Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.5: Lục Tinh vs Đại Bàng Đỏ


    - Nói mau con khốn, mày giấu nó ở đâu? – Tên đầu cam kia nắm cổ áo Thanh, giơ nắm đấm như để hù dọa cô.

   - Ha... Ngươi nói gì ta không hiểu... Giấu? Giấu gì? – Thanh cười nhạt, hừ, trò trẻ con, dùng bạo lực để nói chuyện ư? Đó không phải phong cách của cô.

   "BỘP"

   - Đừng giả ngu với tao, tao đã nghe tên trong băng của mày nói rằng có một bí mật đang giấu ở đây. Bí mật về "cô ta". – Hắn điên tiếc, nắm chặt hơn nữa, lông mày cau lại, sắc mặt dường như thật khó coi.

   - Ha... "cô ta"? Ngươi đang nói về ai vậy? – Thanh cười khẽ, cũng như lản mắt ra chỗ khác, thứ cô quan tâm nhất bây giờ là việc Mặc Thiên và Tử Du có an toàn hay không. Về phần hai người đấy, có thể nói là không được tốt cho lắm. Họ cũng bất tỉnh nhân sự rồi, có vẻ như bây giờ chỉ còn mình Thanh là đủ tỉnh táo để đối thoại với tên chỉ huy đây thôi.

   - Mày... Mày đã nghe nói đến nắm đấm của thủ lĩnh Đại Bàng Đỏ đúng chứ?

   - Chỉ bằng một cú đấm cũng dư sức hạ một con gấu, "nắm đấm thép", ai ai cũng phải sợ hắn ta bởi vì thế. – Cô đảo mắt về lại vị trí cũ, nhìn chằm chằm vào tên vừa nhắc đến cú đấm huyền thoại ấy. Trời ạ, ai lại không biết cơ chứ? Cả cái vùng phía Đông này, kẻ nào cũng phải một lần nghe đến uy danh của nắm đấm ấy rồi.

   - Haha, mày cũng có tí khôn đấy. Đúng vậy, và hôm nay ta sẽ cho mày biết thế nào là "nắm đấm thép" nhé.

   - Cứ thử đi. – Thanh nhếch mép, ra vẻ thách thức tên đầu cam trước mặt.

   Dường như hắn đã sôi máu lắm rồi. Mà kể cũng lạ, Thanh đã làm gì hắn đâu nhỉ? Từ đầu đến cuối buổi hắn toàn gây loạn, tự xông vào nhà cô, tự đánh hết đàn em cô rồi bắt cô khai cái gì đó về "cô ta"? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

   Về phần hắn, dường như thấy sự vô tâm của Nguyệt Thanh trước câu nói của mình. Sự bực bội chuyển hóa thành máu điên trong người, hắn bảo đàn em mình giữ Nguyệt Thanh lại rồi giơ tay giáng xuống người cô một cú đấm thật mạnh, thật đau, đau đến mức mà cô hộc máu ra. Đúng vậy, thật đáng sợ làm sao, thật kinh khủng làm sao. Nhưng đó là đối với người ngoài. Còn đối với cô, đối với cái lè lưỡi trêu tức của cô dành cho hắn bấy giờ thì...

   - Sao hả đàn anh của Đại Bàng Đỏ? Ngươi đã vận hết công lực chưa?

   - Mày!... Con khốn khiếp! Tao sẽ...

   Đôi mắt vàng chóe của hắn chợt co giật, có vẻ như hắn đã nổi điên lên rồi đây. Nhưng Thanh vẫn không từ bỏ việc chọc cho hắn sôi máu. Hẳn rồi, nhìn kẻ thù mất đi lí trí khi hành động, chỉ biết việc làm sao cho bõ tức thì mấy cú đấm này chẳng là gì cả.

   Quả đúng như dự đoán, tên tóc cam lai vàng ấy giơ tay lên định vung một cú nữa thì...

   "Rầm!"

   "Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

   Chỉ trong một nốt nhạc, hai tên đang giữ Thanh cùng với những tên xung quanh cũng như cái cổ của tên tóc cam kia đã và đang bị đe dọa bởi một cô nàng nhỏ nhắn với mái tóc nâu đậm cùng đôi mắt lấp lánh ánh nâu kia.

   "Bạch Uyển Nhi?!"

   "Hehe." – Cô nàng mang tên Uyển Nhi ghì chặt con dao trong tay, đưa đôi mắt tinh nghịch nhìn về phía thủ lĩnh của mình, không quên nở nụ cười chào hỏi thân thiện.

   Khoan, Uyển Nhi chỉ sử dụng dao, vậy tiếng súng ban nãy là của...

   "Xin chào, lâu rồi không gặp."

   Một "thiên thần" mái tóc ngắn bạch kim cùng đôi mắt màu ngọc biển "hạ cánh" xuống ngay phía cửa ra vào.

   "Chào cậu, Đường Bạch Nhi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ."

   "Ừm, không có gì." - Bạch Nhi nở nụ cười tươi, hệt như thiên thần vậy, theo Thanh là thế.

   Phù, may thật, dù gì cũng có hai người họ đã đến, không thì cô phải ăn thêm một cú đấm từ cái tên ẻo lả đó rồi. Dù nó không phiền mấy nhưng cũng khá đau đấy. Chắc là anh trai cô yêu cầu sự giúp đỡ, vì cặp đôi "Song Nhi" ấy không phải dưới sự quản lý của cô, họ nằm dưới trướng của Hạo Cang. Một cặp đôi trông rất khác biệt nhau từ ngoại hình cho đến cách đánh, nhưng họ vẫn có những điểm chung nhất định và điều đó khiến họ trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng của thế giới ngầm này.

   - Này, Nguyệt Thanh! – Uyển Nhi nắm lấy tóc của tên vừa nãy đã đánh cô. – Cô muốn xử lý thế nào? "Thả rơi" nhé?

   - Không...

   - Ầu... Sao thế? Tôi đã nghĩ mình sẽ được chứng kiến hình phạt nổi tiếng của nhị thủ lĩnh, vậy mà...

   - Vì tôi có việc khác với hắn nữa.

   - Hả? Việc?

   - Ừm...

   Nói rồi Nguyệt Thanh tiến lại gần tên tóc cam ấy, lật cổ tay của hắn ra, quả không lầm... vẫn là biểu tượng đôi cánh đại bàng đỏ với hai thanh kiếm... hừm...

   - Tên ngươi là gì? – Nguyệt Thanh hất hàm hỏi tên đang sợ điếng người sau khi thấy đàn em của chúng bị hạ một cách nhanh chóng, hắn dường như đang khiếp đảm khi chứng kiến cảnh tượng tưởng như chỉ có trong các bộ phim.

   - T-tên...

   - Nói!

   - Dạ Tam Khôi ạ...

   - Tốt... Giờ thì nói mau tại sao ngươi lại tới đây?

   - Dạ... dạ...

   Nguyệt Thanh dí thẳng nòng súng vào đầu kẻ đã đập cô khi nãy, thật muốn biết hắn cảm thấy thế nào khi đóng vai trò là kẻ bị săn ngay bấy giờ.

   - Một đám tự xưng là băng Lục Tinh đã đến chỗ bọn em và gây loạn đòi đòi công bằng cho người anh em đã khuất. Và thừa thời cơ đó em bắt bọn chúng dẫn đến đây, đồng thời tìm thử xem việc tên Nhất Hậu đó nói có đúng hay không... Đừng bắn em! – Tam Khôi run lên từng đợt, không biết có phải hắn đang diễn kịch hay không nhưng nhìn hắn bấy giờ thật tức cười.

   - Mày... - Nguyệt Thanh lên nòng, tay khẽ hờ trên cò súng khiến tên kia mặt cắt không còn một giọt máu.

   - Em đã nói hết rồi. Đừng bắn em mà...

   - Nói mau, tại sao Nhất Hậu lại nói cho tụi mày biết chuyện của Lục Tinh?

   - Dạ... tại vì tiền...

   "Đoàng!"

   - Nhìn lỗ thủng đó đi, mày muốn giống nó, đúng chứ? Giờ khai thật hay để tao bắn cho vỡ sọ?

   - Dạ dạ, tại vì... tại vì bọn em ép hắn nói. Tại vì trong một lần say rượu hắn có nói thủ lĩnh của hắn vẫn đang ở trường và sau khi hắn tỉnh, em đã bảo là nếu hắn không phục tùng và nghe lệnh bọn em thì em sẽ báo cho nhà trường của thủ lĩnh hắn về việc thủ lĩnh hắn làm.

   - Mày... hèn hạ!

   Nguyệt Thanh quay mặt sang chỗ khác, hòng để không ai thấy được cảm xúc của cô lúc bây giờ, hay đơn giản là cô chỉ muốn tránh mặt kẻ đã khiến mình điên tiết từ nãy tới giờ. Nói thật nếu cô còn nhìn hắn thêm nữa thì chắc ngón tay đã tự động trượt trên cò súng rồi, ở đó mà... Nhị vị thủ lĩnh nghiêm mặt lại, trao trả khẩu súng lục cho Bạch Nhi rồi xoay người lại, mặt đối mặt với hắn, Tam Khôi, hay còn có thể nói là kẻ giữ một chức vụ kha khá trong băng Đại Bàng Đỏ.

   - Mày!

   - Dạ...

   - Mày không phải là thủ lĩnh Đại Bàng Đỏ, đúng chứ?

   - Dạ vâng... nhưng tại sao chị đại biết ạ?

   - Vì... ha... muốn biết chứ?

   - Dạ vâng?

   Nguyệt Thanh khẽ cười, đáng tiếc làm sao. Cô nắm chặt tay lại, ra thế chuẩn bị, dồn sức và... chính giây phút ấy, tên Tam Khôi đã biết thế nào là hối hận bởi chính câu nói của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro