất giác xoay lại.
"Ha ha, tuổi này còn tình với thơ gì nữa. Thôi vào đi, uống với tôi cốc trà cho vui này Dương."
Chu Tước hào hứng mời vị khách quý ngồi. Ông vội vã rót tách trà nóng, đưa cho chủ nhân của gia tộc Dê.
"Ngài không cần phải khách sáo thế. Dù sao tôi vẫn là gia tộc dưới trướng ngài."
"Ôi dào, tôi không quan tâm mấy. Thôi thôi, cứ ngồi đi. Tôi cho ông xem cái này. Đông phương vừa gửi một bức thơ qua đấy. Ông phải xem mới được. Hay đáo để ông ạ."
Chu Tước cười xòa.
Trong thất gia tộc Nam phương, trưởng gia tộc Quỷ, tên hiệu Quỷ Kim Dương bấy giờ được quản nhân xem như người bạn, người tâm giao cùng ông.
Kim Dương đương nhiệm, tuổi đã cao nhưng vẫn nhất quyết không rời vị trí.
Cho đến giờ, vẫn chưa có ý định truyền ngôi.
Con cháu có khuyên bảo, vẫn nhất quyết một lòng một dạ ý kiến của mình.
Với ông, phục vụ Chu Tước đã là lẽ sống. Không rõ vì sao. Nhưng ông vẫn muốn làm thế.
Vì lẽ đó, khi nghe đến hai từ Đông phương, trong thân tâm, đã rõ ai là tác giả.
Dù vậy, vẫn không thể hiểu được, vì sao Chu Tước lại dành vị trí đặc biệt cho Thanh Long.
Trải qua bao đời, điều này vẫn không hề thay đổi.
Ông sống đến đây, chứng kiến ba đời Thanh Long, vẫn cảm thấy Chu Tước như ngày nào.
Thuở nhỏ, cứ nghĩ Chu Tước có lòng với Thanh Long tam thập bát, nhưng rồi tam thập bát mất, tam thập cửu và tứ thập nối tiếp, Chu Tước vẫn vậy. Hoài nghi không kể hết.
Kim Dương cũng đã từng hỏi Chu Tước.
Nhưng kết quả là sự im lặng của người.
Vậy nên ông không hỏi nữa.
Dương lặng lẽ ngắm nhìn bức thơ được tặng của Chu Tước.
Vần thơ không hay, đối chất vẫn thiếu nét. Nhưng ông biết, quản nhân Tây phương xem như báu vật.
Căn phòng này, chứa đầy kỉ niệm.
Đã bao lần quan sát nơi đây. Để rồi nhận ra những thứ trong gian phòng nhỏ này, tràn ngập kỉ vật từ quản nhân Đông phương các đời.
Vì lý đó, ông không dám lên tiếng chê bai.
Dù rằng nếu có nói lại, Chu Tước sẽ không trừng phạt. Nhưng làm một lão già ngàn tuổi phiền muộn, thật không biết phép tắc ra sao.
Ông biết Chu Tước là một con người lí lẽ, sống theo quy tắc của bản thân và luôn ép mình cùng người khác phải đi theo quy tắc đó.
Nhưng chỉ có Thanh Long, ông lại đặt tiền lệ.
Chưa bao giờ Dương thấy, Chu Tước lại ép buộc Thanh Long phải theo ý mình.
Chắc hẳn mối nhân duyên giữa hai gia tộc, vẫn ràng buộc không rời.
"Ông xem này Dương, bức họa con heo Thanh Long vẽ cho tôi này, dễ thương quá nhỉ?"
Dương gật đầu. Ra vẻ đồng tình cùng ngài Chu Tước.
Đã lâu rồi ông mới thấy quản nhân của mình vui vẻ đến vậy.
Sự kiện Thăng Long về, không chỉ gây náo loạn Đông phương, mà còn ảnh hưởng tam phương còn lại.
Mà thiết nghĩ, kẻ khó chịu nhất vẫn là Bắc phương Huyền Vũ.
Mưu đồ độc tài bên ấy, không ai không biết.
Nhưng lại không thể ngăn được.
Nếu chủ động, sẽ bị Huyền Vũ phản bác. Thiên phú tiên tri, không phải chuyện đùa.
Do vậy Thanh Long trở về, là việc đáng mừng để ngăn chặn Huyền Vũ.
Tuy vậy vẫn khó hiểu. Tại sao Huyền Vũ vẫn không rõ cớ sự Thanh Long trở về.
Nếu biết rõ thì lẽ ra hắn phải điều quân trước. Đằng này bất cư bất động chịu thua dễ dàng.
Không giống một Huyền Vũ gian xảo chút nào.
Hoặc có thể, mọi thứ đã và đang nằm trong tầm kiểm soát của Bắc phương mất rồi.
Phải chăng tất cả, chỉ là một trò đùa. Và các nước đi của bàn cờ, đã được Huyền Vũ sắp đặt sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro