Chap 8.2: Đông Tây
Bạch Nhi làu bàu trên đoạn đường lát gạch bóng.
Trời rét căm căm vẫn bắt người ta chạy việc vặt.
Nhưng không sao, vì việc ấy lại liên quan đến thủ lĩnh băng. Thể nào cô cũng được trọng dụng.
Bạch lộ Bạch Hỏa Thanh Tùng, Bạch Nhi được giao nhiệm vụ đón nhị thủ lĩnh Lục Tinh ở khách sạn Bạch Kim theo lệnh của tam thủ lĩnh Huyết Long.
Đúng hơn hôm nay cô sẽ đi với Uyển Nhi. Nhưng con bạn cô lại bận việc khác nên xin kiếu.
Thành ra lần này chỉ có mình cô đi.
Cặp Song Nhi bị tách, thật khó mà tưởng tượng nổi.
Nhưng có khó gì đâu. Đơn giản chỉ đi đón người. Lại là nhị thủ lĩnh. Cô nói đúng chứ?
Mà thiết nghĩ cũng lạ. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ cô được gọi để đi đón nhị thủ lĩnh. Đúng hơn là Nguyệt Thanh không cần đưa đón.
Hay chăng trời hôm nay lạnh quá. Nhất định phải đón?
Thây kệ. Nghĩ vu vơ chỉ bỏ tốn công. Có gì cứ về mà hỏi Long. Anh gọi cô có vẻ lúc đang bận. Giọng gấp gáp mà không hỏi kĩ càng gì nhiều. Hay tại chăng đương lo cho Thanh.
Kể cũng lạ. Đã là thủ lĩnh với nhau. Cớ sự phải đắn đo suy nghĩ cho nhau hoài. Sao không một lần suy nghĩ tới những bóng hồng lẻ loi như cô chẳng hạn. Cứ hết Cang rồi tới Thanh, hết Thanh tới Cang. Đúng là tâm trí của một kẻ lạnh lẽo và nhạt nhẽo.
Bạch Nhi dừng chân trước cánh cổng lớn. Nơi được chạm khắc những hoa văn tinh tế và nét kiêu sa của giới thượng lưu.
Nguyệt Thanh đến nơi này làm gì? Cô tự hỏi. Nhưng cũng không quan trọng. Là thủ lĩnh của một băng đảng, việc đi gặp đối tác, rất bình thường. Và cái khách sạn xa hoa này, cũng tương đối bình thường chẳng kém.
Nhi bước vào trong.
Đúng là nơi sang trọng có khác. Vườn cây, đèn hoa và thiết bị, tân tiến bậc nhất nơi đây.
Một đêm ở nơi này. Chỉ là ước mơ viễn vông.
Cô thở dài. Quay trái rồi lại quay phải.
Thật lạ.
Không thấy ai ở đây trừ vài tên cảnh vệ của ai đó.
Chắc đang có "ông lớn" ở đây. Thanh hẳn gặp người đó. Hoặc không. Cô cũng chẳng biết.
Thường việc đi gặp đối tác được giao cho Cang hoặc Long, vẫn nhiều nhất là Cang. Hầu như cô chưa thấy Thanh đi lần nào.
Đây không phải lần đầu cô đón thủ lĩnh hội họp trở về. Nhưng đây là lần đầu đối tượng cô phục vụ là Nguyệt Thanh.
Nhi tiến gần về bàn tiếp tân. Hỏi về nhị thủ lĩnh của mình.
Nhưng tất cả những gì cô nhận lại chỉ là những cái lắc đầu. Có vẻ họ không muốn cho cô biết.
Chán nản, cô ra ngoài.
Thời riết lạnh như băng. Vận động một chút cho ấm áp. Đó là điều cô nghĩ.
Dạo quanh khu vườn nhân tạo. Chán chường làm sao. Nơi đây không mang lại vẻ ấm cúng gì cả.
Chợt linh tính mách bảo. Cô quay sang trái, ngắm khung cửa sổ mạ vàng.
Bên trong, một căn phòng sáng trưng. Chùm đèn lung linh, rực rỡ treo trên trần cùng bộ ghế đệm đỏ rực. Bên cạnh là chiếc máy sưởi hoạt động liên tục. Thật khiến người khác muốn đặt chân vào mà.
Nhìn kĩ lại, người đang đứng rất quen.
Nhi nheo mắt, dùng tay xóa vết mờ trên cửa kính. Quả không lầm, đó là Nguyệt Thanh, thủ lĩnh của cô.
Và có vẻ như cô ấy đang gặp rắc rối với người đàn ông trước mặt.
Sự giành co quyết liệt cùng những tiếng lớn giọng của Thanh. Cô cần phải làm gì đó.
___
Hắn, kẻ trước mặt Nguyệt Thanh, có vẻ đang nén cơn bực khi nghe câu trả lời như thế.
Đối với hắn, kẻ cai quản một phương, nắm trong tay mọi quyền hành, gia thế giàu có, tài sắc vẹn toàn và đặc biệt rất nhiều người theo đuổi. Đây là lần đầu tiên có người dám chối từ hắn thẳng thừng như thế.
Nhưng vô ích. Hắn không thể làm gì.
Cô gái trước mặt hắn, không phải khách hàng, không phải đối tác.
Làm hại cô ta, khác nào rước nhục vào thân.
Một năm trước, hắn cãi cha cãi mẹ, một mực chối từ ngai vị Bạch Hổ.
Thế mà hôm nay, hắn lại trở thành một con cún ngoan ngoãn. Ngồi vào thứ được định sẵn ấy. Không hiểu cái thứ này có gì tốt đẹp đến vậy. Anh chị em ruột sát hại lẫn nhau để có được nó.
Hắn chưa bao giờ hưởng ứng điều đó.
Người ta căm ghét hắn. Người ta thù hận hắn. Chỉ vì hắn có được thứ mà ai cũng muốn mà lại cố từ chối.
Nói thật, nếu hắn được quyền cho đi thì hắn đã cho luôn rồi. Cần gì giữ mãi danh hiệu chết tiệt này.
Giá mà hắn chưa bao giờ làm cái chuyện tày trời ấy.
Bạch Hổ cắn môi.
Không làm được gì ả kia. Chưa thể hả được cơn giận.
Hắn quan sát người trước mặt. Cô ta không một thứ gì kì lạ. Trừ việc...
"Này! Tôi muốn hỏi cô."
"Nếu giống lần trước thì tôi xin cáo."
"Không! Chuyện khác."
"Vậy cứ tự nhiên."
"Hai tay của cô. Cô bị thương à?"
"Cứ cho là vậy."
"Thế sao cô cần phải băng bó?"
"Ừ tôi bị thương."
"Vết thương nặng chứ? Có cần t-"
"Không. Nó xảy ra lâu rồi. Giờ chỉ là vết sẹo thôi. Tôi không muốn ai nhìn thấy."
"Cô bị gì thế?"
"Anh hỏi lắm thế."
Thanh cảm thấy không ổn. Liếc xéo tên trước mặt. Quả không tầm thường.
"Tôi chỉ muốn biết mà thôi."
Cô nhìn đồng hồ. Muộn rồi. Cần phải về gấp.
Thanh đứng dậy, kính cẩn nghiêng mình trước chàng trai mắt xanh.
"Tôi xin phép về được chứ? Muộn rồi. Chẳng phải lúc nãy anh đang có việc sao?"
"Không sao. Tôi giải quyết xong rồi. Nhưng trước khi đi. Cô cho tôi xem dưới lớp băng này là gì chứ?"
"Anh-"
Chưa kịp định hình. Bạch Hổ đã kéo mạnh tay phải cô.
Đúng như Huyết Long đã từng cảnh báo, tên lần này, hắn không phải dạng vừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro