Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10.2: Sức mạnh

   Thanh Long miết lưỡi kiếm, một đường kiếm trên không vút xuống. Đôi mắt đen láy nghiêm nghị nhìn thẳng thừng về phía trước.

   Dường như ánh nhìn ấy là vô định. Dường như đôi mắt ấy lại không có chủ đích.

   Sống kiếm vẫn tiếp tục múa trên không. Những nét cơ bản, nhưng cũng rất gọn ghẽ, không thừa, không thiếu.

   "Bộp! Bộp!"

   Nguyệt Thanh quay lại, hướng sự chú ý đến chàng trai cách xa đằng kia.

   Cô không nói gì. Thuận tay cho kiếm vào vỏ.

   Đối với cô, những bài luyện tập, tốt nhất đừng để ai thấy.

   Ngước mặt dậy, gió xuân đã tràn về nơi đây. Từng cơn gió thổi qua, áp vào má cô, áp vào bàn tay nhỏ nhắn của cô, rồi tràn về nơi sống lưng cô đơn ấy, không một tiếng động, không một cảnh báo. Lạnh... Đó là những gì cô có thể miêu tả cơn gió thời giờ.

   Thanh nắm chặt bàn tay. Đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo hành động của vị trai trẻ ấy.

   Đúng hơn Thanh không bận tâm. Chỉ đơn thuần thấy gai trước mắt, thực sự muốn nhổ khuất đi. Nhưng đương sự không được phép, không thể hành động tùy tiện.

   Vị trai trẻ ấy đến gần. Đặt bàn tay ấm áp lên tay giữ chuôi kiếm của Thanh.

   "Thanh kiếm này..."

   "Ừm..."

   Thanh Long đưa mắt ra xa xăm. Không một chút giải thích.

   "Cô muốn đấu với tôi một chút chứ?"

   Vị thanh niên rút tay lại. Thận trọng đặt tay lên thanh kiếm giắt bên hông.

   "Tôi không muốn đấu với anh, đương nhiệm Bạch Hổ. Anh cũng biết cả hai ta đấu với nhau thì có mười ngày mười đêm vẫn không xong. Anh còn nhớ lúc hai ta còn nhỏ, hai đứa ganh đua nhau mấy năm trời với vài ba cái vặt vãnh, vậy mà đến giờ vẫn không xong."

   "Ha ha, phải. Cũng bởi vì thiên phú của cả hai quá ngang nhau."

   "Đúng vậy. Tôi rất kinh ngạc vì thiên phú của anh ngày càng mạnh đấy hổ trắng. Nhớ ngày nào anh vẫn không thể đấu lại tôi, mà giờ đây..."

   "Ha ha, nghe cô nói ngại thật. Đúng vậy, trong thời gian chúng ta không gặp nhau, tôi đã rèn luyện rất nhiều. Tất nhiên chỉ với một mong ước là..."

   "Đánh bại được tôi?"

   "Ha ha... Chắc vậy..."

   Nguyệt Thanh trầm đi, để sự tĩnh lặng bao trùm nơi đây.

   Thiên phú của Bạch Hổ, với cái tên "cân bằng". Khả năng đặc biệt của nó khá giống sao chép của Nguyệt Hồ. Nhưng đối với Hồ, chỉ có thể sao chép bề ngoài, không thể chép được kỹ năng. Nhưng Bạch Hổ thì khác. Có thể hiểu đơn giản, Bạch Hổ có thể cân bằng được khả năng của bản thân với của kẻ địch. Nếu người đó có sức mạnh tính theo thang điểm 100 là 80, nhưng với Bạch Hổ chỉ là 70 thì thiên phú của Bạch Hổ cho phép anh có thể nâng từ con số 70 lên 80 trong một khoảng thời gian cho phép. Tuy nhiên, nếu kẻ địch chỉ có chỉ số sức mạnh là 60 thì con số 70 của anh vẫn không hề thuyên giảm.

   Thiết nghĩ năng lực của gia tộc hổ trắng rất mạnh. Tuy nhiên lại vẫn có điểm yếu. Nhất là khi trận đấu diễn ra quá dài, hoặc anh phải liên tục thay đổi chỉ số trong người mình. Kiệt quệ sức khỏe là thứ sẽ xảy ra với anh, thậm chí có thể bị thương nội tại, tệ nhất là gây tử vong.

   Tuy vậy, có thể cân bằng được những khả năng đặc biệt, chẳng phải đó chỉ là một cái giá quá nhỏ hay sao?

   "Thanh Long, cô không định về ư?"

   "Về đâu? Chẳng phải nơi đây là "nhà" sao?"

   "Cô cứ đùa!"

   Bạch Hổ khoanh tay, đôi mắt xanh biển không ngừng ngó nghiêng xung quanh.

   "Nơi đây không phải "nhà" của cô!"

   "Vậy chứ của ai?" – Nguyệt Thanh chán nản ngồi xuống hàng ghế đá. Hừm... Thường ngày Bạch Hổ đâu đối tốt với cô cỡ vậy. Chẳng lẽ hắn muốn gì chăng?

   "Của gia tộc Thanh Long."

   "Chẳng phải tôi là Thanh Long sao?"

   "Ừ! Đúng vậy! Nhưng cô không thuộc về nơi này."

   "Ý anh là sao?"

   "... Cô... Tôi muốn đi gặp Huyết Long. Cô đi chứ?"

   "Hừm..."

   Nguyệt Thanh thở dài. Biết chắc tên này cũng chẳng tốt tính gì. Bữa giờ hắn qua Đông phương, vốn dĩ bàn chuyện với một trong thất gia, nhưng cũng không quên ghé qua phủ Thanh Long để trêu ngươi cô.

   Mà nói đến Huyết Long cũng phải. Cũng đã gần một năm rồi, cô chưa hề gặp những người trong băng Lục Tinh. Kể cả Tuyết Ngọc. Sau khi chịu ra mặt, rốt cuộc cô lại bị giam giữ ở cái phủ chán ngắt này hơn nửa năm trời. Không một tình báo nào lọt qua được sự nghiêm ngặt của nơi đây.

   "Nếu cô không muốn đi thì thôi. Tôi không ép, ngày mốt tôi phải về rồi."

   "Anh cũng rảnh thật nhỉ? Ha... Bay qua bay lại, anh tưởng anh là chim chắc? Nghe này!" – Nguyệt Thanh kéo cổ áo Bạch Hổ, gằng ra từng chữ - "Đừng hòng mơ đến việc đụng một ngón tay đến những người thân yêu của tôi!"

   Thanh bỏ cổ áo ra, ngoảnh mặt bước đi.

   "À mà, tôi sẽ đi cùng anh đến chỗ Huyết Long."

   Thanh Long và Bạch Hổ, chẳng bao giờ ưa nhau, kể từ đời đầu tiên, chỉ vì cuộc tình ngang trái mà mãi cho đến nghìn năm sau, vẫn không thoát được cảnh chia ly.

   Bạch Hổ bảo rằng Thanh không thuộc về nơi này. Tất cả đều có cái lý của nó. Đúng vậy, cô không cùng dòng máu, dòng máu kẻ thù của gia tộc anh hàng thế kỉ nay, cô chỉ đơn thuần là một cô gái, chỉ đơn thuần là Nguyệt Thanh, chỉ đơn giản là ánh trăng xanh soi sáng nơi đây.

   Khóe môi anh nhoẻn lên. Không hiểu vì sao, ngày càng anh cảm thấy tính cách của cô có chút kì lạ. Nếu từ thuở ban đầu, cô là một con người không quan tâm gì cả, địa vị, tiền tài, nhan sắc, bạn bè, đó chẳng là gì với cô. Thì giờ đây, có vẻ đã có một thứ hiện diện nơi trái tim sắt đá ấy, và nó được gọi là... gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro