Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.1: Thủ lĩnh đối mặt (2)

    "Cho ta qua. Ta muốn gặp thủ lĩnh của các ngươi."

   "Tên?"

   "Ha... Em gái ta qua được mà ta không qua được ư?"

   "Tên?"

   "Thôi nào cho ta qua đi..."

   "Không. Không có tên trong danh sách, không được qua!"

   Đúng như dự tính, Hạo Cang đã biết chắc rằng mình khó qua được cổng nếu không có ai đi cùng bảo lãnh. Chắc hẳn Nguyệt Thanh đã làm gì rồi. Cũng phải thôi, con bé sẽ luôn tìm cách mà. Nhưng... còn anh thì sao? Nếu muốn vào được thì cũng phải có người bảo đảm, nhưng chắc chắn rằng anh không có ai cả...

   Hạo Cang đứng ngây người ra, không biết nên làm gì, đã bảo đến để đòi làm ra lý lẽ mà chẳng lẽ bị kẹt ở đây sao, như thế thì nhục quá đấy. Hừm... anh nên làm gì đó... nhưng... hừm... có lẽ nên vậy...

   "Tộc Xích Bằng, Phòng Nhật Thố, hai người ra đây cho tôi!!!"

   "Ơi! Xích Bằng, Nhật Thố, ra đây mau! Đừng trốn ở đó mãi thế!"

   "Ê!!! Có nghe tôi nói không hả?! Tôi không vào được thì hai người ra đây!!!"

   Công nhận thế này thì nhục thật, nhưng nếu không làm ầm lên và kêu họ ra thì đời nào họ bước chân ra khỏi chỗ trú của mình. Nhưng có vẻ như hành động của anh không được ủng hộ cho lắm khi ánh mắt viên đạn của tụi canh cổng đang tia thẳng vào anh. Hự! Nói vậy thôi nhưng đời nào anh bỏ cuộc. Hạo Cang vẫn tiếp tục hét lớn mặc kệ mọi người xung quanh có đang nói gì mình hay không.

   "Này tên kia! Ai cho mi làm ầm ở đây đấy hả?!"

   "Đó là việc của ta! Ngươi bảo thủ lĩnh các ngươi ra đây, còn không ta vẫn tiếp tục. Ê Xích Bằng! Nhật Thố!"

   "Ngươi có im hay không thì bảo!"

   "Không im!!! Ta vẫn tiếp tục đấy thì sao! Xí-"

   "Ngươi còn la một lần nữa là ta cắt tiết ngươi đấy."

   "Cứ thử xem."

   Hạo Cang nhảy về sau, một lưỡi dao kề cổ ư? Đó chẳng là gì cả! Anh đã từng hơn thế nhiều rồi. Nhoẻn nụ cười trên gương mặt sắc bén, chỉ chực chờ cho tên kia xông tới, Cang nhanh chóng rút súng ra và...

   "Đoàng!"...

   Viên đạn bay sượt ngang vai tên ấy. Chết thật, hụt rồi, tiếc thế. Cang tặc lưỡi tiếc nuối, nhưng cũng mãn nguyện vì kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn.

   "Kẻ nào dám làm phiền giấc ngủ của ta?!"

   "Chủ bang."

   "Chủ bang tới..."

   "Kính chào chủ bang..."

   Từ trong cổng đi ra, một gã trung niên to cao, thân hình cuồn cuộn những cơ và cái đầu bóng loáng, không một sợi tóc cùng đôi mắt hổ phách sáng ngời hệt như một con đại bàng dũng mãnh. Hắn tiến đến trước anh, mặc cho cả đám người xung quanh đang lạy lục nhưng Cang vẫn hiên ngang đứng đó, không hề tỏ ra nao núng.

   - Ngươi...

   - Thủ lĩnh Đại Bàng Đỏ, ta là thủ lĩnh Lục Tinh, xin hân hạnh được gặp ngài. – Hạo Cang khẽ cười, đưa tay ra ngỏ ý muốn chào hỏi.

   - Dám làm phiền giấc ngủ của ta ư?!. – Ánh mắt sắc lạnh như mũi tên vô hình đâm thẳng vào người đối diện. Quả là một ánh mắt giết người mà, nhưng Cang không chỉ vì thế mà phải sợ hãi. Vì anh biết, kẻ đứng trước mặt anh là người thế nào.

   - Tôi chỉ muốn chào hỏi thôi mà. Ngài làm gì gắt thế? – Hạo Cang lên đạn, nhảy thẳng về sau nhằm tránh cú vút tay đầy uy lực của vị chủ bang kìa. Không thể tin được kẻ đứng trước mặt anh lại là con người. Chỉ với một cú đấm nhẹ thôi, hắn đã làm nứt một vệt dài trên nền xi măng rồi.

   - Cút ngay! Không thì ta sẽ...

   - CANG KIM LONG!!! NGƯƠI DÁM VÁC MẶT TỚI ĐÂY SAO?!! – Một tia xẹt như vừa xẹt qua, nhắm thẳng vào má trái Cang mà đâm.

   "RẦM!!!"

   - Khá đấy Phòng Nhật Thố.

   Cang loạng choạng đứng dậy, argh... đúng là anh nhanh thật. Có thể tránh được tốc độ ra đòn của nhiều người, nhưng những người như Thố, đó là một điều khó làm được bởi vì trong số những "người" đó, Thố được xem là người có tốc độ ra đòn lẹ nhất, và cũng có thể nói cú đá của cô ấy được xem là một tuyệt chiêu hạ gục đối thủ trong chớp nhoáng.

   - Ngươi! Ngươi còn vác mặt tới đây nữa sao?! Hay đấy... Ha ha ha... Ngươi? Thủ lĩnh Lục Tinh? Chẳng phải Nguyệt Thanh cũng thế sao? Chẳng phải hai ngươi... - Nhật Thố cúi người xuống, lấy tư thế chuẩn bị, mái tóc xanh ngắn bỗng dưng bồng bềnh lên và đôi mắt đỏ sáng rực như muốn ăn tươi nuốt sống Cang.

   Nhưng Cang không thể chịu thua như thế. Anh biết nếu Thố sử dụng sức mạnh thật vào lúc này, anh chết chắc, nhất là khi cơn giận của Thố vẫn chưa nguôi ngoai và nỗi hận trong lòng cô bấy giờ là cực kì lớn:

   - Lên đi! – Cang nắm chặt đôi súng trong tay, đã lâu rồi anh chưa sử dụng cả hai cây cùng lúc như giờ, không biết liệu có ổn không. Không, đó không phải là điều anh nên nghĩ. Bấy giờ trước mặt anh đang có một con điên đang muốn giết mình, sử dụng như thế này chẳng phải là một điều bất thường gì cả.

   Thố lấy đà nhảy tới, đúng là tốc độ của cô ấy sau ba năm không hề thuyên giảm, thậm chí còn nhanh hơn lúc trước. Chỉ vừa mới chớp mắt thôi mà Thố đã xuất hiện phía bên trên Cang từ lúc nào.

   "Rầm!"

   Cú đạp ghê gớm ấy, có vẻ nếu như Cang không tránh kịp thì thứ nát đầu tiên là mặt anh chứ chẳng phải đống nền đất dưới chân. Nhưng có vẻ như Thố vẫn chưa hả dạ, cô đứng thẳng dậy ngay lập tức, chuẩn bị cho cú tiếp theo.

   - HAI NGƯỜI!!! NGƯNG!!! – Xích Bằng đứng giữa hai con người đang trên đà chiến đấu kia. Mặc dù biết nếu xen vào chuyện của "họ", kết quả có thể là một thảm kịch đối với anh, nhưng nếu như không dừng lại sớm thì có thể một trong hai hoặc cả hai sẽ phải bỏ mạng tại nơi đây. – Đừng đấu với Kim Long nữa, cậu ta hẳn có chuyện muốn nói nên mới tới đây gặp chúng ta, đừng để chuyện cá nhân xen vào nữa Thố ạ.

   - Hừ! Hắn?! Có chuyện muốn nói ư?! Vậy thì nói xem! Ngươi muốn nói gì?! Giải thích cho tất cả?! Giải thích cho những gì đã làm?! Hay... Giải thích việc chính ngươi là thủ phạm cho sự kiện ba năm về trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro