Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.4: Thủ lĩnh đối mặt


    - Nguyệt Thanh?!

   - Kh- ... - Đôi tay nhỏ nhắn kia như run lên từng đợt, dù nó đã được ẩn sau lớp găng tay đen nhưng vẫn có thể thấy rõ những ngón tay đang cấu siết vào nhau, dường như người chủ của chúng đang lo lắng điều gì đó. – Không... Tôi... Không...

   - Nói dối! Người con trai đó! Tại sao vậy Thanh?! Tại sao cô không nghe lời tôi?! Tại sao hả?!

   - Thôi được rồi. – Chủ bang Đại Bàng Đỏ đứng dậy, ấn cô nàng phó bang của mình về chỗ ngồi. – Đừng làm cô ấy bối rối thêm nữa. Nếu cô ấy không muốn nói thì thôi.

   Cả hai người con gái nhìn nhau, đôi mắt đỏ kia hằn vẻ tức giận và đầy trách móc lên đôi mắt đen nháy đối diện mình. Xích Bằng thở dài, anh tiến đến Nguyệt Thanh, trả mẩu giấy nhỏ vào túi áo của cô.

   - À Nguyệt Thanh. – Ánh mắt hổ phách của Bằng dừng lại ngay sau cổ Thanh, dưới lớp tóc đen kia, một hình xăm ngôi sao sáu cánh, mỗi cánh lại mang một màu khác nhau: vàng, lục, xanh, đỏ, nâu và đen, chính giữa lại mang một màu trắng và được viền ngoài bởi ba vòng tròn theo tuần tự từ trong ra ngoài là vàng, xanh và đỏ, trong đó vòng xanh được cho là nổi bật nhất trong ba vòng. – Cô đã từng bảo là không thích xăm mà nhỉ?

   - Ừ, vì xăm đau gần chết. Nên nhớ tôi vẫn không quên những gì các người đã làm đâu. Dấu vết ấy mãi không xóa được. Khốn khiếp!

***

   "Vương Hoa Cốt, báo cáo tình hình đi." 

   "Dạ vâng, thưa thủ lĩnh, lúc em đến thì Bạch Uyển Nhi và Ngọc Bạch Nhi đã dọn dẹp xong cả rồi. Em chẳng được làm gì luôn. Nhưng mà thủ lĩnh ạ, theo em thấy bên chúng chỉ tổn thất hai tên ngoài cổng, còn bên trong thì có bốn tên, tổng là sáu tên, còn chúng ta thì..."

   "Sao thế?"

   "Bên ta... ờm... những người bị thương là: Tử Du, Mặc Thiên, Mộc Ý, Hương Thảo, Tinh Tú, Liễu Sọa, Phúc Linh, Ban Mai ạ. Tổng là tám người, nhiều hơn bên địch hai người. Nhưng rất may ngoại trừ các tổn thất lớn như đồ vật bị phá hỏng hay bị thương thì bên ta không ai tử vong cũng như mất những gì quý giá."

   "Không... có đó..."

   "Hở?"

   Vị thiếu nữ trẻ ngạc nhiên, mất? Nhưng rõ ràng cô vừa xem đâu có mất gì? Không lẽ cô đã sai sót thứ gì ư? Mà khoan...

   "Nguyệt Thanh đâu?" – Ánh mắt đỏ rực quay sang nhìn mái đầu bạch kim đang lơ ngơ kia.

   "Nhị thủ lĩnh... ơm..." – Cặp ngươi vàng vội nhìn quanh, đúng vậy, không thấy người cai quản nhà phụ 1 đâu cả, hay nói đúng hơn là nhị thủ lĩnh Nguyệt Thanh. Rõ ràng là hồi nãy khi Hạo Cang gọi về đã nói rõ rằng Nguyệt Thanh đang trong tình trạng nguy hiểm. Nhưng khi cô đến đây đã không còn gì trừ kết quả của một cuộc chiến vừa mới xảy ra cả.

   "Hạo Cang, Nguyệt Thanh bảo với bọn tôi rằng cô ấy cần giải quyết một số việc với băng Đại Bàng Đỏ nên đã cùng đám bọn chúng qua đó rồi."

   "Cái gì?!?"

   Ba từ "Đại Bàng Đỏ" làm đôi mắt một màu máu kia bỗng trở nên quan ngại hơn bao giờ hết, em gái anh tính làm gì ở đó? Đừng nói nó đi xử lý hết cái băng đó nha... Hay là... nó bị bắt đi? Trời ơi, em gái tui bị bắt cóc kìa. Có khi nào em ấy bán thân vì băng không...

   - Hạo Cang, bình tĩnh đi, Nguyệt Thanh sẽ không sao mà... - Huyết Long đứng sau, đôi mắt đỏ sẫm không chút cảm xúc bộc lộ trên gương mặt góc cạnh kia.

   - Cái gì mà không sao?! Huyết Long, bộ cậu uống rồng đỏ riết đầu cậu lú à?! Nguyệt Thanh không thể đánh lộn được! K.H.Ô.N.G T.H.Ể!!!

   - Ừm... Hey! Không được chê rồng đỏ của tôi!

   Cặp Song Nhi cùng Hoa Cốt đứng phì cười dù rằng việc này không nên. Đơn giản thôi, Hạo Cang thấp hơn Huyết Long cả một cái đầu, không phải Hạo Cang lùn nhưng mà... chiều cao của anh phù hợp với nữ giới hơn. Cho nên cứ mỗi lần Cang cãi lộn với Long là anh Cang nhà ta phải nhón chân, ráng gông cổ lên chửi hoặc bắt ghế mà chửi chứ không thể nào đôi co khi ánh mắt của Long chẳng bao giờ thèm nhìn xuống anh.

   - Rồi đó thì sao?! Bộ khùng hay sao bỏ nhà ra đi để đi kiếm rồng đỏ?! Ủa đụ, bộ ở nhà uống nước lọc không được à?! Tại ai mà nhà phụ mới bị tấn công?! Tại ai mà Thanh bị bắt mất?!

   - Ơ địt, tôi cần anh tìm tôi à?! Tôi có viết note là đừng có tìm rồi mà?! Ai biểu tìm chi rồi la làng?!!

   - Cái note nào? Có biết ai báo cho tôi là anh biến mất không hả?? Cái đám nhà anh đấy! Cái đám ở nhà phụ 2 đấy! Chính tụi nó báo chứ ma nào báo?! Anh note tụi nó hay quá mà, để tụi nó cứ nghĩ thủ lĩnh mình mất tích luôn mới ghê.

   - Ai mà biết tụi nó! Rồi đấy! Thì sao?! Ai kêu anh đi kiếm?! Mà đã kiếm rồi thì cũng được uống rồng đỏ chứ bộ!

   - Ủa bộ mày nghĩ tao thích uống ba cái thứ hóa học đó à?! Tao nói cho mày biết nhé, tin tao cắt tiền tiêu của mày không thế? Để mày khỏi uống ba cái thứ xàm lồn ấy nữa.

   - Ngon! Anh dám cắt?! Anh quá lắm rồi nhé!!!

   Dù biết rằng cuộc chiến đã đến hồi gay cấn nhưng có vẻ như cả băng chẳng ai muốn vào ngăn hai thủ lĩnh đánh nhau vì vài ba câu chữ cả. Tất nhiên Huyết Long đã rút kiếm ra và Hạo Cang cũng rút súng ra rồi, nhưng mà chưa, phải đợi hai người choảng nhau sứt đầu mẻ trán mới hay.

   "Bắp rang không Cốt?"

   "Cảm ơn Bạch Nhi. Rồng đỏ cho cậu và Uyển Nhi nè. Huyết Long mới cho tớ đấy."

   "Ồ, cảm ơn. Giờ thì coi phim thôi nào."

   "Cạch!"

   - Mày ngon! Nhào vô! Dám thách anh mày à?! Để tao nói nhé, cái chức tam thủ lĩnh nếu không phải tao cho mày thì đời nào mày lên được! – Hạo Cang giữ chặt khẩu súng lục trong tay, bắn về phía Huyết Long, không quên né đường kiếm đang vung trước mặt mình.

   - Tôi cần?! Là tại anh "cầu xin" tôi làm đấy chứ?! Ha... giờ anh dám nói ngược lại. Nói thật nhé, không cần anh "xin", tôi vẫn sẽ leo lên được. – Bắn súng ở một khoảng cách gần thế này tưởng chừng như là một lợi thế, nhưng không, ở cự ly này, việc đoán đường đạn quá dễ đối với Long, không lý lẽ nào anh không né được.

   - À thằng này gan. Tao sẽ chôn xác máy dưới mười tám tầng địa ngục và ném xương mày cho lũ chó hoang gặm. Ha ha, mày nghĩ một tam thủ lĩnh như mày có thể đấu lại nhất thủ lĩnh sao?

   Sự xung đột gay gắt giữa hai vị thủ lĩnh Lục Tinh, tưởng chừng như chuyện gì lớn lao, nhưng thực sự lại là do một chai rồng đỏ mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro