Chap 3.2: Thủ lĩnh đối mặt
"Ồ, con thỏ chui ra khỏi hang rồi kìa."
"Cô nói gì thế Nguyệt Thanh?"
"Không có gì."
Tam Khôi trầm ngâm, rõ ràng vị thủ lĩnh Lục Tinh kia vừa mới nói gì đó, nhưng anh không thể nào nghe rõ được, phần vì cô nói rất nhỏ, phần vì nó khá khó hiểu.
"Dạ thưa phó bang... có một kẻ xông vào đây và đòi gặp chủ bang."
"Thế các ngươi không tự giải quyết trong im lặng được sao?"
"Dạ vâng... nhưng mà..."
Ánh mắt đỏ au của vị phó bang kia chuyển dần sang Nguyệt Thanh theo hướng chỉ tay của một tên trong bọn chúng. Quả là một vị phó bang xinh đẹp nhưng cũng thật đáng sợ. Sự run rẩy của cả bọn và nét khó chịu trên gương mặt Thanh lúc này chứng tỏ điều đó không phải dối trá.
- Cô là...
- Tôi muốn gặp thủ lĩnh của các vị, có thể chứ?
Dường như chỉ vừa tích tắc, đúng, chỉ vừa mới chớp mắt thôi mà tự lúc nào nữ phó bang kia đã đứng ngay trước mặt Thanh. Đúng vậy, đây không phải là đùa, đây không phải là mơ, nhưng tốc độ đó...
- Thủ lĩnh? À... chủ bang đang ngủ. Cô có thể gặp s-... - Cô gái trẻ hất tay, xoay lưng bước đi thì...
- Tôi cần gặp hắn, ngay bây giờ. Cô không nghe rõ sao Phòng Nhật Thố?
- Tại sao... cô biết tên tôi? – Mái đầu xanh biển kia chợt quay lại, đôi mắt đỏ xoe tròn một cách khó hiểu.
- Thì nhờ tên này. – Nguyệt Thanh chỉ vào tên Tam Khôi kế cạnh, có vẻ như hắn đang lo sợ trước thế lực của cô nàng trước mặt chăng mà bỗng lặng im đến thế? – Nhưng điều đó không quan trọng, tôi muốn gặp thủ lĩnh của cô.
- Nhưng... Chủ bang chỉ gặp những ai đã có hẹn trước hoặc nếu khẩn cấp thì chỉ có một số người quan trọng được gặp. Mong cô về cho. – Nhật Thố giật lùi đôi chút, đôi mắt thôi nhìn thẳng vào cô gái tóc đen trước mặt.
- Vậy... Thế nào mới là "quan trọng" với hắn?
- Cái này... ta... ta không thể nói được. Nói chung chủ bang muốn gặp ai thì sẽ gặp.
- Vậy nói với chủ bang của các ngươi, ta muốn gặp hắn. Thế nào? Nếu hắn đồng ý tiếp chuyện thì ok, ta sẽ tiếp tục, còn không thì ta về.
Nữ phó bang kia không nói thêm gì, cô chỉ gật đầu rồi bước vào trong, để mặc đàn lính láo nháo cùng Nguyệt Thanh ở bên ngoài.
- Cô... Cô biết cô vừa làm gì không thủ lĩnh Lục Tinh?! – Tam Khôi như chợt bừng tỉnh, hắn bắt đầu hoảng loạn và cuống quýt cả lên.
Còn Nguyệt Thanh, cô không nói gì, chỉ đút tay vào túi và nắm một mẩu giấy nhỏ trong tay.
***
Đúng như cô nghĩ, thủ lĩnh Đại Bàng Đỏ ắt nhiên sẽ không gặp cô dù hắn có đang rảnh cỡ nào đi nữa. Nhưng cô nhất quyết không từ bỏ việc này.
- Vậy giờ thì cô có thể về đ-
- Đưa cái này cho hắn, hắn sẽ đổi ý ngay thôi. – Nguyệt Thanh đặt mẩu giấy vào lòng bàn tay trắng nõn của Nhật Thố. – Tuyệt đối chỉ có chủ bang các người mới được mở.
- Ư...
Nhật Thố lại quay vào phòng. Sau từng ấy hành động, Nguyệt Thanh biết rằng hẳn đám lính canh cổng bên kia đang nháo nhào bàn tán về mình. Nhưng đó không hẳn là điều cô quan tâm, chúng chẳng là gì cả sau những gì cô đã trải. Đôi mắt đen láy vẫn trân trân vào cánh cổng im ỉm kia, không chút hồi đáp. Tuy nhiên, cô không lấy nó làm nản, vẫn cứ đứng đấy, im lặng và lắng nghe cuộc trò chuyện có chút sôi nổi kia rồi lại nhìn thẳng vào cánh cửa đỏ che khuất bên trong...
"Này! Mày nghĩ đấy là gì?"
"Một lời đe dọa ư?"
"Hay là tiền?"
"Ngu à? Tiền sao nhét vừa mẩu giấy nhỏ thế?"
"Tao không biết, có khi nào là lời tuyên chiến không?"
"Nếu mà tuyên chiến thì ta có thể xử cô ta lúc này luôn được chứ?"
"Ừ, tao đồng ý. Tao sẽ đập con nhỏ đó đến nỗi má nó cũng không nhận ra."
"Nhìn cái mặt con đó kìa, đơ đơ như con đần, chẳng có tí dễ thương như Thố tỉ cả."
"Ừ, chẳng hiểu sao tao nghe được nó là thủ lĩnh Lục Tinh luôn đấy."
"Đúng là cái băng nhỏ xíu có con mắt thẩm mĩ tệ hại."
"Suỵt! Tụi mày nói to quá để con đó biết thì sao?"
"Thì sao?! Nó làm gì được tao à?! Từ nãy tới giờ có đứa nào trong tụi mình có đứa nào bị gì vì cô ta đâu! Còn Khôi ca thì chắc bị từ đám trong Lục Tinh làm thôi, chứ nghĩ sao cỡ cô ta thì làm được gì?!"
"Phải ha! Thế tại sao tụi mình không đập ả một trận thực sự nhỉ? Nhìn thấy mà phát ghét!"
"Vận động chút nào anh em! Tao nóng rồi đấy!"
Nguyệt Thanh cười phì, lũ tôm tép mà đòi đấu với cô? Thôi nào, cô không thích đánh đấm gì khi chưa gặp thủ lĩnh chúng đâu. Nhưng mà như cô đã quyết, cô không đến đây để đánh nhau mà vì một chuyện khác.
Mặc cho những tên giang hồ kia đã sẵn sàng quanh cô, Nguyệt Thanh vẫn không chút động đậy. Nhắm đôi mắt đen tựa mặt hồ đêm phẳng lặng, cô nở nụ cười mỉm, thật nhẹ, và cũng thật tĩnh...
"RẦM!"
"Ra rồi à? Trễ đấy!"
"Xin lỗi Thanh L-"
"Im đi, đừng nói thêm nữa."
"Tôi rất xin lỗi vì việc này. Tôi hứa sẽ sửa sai và đền bù cho cô ngay lập tức."
"Không sao, thủ lĩnh Đại Bàng Đỏ, à hay ta nên nói Tộc Xích Bằng nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro