Chap 7.2: Tây phương
Bạch Hổ gật gù, giả vờ chăm chú điều lão Thố nói, nhưng thực chất lại đang lướt điện thoại.
Biết rằng vị đại nhân trước mặt không can tâm lời mình, nhưng thân phận thấp bé, không thể lên tiếng. Cúi đầu im lặng, vờ như không biết.
Trịnh trọng tiễn quản nhân Tây phương ra về, lão Thố áy náy vô cùng.
Điều lão vừa nói, thực sự quá áp lực. Bí mật lão che đậy, không thể để chìm lắng đáy biển mãi.
Lão biết, nếu lão lộ ra, lão có thể bị chém chết, thậm chí cả tộc nhà lão. Nhưng nếu không nói, Đông phương sẽ diệt vong.
Tại sao lão lại đi nói với Tây phương, nơi được cho là đối lập với Đông phương?
Lão không rõ, nhưng lão muốn nhờ kích động mà người ấy ra mặt. Lão không mãi giấu giếm được.
Lão không cam lòng để nơi đây tiêu tan. Lão không cam lòng cảnh nhìn con gái khóc tức tưởi ngày bạn nó ra đi.
Lão biết, lão cần phải làm gì và nên làm gì.
___
Giao chuyển giữa Cốc Vũ và Lập Hạ, ngày dần thế đêm.
Chiếc xe đen lao đi vun vút trên con đường dài, bao trùm không khí trong xe là vẻ buồn chán của Bạch Hổ.
Cũng phải thôi, hắn thân là Bạch Hổ, người đứng đầu của Tây phương phồn hoa, ăn chơi nức tiếng, ấy vậy mà hôm nay lại không có hứng thú, nào đâu có phải là hắn? Thật kì lạ khi Bạch Hổ không còn cảm thấy tí khoái cảm nào, nhưng đó là sự thật. Hắn không muốn khi không có hứng thú.
Đã vậy hôm nay còn để lỡ mất một lần gặp đương nhiệm nhà Thố, chỉ có thể gặp tiền nhiệm già cỗi, hắn cảm thấy ấm ức khó chịu cực kì. Có lẽ đêm nay hắn thực sự không có hứng rồi.
Bạch Hổ buồn chán quét ánh mắt ra cửa sổ xe, hắn chán nản nhìn mấy ngọn đèn bên lề đường. Con đường này chẳng bằng một góc của Tây phương phồn hoa hắn, thật mù mờ và khó chịu. Ở Tây phương, những con đường thế này luôn được lắp đèn sáng trưng như ban ngày.
Bất chợt, hắn nhìn thấy một bóng người. Bằng đôi mắt sắc dã của mình, hắn nhìn thấy một chàng trai đang đứng dựa vào cột đèn, mái tóc đỏ rực, khuôn mặt thanh tú điển trai, khá trẻ, tầm tuổi sinh viên và... Có cái gì đó sau lưng cậu ta. Có vẻ dài, được bọc khá kĩ. Kiếm à? Không, kết cấu này không phù hợp với một cây kiếm. Nó lồi lõm ở nhiều chỗ, xem ra người gói có vẻ rất vội vàng nên gói không kĩ. Vậy thì chẳng lẽ là súng? Có vẻ hợp lí, vì phần đuôi món đồ được bọc, dù khéo léo che giấu thì trông vẫn có vẻ giống báng súng. Một khẩu súng tỉa dài, được thiết kế có ống nhắm, chuyên dùng để ám sát, không cơ động, khá gồ ghề. Không phải đồ quá cao cấp.
Khoan đã, ám sát?
Ngay giữa Đông phương này có kẻ ám sát? Lại còn rất thản nhiên vác súng ra giữa đường?
Ngay lập tức, chàng trai tóc đỏ bằng một chuyển động rất nhẹ nhàng, liền lách mình vào góc tối, biến mất đi.
Bằng một cách nào đó, chàng trai ấy đã thu hút được sự tò mò của Bạch Hổ.
"Vậy cậu là... Huyết Long?"
Bạch Hổ chú ý ngay đến mái tóc đỏ của chàng trai đối diện. Trông rất giống của tên hôm qua. Không, đây đích thị là tên hôm qua. Súng, ám sát, thể hình cao lớn, giờ nhìn gần lại còn có thêm một vết sẹo, trông có vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, có uẩn khúc gì đó trong đây.
Nhưng loại súng cậu ta dùng hôm qua không phải hàng cao cấp mà là hàng lan tràn trên chợ đen, lại còn là sinh viên đại học. Bạch Hổ có thể nhìn thấy tấm thẻ sinh viên của một chi nhánh trường đại học tiếng tăm được nhét vội trong túi áo cậu ta đêm qua, chi phí không hề rẻ. Một sinh viên đi ám sát, có thể vì cái gì? Khả năng cao nhất, là vì tiền để trang trải học phí.
Vì thế, sự tò mò làm hắn có chút hứng thú, hắn bảo thuộc hạ đi tìm đối tượng cho đêm nay, đặc biệt yêu cầu là sinh viên, tóc đỏ. Lướt mắt qua danh sách thuộc hạ đưa, hắn liền nhận ra chàng trai tóc đỏ đêm qua, liền sắp xếp ngay chỗ cho buổi tối này.
Và bây giờ, hắn đã phát hiện thêm một thứ thú vị mới: trên gáy chàng sinh viên Huyết Long này, có một hình xăm.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro