Chap 5.4: Thiên Cầu
Thập Tam Trương Huyền thập niên, Thanh Long mất tích. Đông phương lần nữa rơi vào thế sự tan hoang.
Bạch Hổ gây loạn, hòng chiếm cơ ngơi dang dở.
Huyền Vũ điều binh, hòng cướp cả Đông phương.
Thất tộc hoang mang, đứng trước nguy cơ sụp đổ.
___
"Vẫn chưa tìm được Thanh Long sao?"
"Dạ vâng. Chúng tôi đang điều động binh hết mức."
"Hừm... Ngươi lui ra đi."
Đôi mắt cằn cỗi nhắm nghiền lại. Chưa bao giờ Chu Tước thấy căng thẳng như bây giờ.
Thanh Long đi đâu, không rõ cớ sự. Thất tộc Đông phương cũng không hay. Một tình báo cũng chẳng có.
Lý do vì sao, chẳng ai biết.
Sầu não, mệt mỏi. Điều này còn khó khăn hơn cả việc Thanh Long qua đời.
Mất tích sẽ không xuất hiện người kế nhiệm.
Đương nhiệm không hoàn thành nhiệm vụ, đó là lỗi của đương sự. Không trách ai được.
Nếp nhăn trên trán ngày càng rõ hơn, ngày càng nhiều hơn.
Làm sao để chống đối hai thế lực còn lại?
"Cốc, cốc, cốc."
Chu Tước khẽ mở mắt. Chỉnh tề trang phục, uy nghiêm ngồi dậy, một chút lo âu cũng không thoát ra.
"Vào đi!"
"Cảm ơn ngài đã cho cháu vào."
Mái đầu thiên thanh nép nhẹ bên khung cửa. Đôi mắt chứa đầy phiền muộn của cô gái nhỏ.
"Nhật Thố, có chuyện gì sao?"
Chu Tước chỉ tay, ra hiệu cho cô gái ngồi vào chiếc ghế đối diện. Một gia tộc Đông phương, hà cớ lại xuất hiện ở đây. Nhất định phải có chuyện, đặc biệt là liên quan tới quản sự của họ.
"Cảm ơn ngài Chu Tước, cháu có chuyện muốn nói... về Thanh Long."
Bàn tay già khẽ rung lên, dù vậy sắc thái vẫn tĩnh lặng, không chút gợn sóng.
Lặng nghe câu chuyện của Thố, Chu Tước không ý kiến. Ông chỉ muốn tìm hiểu cặn kẽ mọi chuyện. Nhưng những gì Thố nói, đều không có căn nguyên.
Thật khó lòng tin tưởng.
Nhật Thố cáo lui. Trong lòng đầy lo lắng. Sự tin tưởng của ông, không hoàn toàn nhưng cũng không quá nghi hoặc.
Gia tộc "Thỏ", một trong những gia tộc hiếm hoi chấp thuận Thanh Long đương đại. Và cũng là một gia tộc được trọng dụng hơn cả.
Nhưng lời kể của Thố, nghe cũng thật hoang đường.
Nhấp ngụm trà đắng, Chu Tước thở dài, bao chuyện phải lo, không giải quyết được tất.
Tuổi đã cao nhưng đầu óc vẫn minh mẫn. Trải qua biết bao chuyện, ông tự cho mình là hiểu rõ sự đời. Nay mới biết, đời lắm gian truân, tất thảy không chu toàn.
Cố gắng chống lưng cho Đông phương, một điều khó khăn vô cùng, bởi thảy Tây phương và Bắc phương không hề yếu. Không ra mặt không đồng nghĩa yếu đuối. Giấu nhẹm đi để bảo toàn năng lượng, đó là chuyện của Bạch Hổ và Huyền Vũ.
__
Bạch Hổ trị vì Tây phương, luôn mang hiềm khích với Đông phương. Chỉ vì thiên phú của cả hai đều liên quan sức mạnh, không phân tài cao thấp, hiềm khích mãi là hiềm khích.
Nghe tin ngai vị Thanh Long vắng chủ, Bạch Hổ không khỏi phấn khích. Nhưng cũng không thể đường hoàng tấn công phương Đông được. Cái ả cần là một lý do chính đáng.
Tuổi nay đã cao, nhưng ham muốn vương quyền vẫn hừng hực trào dâng, Bạch Hổ tìm đến Huyền Vũ, thầm mong sự kết bè của hai phía. Một phương không làm gì được, nhưng tất yếu hai phương sẽ toàn quyền thắng lợi.
Nhưng cái chính vẫn là tìm một nguyên cớ để có thể khởi chiến. Vấn đề day dứt ấy khó lòng giải quyết gọn ghẽ.
___
"Thổ Chương, gọi nhà Cang Kim Long đến đây."
"Dạ vâng."
Chu Tước phất tay, hiệu lệnh Chương nhanh chóng rời đi. Sự lo âu đã lên đỉnh điểm.
Nếu mọi thứ Thố nói là thật, ông cần kiểm chứng.
Không được tin tưởng hoàn toàn ai, đó là điều ông luôn khắc cốt ghi tâm. Cũng chính là thứ đã khiến cho ông nắm giữ mãi ngôi vị Chu Tước này.
Ông nắm chặt bàn tay, đôi mắt xa xăm một cách vô định phóng ra bệ cửa.
Người đời bảo ông không thấu hiểu. Cớ sự phải quan tâm đến Đông phương mãi. Trong khi Nam phương mới là nơi ông cần bảo đảm.
Một ngàn năm trước, đó là thứ họ không hiểu. Không ai chứng kiến đủ một ngàn năm hơn, không ai tồn tại lâu đến thế để hiểu.
Ông cũng không cần ai hiểu. Chỉ cần ông làm những gì ông cho là đúng.
Thanh Long và Chu Tước, đã từng có mối quan hệ đậm sâu.
Trải qua hơn ngàn năm, lời thề năm ấy vẫn giữ nguyên như một, kể cả tộc Thanh Long vẫn không được quyền biết.
Sự âm thầm và lặng lẽ của Chu Tước, đã chứng minh cho điều ấy.
Sự nghi hoặc của hai mươi tám gia tộc, vẫn không lý giải được điều gì.
Do đó, dù có hy sinh cả mệnh sống này, ông vẫn quyết giữ Đông phương và cả Nam phương được bình an vô sự.
"Thưa ngài, ngày mai Kim Long sẽ đến."
"Tốt lắm. Chuẩn bị phòng cho họ."
"Thưa, vâng. Nhưng ngài có thể cho tôi hỏi một câu được không?"
"Cứ nói."
"Tại sao ngài yêu cầu tộc "Rồng" đến gặp. Tôi nghe nói họ đang có lục đục nội bộ."
"Ta có chuyện cần nói. Nhân tiện, ta muốn ngươi nói rõ xem lục đục gì đang xảy ra ở nhà "Rồng"."
"Dạ thưa, tôi không thể kể chi tiết. Ngày mai gia tộc "Rồng" đến, ắt hẳn sẽ nói, tôi xin phép được cáo lui."
"Được. Cứ làm những gì ta dặn."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro