Chap 2.3: Lục Tinh vs Đại Bàng Đỏ
"Hai anh đẹp trai đứng đây làm gì vậy?"
"Tránh ra chỗ khác đi nhóc con, đây không phải chỗ cho mày."
"Thôi nào, hai anh chơi với em nha."
"Tao bảo tránh ra chỗ khác đi, cái thằng gay này. Cút!"
"Thôi mà... đi đi, chơi với em nha."
"Mày..."
"Để đó cho tao. Này em trai, bao nhiêu một shot đấy?"
"Hừm... một mạng một shot nhé?"
"What?!"
Mặc Thiên tung cước vào mặt của tên thứ nhất, trước sự ngỡ ngàng của hai tên côn đồn, anh nhanh tay giáng cho tên còn lại một cú vào bụng. Argh... Đau thật đấy chứ. Nhưng ai bảo chúng dám đụng vào khuôn mặt tuyệt mỹ của anh cơ chứ. Có gan làm thì có gan chịu thôi.
Thừa thời cơ anh chàng tóc xám kia đứng xoa tay vì đau, hai tên khổng lồ kia nhanh chóng đứng dậy, chúng thật sự nổi máu rồi đây, cái thứ máu điên dại trong người chúng, cái thứ "con" đã trỗi dậy khi bị một tên "nít ranh" đạp cho bay vách. Nhưng tất nhiên điều đó cũng chẳng nằm ngoài dự tính của Nguyệt Thanh. Đúng lúc hai kẻ ấy vừa chuẩn bị lao tới thì cũng là lúc Tử Du từ đằng xa đã bắn cho hai tên ấy một liều thuốc gây mê vừa đủ để khiến cho chúng ngủ một giấc dài.
- Làm tốt lắm Mặc Thiên, cả cậu nữa Tử Du.
- Cô quá khen rồi Nguyệt Thanh, chẳng phải người nghĩ ra kế hoạch là cô sao?
Đúng vậy, cô, Nguyệt Thanh, có thể nói là người đã nghĩ ra những việc này: cho Mặc Thiên vào đánh một cú bất ngờ rồi để Tử Du bắn thuốc gây mê. Nhưng chung quy lại vẫn là khả năng của hai anh chàng nhà ta, nếu chỉ cần một lỗ hỏng nhỏ thì kế hoạch lập tức tiêu ngay.
- Không, chủ yếu là nhờ các cậu. Nếu các cậu không đủ sức thì kế hoạch sẽ không thành công.
- Rồi, rồi, ta vào được chưa?
- Ừm...
Nguyệt Thanh vào trước, hai cậu con trai theo sau, dù họ đã có đề xuất đi trước nhưng cô một mực từ chối với lý do: không thể để đàn em đi trước thủ lĩnh được. Ừ thì trong nhiều trường hợp thì nó khá là đúng, nhưng ở cái trường hợp này thì không hợp tí nào, nhất là đối với một cô gái vị thành niên như Thanh. Nhưng qua việc hạ hai tên gác cổng vừa nãy, hai người con trai cũng lờ mờ nhận ra: liệu có khi nào các vị thủ lĩnh mỗi người mỗi lĩnh vực riêng, nếu nhất thủ lĩnh chuyên về đấu tay đôi, tam thủ lĩnh chuyên về ám sát thì nhị thủ lĩnh chuyên về đầu quân? Tham mưu cho các cuộc chiến của cả băng đảng.
Có thể là đúng, cũng có thể là sai, mà đúng ra chẳng ai nói gì về nhiệm vụ của Thanh trong băng đảng cả, chỉ biết cô chuyên đi "lượm lặt" những thành phần xã hội như mấy cậu về mà nuôi dạy. Có lẽ vậy... Nhưng, có lẽ đôi khi Thiên sẽ nghĩ khác đi chút, vì khi đi sau lưng Nguyệt Thanh, anh mới thấy được vẻ tôn nghiêm của một thủ lĩnh là thế nào.
"RẦM!!!"
"Nguyệt Thanh... cô... mau gọi anh... trai... mình đi..."
"Hương Thảo?!"
Ánh mắt lục thanh kia dần khép lại, mặc cho vị thủ lĩnh của mình gọi tên biết bao lần. Nhưng Hương Thảo, cô không thể nào nói được gì nữa, đã quá sức rồi. Trên gương mặt trắng trẻo của cô, những vệt cắt dài sâu thẳm, những vết bầm tím rịm một vùng và những giọt máu lăn dài trên đôi môi khô khốc kia. Tại sao? Tại sao chúng làm việc này... Những kẻ khát máu mang tên "Đại Bàng Đỏ"... Chúng thật sự muốn gì ở băng của cô?
- Nguyệt Thanh... - Tử Du lay nàng thủ lĩnh mắt vẫn không rời khỏi thân thể của người anh em trong băng của cô.
- Nếu cô thấy không ổn cô có thể không tham gia vào nữa cũng được mà. – Mặc Thiên buông lời sắc lạnh.
Anh chỉ muốn tốt cho cô, không phải ý gì xấu. Nhưng liệu cô sẽ chịu được khi trước mặt họ bây giờ là những thân thể nằm la liệt của các anh em Lục Tinh? Liệu cô sẽ chịu được khi thấy cảnh họ đã đổ biết bao là máu chỉ để không khai ra vị thủ lĩnh của mình? Đúng vậy, anh biết chứ, là ai chứ là anh, Mặc Thiên, anh biết rõ hơn ai cả. Trong một băng đảng, nếu tiết lộ thông tin vị thủ lĩnh của mình là coi như phản bội băng, trừ khi được phép. Và tất nhiên, càng cố giấu thông tin đó, thì kết quả cũng như họ, đau đớn bởi sự hành hạ hoặc chết không toàn thây.
"Tôi..."
"Hửm?!"
"Tôi không sao... Chúng ta đi tiếp chứ."
Mặc Thiên đỡ vị thủ lĩnh của mình dậy. Có thứ gì đó đã thay đổi, ở cô và cả bầu không khí tan thương này nữa. Thoáng chút cậu đã cảm nhận được gì đó, một thứ gì đó không mấy dễ chịu khi ở gần...
Thoáng chốc họ đã tiến đến phòng lớn, hay còn có thể nói là đại sảnh chính của nhà, là phòng lớn nhất nhà và cũng là phòng tập hợp các thành viên. Từ đằng xa họ đã nghe được tiếng đập phá, tiếng chửi bới cũng như tiếng la hét, những âm thanh kinh hoàng ấy cứ tiếp diễn, cứ hòa vào nhau, cứ vang lên một cách chua xót làm đau lòng người nghe.
"Cạch!"
"Thủ lĩnh! Ưm... a..."
"Trời ạ, tên ngốc này. Tại sao lại gọi cô ấy?"
"Nhưng mà cô ấy ở ngoài..."
"Liễu Sọa... chời ạ..."
"Tên kia! Mày nói gì cơ?! Thằng kia là thủ lĩnh của mày ư?! Ha ha ha, thủ lĩnh mà để một đứa con gái đi trước cơ đấy!"
Trước mặt Thanh, một tên khá cao với mái tóc cam sặc sỡ với phần đuôi hơi ngả vàng và đôi mắt vàng rực của hắn ta, đang chỉ tay mà chế nhạo Mặc Thiên.
"Hắn bị gì vậy bây? Mặc Thiên có phải thủ lĩnh đâu?"
"Ừ, Nguyệt Thanh mới là thủ lĩnh chứ..."
"Tên này bị gì vậy?"
"IM COI CÁI LŨ BÁT NHÁO NÀY!!!"
Hắn mặc kệ những lời vừa nãy của đám đàn em của cô, vẫn tiếp tục tiến tới phía ba người. Thủ lĩnh ư? Nực cười?! Ba đứa này... nhìn chẳng có tí gì gọi là uy nguy như thủ lĩnh của hắn cả.
"Này em gái, tí nữa đi chơi với anh chứ? Chỗ này nóng quá, anh muốn đi dạo với em. Tại sao lại có thể phí phạm một nhan sắc trời cho thế này trong cái chỗ tồi tàn đây cơ chứ?"
"Được thôi, nhưng sau khi anh thắng được tôi đã nhé."
_to be continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro