Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7.3: Tây phương

    Bạch Hổ dụi mắt.

   Quả đúng như dự đoán, trên gáy cậu ta không có gì.

   Nhưng cũng thật kỳ quặc, hình xăm đó, chưa từng gặp bao giờ.

   Huyết Long ngoái đầu nhìn lại, bắt gặp trúng nét mặt đăm chiêu của Bạch Hổ, lại lo sợ hơn bao giờ hết.

   Luồn tay qua cổ Long, thứ mèo to lớn kia dụi đầu vào má rồng con, không quên thì thầm những hơi thở nồng ấm vào tai cậu.

   Long không phản ứng. Đây là lần thứ ba cậu gặp Bạch Hổ, chuyện cũng quá quen rồi. Nếu hắn thích, cứ việc xông đến bất cứ lúc nào.

   "Long, tôi hỏi cậu một chuyện được chứ?"

   "Ừ."

   "Vai trái cậu bị thương à? Tại sao tôi luôn nhìn thấy cậu đeo băng ngay chỗ đó."

   "Ừm. Anh muốn nghĩ sao cũng được."

   Long liếc xéo Bạch Hổ.

   Gấp cuốn sách đương dang dở lại. Cậu lặng đi, không biết nên giải thích thế nào. Có thể nói đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu bị hỏi thế này rồi. Nhưng câu hỏi phát ra từ miệng hắn, không thể không đề phòng.

   Lý do rất đơn giản, hình xăm ngôi sao sáu cánh, thứ đặc trưng cho thủ lĩnh Lục Tinh. Vai trái là nơi hiện rõ biểu tượng ấy. Ngược với Cang, nằm ở vai phải và Thanh, nằm sau gáy.

___

   Thanh ngồi trước bàn học, cặm cụi hoàn thành phần bài tập hôm nay.

   Dù là thủ lĩnh một băng đảng, nhưng lẽ đương nhiên, việc học là trên hết. Cả Cang và Long đều rõ điều đó.

   "Căn bậc ba bốn x mũ-"

   "Nhị thủ lĩnh! Nhị thủ lĩnh! Tam thủ lĩnh tới!"

   "Hửm?!"

   Thanh nghiêng đầu nhìn Ban Mai thở hổn hển. Cô không nói gì, ra hiệu cho người dẫn tam thủ lĩnh vào diện kiến.

   "Xéo!"

   Không để Huyết Long lên tiếng. Ánh mắt viên đạn đã thay điều cô muốn nói.

   "Nhưng anh..."

   "Tôi bảo: C.Ú.T!"

   "Nhưng..."

   "Biến đi!"

   Ban Mai cẩn trọng đóng cửa phòng chủ nhân mình lại. Rồi dẫn Huyết Long ra ngoài phòng chờ.

   Long lặng thinh, nhấp từng ngụm nước mát đợi chờ trong phòng khách.

   Cậu không bực bội gì. Nhìn thoáng đống bài trên bàn, ắt đã tự hiểu.

   Thanh cực kì cáu khi đang làm bài. Dù trời có sập, dù có hỏa hoạn hay lũ lụt, một khi cô đang làm bài, bất di bất dịch, khó lòng lay chuyển. Cơ may khiêng cả bàn học lẫn Thanh ra thì còn được.

   Cốc nước đá tan dần.

   Long cố gắng chờ đợi. Cậu biết, nếu xông vào lần hai, có khi Thanh treo ngược cậu lên rồi làm vài thứ gì đó. Hoặc là sẽ giao cho Cang xử lý.

   Mà Cang đã vào cuộc, hẳn không muốn nghĩ tới.

   "Đã để anh đợi lâu."

   "Ừm."

   "Có chuyện gì quan trọng à?"

   "Không quan trọng lắm."

   "Về chuyện băng đảng?"

   "Không."

   "Về chuyện quan hệ?"

   "Không."

   "Về khách của anh?"

   "Ừ."

   "Đánh thuê?"

   "Không."

   "Đòi nợ?"

   "Không."

   "Ám sát?"

   "Không."

   "Mua dâm?"

   "Ừ."

   "Chuyện gì?"

   "Ngồi xuống đi."

   Thanh đi từ sau lưng Long lên trước mặt anh. Không quên lườm nguýt anh một cái.

   Nói về chuyện mua bán dâm của Long, Thanh không những biết mà còn hiểu rất rõ. Cô đồng thời cũng là người che giấu chuyện này để nó không phát tán ra cả băng. Nếu không nhờ cô, trước sau ắt sẽ bại lộ.

   Bên cạnh đó, Thanh là tham mưu, đầu óc cô khá linh hoạt và nhạy bén. Những chuyện khó xử, Long đều nhờ Thanh.

   Chăm chú chuyện của Long, Thanh phì cười.

   "Nếu thế anh chỉ cần hỏi em là được."

   "Anh ngại."

   "Không sao cả. Vì lợi ích của anh cả thôi."

   "Ừm. Tiện thể, đây là tiền công của em."

   "Nhiều đấy. Khách sộp à?"

   "Ừ."

   "Thế sao không đi gặp hắn?"

   "Có việc quan trọng. Không bỏ được. Liên quan tới đại học."

   "Ừ. Không hỏi nữa. Anh về đi. Em sẽ tìm cách."

   "Trông cậy em."

   "Đã nhận rồi. Đừng lo, em sẽ cố hết sức."

   Thanh tiễn Long ra cửa.

   Xong việc, cô quay vào trong, gõ vài dòng ghi chú vào điện thoại.

   Rồi tiếp tục làm bài.

   Thanh không hiểu vì sao, lần này Long có vẻ đắn đo hơn hẳn.

   Việc này Thanh đã từng giúp Long nhiều lần. Nhưng sự dè dặt của tam thủ lĩnh ban nãy, quyết không thể lơ là.

   "Ban Mai?"

   "Dạ vâng."

   "Liên lạc Cang đến đây cho ta."

   "Dạ vâng."

   Thanh ngắm nghía màn hình điện thoại.

   Tiểu thử Bạch Hỏa, còn 4 ngày nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro