Chap 3.1: Thủ lĩnh đối mặt
"Dạ thưa đại tỉ, đây ạ."
"Ừm."
"Thưa, bọn em không tiến xa vào được, người mang theo đại ca Tam Khôi để qua được cổng ạ."
"Hừ."
Bọn đàn em của Tam Khôi thả hắn xuống đất, Nguyệt Thanh không nói gì, cô chỉ thở dài, kiểu nào cũng phải mang hắn đi. Nhưng thôi nào, cô là con gái, không khỏe tới mức có thể vác hắn như lũ đàn em đô con của hắn được.
"Làm sao ta đem hắn theo được? Ta đâu thể vác hắn như các ngươi."
"Thì... Đại ca à... tỉnh dậy đi."
Tên to con vừa vác Tam Khôi ban nãy tát nhẹ mặt hắn, thật phiền phức mà, đi cả quãng đường xa mà hắn còn chưa tỉnh được ư? Thôi nào, chỉ là một cú đấm nhẹ thôi mà có cần ngất lâu đến thế không? Nhưng cũng may thật đấy, ít nhất sau vài cú lay, mí mắt hắn cũng có chút co giật và rồi cặp ngươi vàng ánh kia cũng từ từ mở dậy. Hên thật, không phải vác hắn cả đoạn đường từ cổng vào nhà chính.
- Ngươi đi được không? – Nguyệt Thanh chống tay, liếc nhìn kẻ đã đem đến bao phiền phức cho mình.
- Ơ... ơm... ừm... được...
Tam Khôi đứng dậy, có vẻ bụng hắn vẫn còn đau dù cú đầu cô chỉ sử dụng nửa số sức mạnh đập vào bản mặt đáng ghét của hắn, chỉ có cú sau mới dùng 1/10. Mà thôi, quên chuyện đó đi, cái chính là cô muốn gặp mặt thủ lĩnh của hắn, của băng Đại Bàng Đỏ, băng khét tiếng với việc tàn phá và thủ tiêu sạch những đối thủ của mình.
"Vịnh vào vai tôi đi, tôi sẽ dẫn. Rùa bò!"
Có lẽ lần sau cô nên nhẹ tay hơn một chút, chắc vậy, chứ tên ẻo lả này cũng nặng phết, nội cái việc cô nâng hắn đi thôi mà cũng... Hay là nên nắm cổ nó lôi đi nhỉ? Thôi kệ, nhìn cũng tội, dù sao cũng có phần lỗi của cô nên chắc lần này sẽ cho hắn một ân huệ.
***
"Dừng lại! Cô có biết đây là đâu không?"
"Cho cô ấy qua đi, ta bảo lãnh."
"Đ... đại ca Tam Khôi... nhưng mà... đại ca... thủ lĩnh..."
"Ta bảo ta sẽ đảm bảo mà!"
"... Dạ vâng... Vậy xin mời hai người."
"Oa... không ngờ cái tên thua cuộc như cậu cũng có công dụng tốt đấy."
"Hừ... Chưa chắc cô qua được ải gặp thủ lĩnh."
Nguyệt Thanh cười híp mắt, khả ái nhìn tên đầu cam đang dựa vào mình mà đi. Phải công nhận hắn cũng hẳn có chức lớn trong băng, chứ không thì cô cũng khó lòng qua được cửa ải đầu tiên và cũng được cho là cửa ải dễ nhất. Nhưng việc một mình xông vào lãnh địa kẻ thù, điều này có tốt hay không? Nah... "Bất nhập hổ huyệt, bất đắc hổ tử", muốn bắt được cọp phải vào hang cọp, đó là lẽ thường tình. Vả lại cô không nghĩ chúng dám động thủ nếu một thành viên trong băng đang ở dưới sự đe dọa của cô đâu. Nhưng ai mà biết được. Nguyệt Thanh nhún vai, bấy giờ trước mặt cô là nơi được cho là nhà chính của Đại Bàng Đỏ, là nơi thủ lĩnh chúng đang ngự trị.
Nhìn đám hổ báo canh gác, cô không nghĩ mình có thể vào dễ dàng, vả lại chúng cũng đã nghi ngờ cô khi thấy người đi kế cạnh mình là một trong các đại ca của chúng rồi. Và cái vẻ bầm dập của hắn nữa, trời ạ, có lẽ cô không nên đánh hắn ngay mặt nhỉ, "đánh người không đánh mặt", quên mất.
"Con bé đó..."
"Ừ... nó đi cùng đại ca Khôi..."
"Nhưng nhìn đại ca kìa!"
"Ừ! Anh em đâu, bắt nó lại! Không được để nó chạy thoát! Ta phải bắt nó khai toàn bộ."
Ây dà... mới gặp gỡ mà đã nóng thế rồi cơ à... Nhưng nói sao nhỉ... Dù không thích thú gì nhưng không có nghĩa là cô sợ. Cũng may thật đấy, ở đây không có ai là thành viên của băng Lục Tinh, trừ cô.
Một tên khá gầy nhưng rất cao bay ra đầu tiên, hắn xông thẳng vào cô, nhưng may mắn kẻ đã thay đỡ đạn cho cô là tên Khôi đầu cam, công nhận hắn cũng có nhiều công dụng đó chứ.
"ụ ẹ ấy ằng ây!!! Ánh a ao a!!!"
"Ây chết! Em xin lỗi đại ca! Anh không sao chứ?"
Hừm... Tên ấy cũng đỡ gã Tam Khôi dậy rồi, nhưng tại sao chúng không lên tiếp đứa nào nữa. Hoặc là cô nghĩ thế thôi, có vẻ chúng đã ra ký hiệu xông lên cùng lúc rồi.
"Khoan... đã... Dừng lại!" – Tam Khôi đứng dậy, hét lớn. Nhưng rất tiếc, câu nói của hắn trễ rồi.
Đúng vậy, rất trễ... đối với những tên đã cả gan xông lên đánh Thanh. Cô chỉ đơn thuần là né, không muốn đánh trả vì dễ hiểu, cô đến đây không phải với mục đích gây hấn như mọi người tưởng. Phải, có thể Tam Khôi dẫn đàn em đến quậy phá chỗ cô, nhưng không có nghĩa là cô muốn gặp thủ lĩnh của chúng để giải quyết những cái thù vặt ấy, đơn giản cô chỉ muốn nói chuyện mà thôi.
"RẦM!"
"Huỵch!"
"Bốp!"
"Pặt!"
"Bụp!"
"Binh!"
"Đôi khi ta nghĩ đàn em của ngươi ngốc thật đấy, Tam Khôi."
"Phải, chúng luôn là thế mà. Khoan! Tại sao cô lại..."
Tam Khôi giật mình quay lại, chẳng phải Nguyệt Thanh vừa mới đứng trong đám hỗn loạn ấy sao. Nhưng người đằng sau anh bấy giờ đích thị là cô ấy, từ mái tóc đen nhánh đến cặp đồng tử lay láy một màu kia, quả đúng là cô ta, không sai. Nhưng, tại sao...
"Tôi chỉ đánh bài chuồn thôi mà."
"Hả?"
"Tất cả im lặng! Thủ lĩnh đang ngủ! Các ngươi làm gì vậy hả?!"
Từ phía trong nhà, một cô gái với đôi ngươi đỏ rực màu máu, mái tóc xanh biển ngắn ngang vai cùng với bộ sườn xám đỏ bước ra. Mọi âm thanh dường như tắt hết, nhường cho sự kín nhường cũng như thái độ nể phục của bọn bát nháo kia dành cho người có chức danh phó băng của chúng: Phòng Nhật Thố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro