Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.4: Cuộc gặp gỡ giữa người đứng đầu

    - Tao nói lại một tiếng, giờ có nhấc cái mông lên không hả lũ đần độn kia?! – Đôi mắt sắc bén của "chị đại" trong nhà nhìn một lượt, hàng lông mày hơi chau lại, ra vẻ bực bội đối với cái lũ lười cô phải quản ở đây.

   - Linh tỉ à, cho tụi tôi thở một chút đi, với lại cũng có gì đâu mà bắt dọn hoài. Thêm nữa là bọn tôi giờ không có nhiệm vụ được giao, và giờ trời cũng tối rồi, để bọn tôi nghỉ đi. – Hương Thảo thở dài, lâu lắm rồi nhà mới được yên bình thế này, sao không đơn giản là tận hưởng và ngồi tám chuyện với nhau để giết thời gian nhỉ.

   - Hừ! Thôi được rồi, dù gì đại tỉ cũng không nói gì với ta. Nhưng, không có nghĩa là ta cho phép lũ mặt lờ tụi bây tụm ba tụm bảy lại để nói lén hai thủ lĩnh đâu đấy, rõ chưa?! Giờ thì... GIẢI TÁN!!! Ta sẽ báo cáo với Nguyệt Thanh về chuyện này.

   Phạm Phúc Linh, hay người trong băng còn gọi là "chị đại" hoặc là "loa phát thanh", cũng là một trong những tay sai đắc lực của Nguyệt Thanh mặc dù tuổi còn rất trẻ và tài năng cũng kém hơn một số người. Về quyền hạn, thật ra về căn bản Linh cũng chẳng có chức vụ gì lớn cả, phần vì tính cách của cô, phần vì cô thường không nghĩ thấu đáo, thường tay nhanh hơn não, nhưng vì khả năng ăn to nói lớn và tính nhạy bén nên cô được Thanh giao trọng trách quản lý những thành viên khác cùng với Tinh Tú.

   Quay về câu chuyện, mọi người sau khi nghe lệnh của Phúc Linh cũng giải tán mà không nói gì, vì ai cũng biết, càng nói càng bị chửi lại, nên thà không nói thì thôi chứ không đấu võ mồm với chị đại của nơi này, đặc biệt là Phúc Linh.

   "Phúc Linh à... Cô cũng không cần thế đâu, Nguyệt Thanh đã nhắn hôm nay cô ấy sẽ ở lại nhà cây. Nên cô cứ để mọi người thoải mái chút đi."

   "Hừ... Anh cứ thế đấy nên tụi nó cứ được nước làm tới. Anh hiền vừa phải thôi Tinh Tú ạ! Tại sao lại có một thằng cục đất như anh xuất hiện trong cái băng này cơ chứ?! Và còn là phó thủ lĩnh nữa?! Có thằng phó thú lĩnh nào ngu c*c như anh không cơ chứ, đồ não sh*t?!"

   Mọi người chợt dừng công việc đang làm lại, ánh mắt họ đều hướng về phía chàng trai tóc tím than, người đang hướng cặp mắt cùng màu của mình về phía cô nàng thấp hơn bản thân anh cả một cái đầu, nhưng tính tình thì ương ngạch chả kém gì thủ lĩnh cả.

   "Phúc Linh... Cô ta tiêu rồi..."

   "Ừ... không ai dám nói với phó thủ lĩnh như thế."

   "Khoan đã, chúng ta thì thầm thế này có sao không? Không chừng ta bị vạ lây đấy."

   "... Chúng ta nên trốn đi thì hơn..."

   Tinh Tú chợt lặng đi, anh không tỏ ra thái độ gì cả, anh lấy hơi, định nói thứ gì đó nhưng lại thôi. Tinh Tú đứng đó, không nói gì, cũng không nhìn thẳng về phía Phúc Linh nữa, anh nắm chặt bàn tay lại, nhưng không làm gì thêm cả. Về phần Phúc Linh, dường như cô cũng nhận biết bản thân mình đã làm gì, đúng vậy, cô phạm phải quy tắc không xúc phạm cấp trên của băng. Thật ra cô không có ý gì, chỉ tại cái tính tục tĩu và bản tính to mồm khó sửa của mình mà không ngờ đã khiến bản thân rơi vào rắc rối. Và phải, tất nhiên luật lệ thì phải kèm theo hình phạt, cô sẽ phải chịu mọi hình phạt từ người cấp trên mà cô nói xấu. Và lúc này đây cô đang đứng chờ tai họa sẽ giáng xuống đầu mình bất cứ lúc nào. Chí ít thì người cô chửi không phải Nguyệt Thanh, không thì cô cũng hộc máu mồm từ nãy tới giờ rồi, nhưng cô cũng chưa thấy Tinh Tú trách phạt ai bao giờ, đa phần anh để Nguyệt Thanh ra tay xử lý thay mình. Và cô không thích điều đó chút nào.

   Nhưng quái lạ, tại sao từ nãy tới giờ Tinh Tú không lên tiếng, cũng không làm gì? Thôi nào, ai mà không tức khi bản thân bị chửi nặng đến thế cơ chứ? Anh chỉ đứng đó, nhưng ánh mắt tím huyền ảo kia không nhìn vào cô như lúc đầu nữa, thay vào đó nó như vô định hình xuống sàn nhà. Và mọi người cũng dường như lặng đi theo anh khiến không khí xung quanh đã ngột ngạt nay còn khó chịu hơn nữa.

   "Cô..." - Phúc Linh ngạc nhiên, Tinh Tú đang cố nói ra điều gì đó.

   "Cút về phòng cho tôi! Cô bị cấm túc trong một tuần!"

   Một tuần? Anh điên à phó thủ lĩnh? Làm sao tôi có thể tự do thoải mái được đây?! À mà khoan... nếu tính ra Tinh Tú không xử tử cô là còn may chán, thôi thì một tuần cũng không quá tệ. Nhất là khi cô đã phạm vào một trong những tội nặng nhất của băng.

   "Vâng..." – Phúc Linh không nói gì thêm nữa, cô lủi thủi về phòng, nếu cô còn cố biện hộ thêm bất cứ điều gì thì không chừng cái đầu cô đi theo những đám mây trên kia luôn có khi.

   Cảnh tượng vừa rồi, ai trong băng lúc này cũng nhìn thấy, họ xì xào bàn tán nhưng Tinh Tú mặc kệ, anh chỉ nắm chặt đôi tay gầy guộc của mình lại. Chợt...

   "Anh mệt mỏi rồi, đi nghỉ đi." – Một bàn tay bé nhỏ đặt trên vai anh, một bàn tay của nữ giới, nhỏ nhắn và mềm mại.

   Rồi những tiếng to nhỏ cũng chợt tản đi, bớt dần, trả lại sự yên ắng cho căn nhà. Tinh Tú không nói gì, chỉ khẽ cười rồi cúi chào vị thủ lĩnh của mình, người đã giúp anh bình tĩnh lại, cũng là người đã vực dậy anh khi anh đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

   "Cảm ơn cô, Nguyệt Thanh, tôi xin phép."

   "Ừm..."

   Nguyệt Thanh thở dài, ngước nhìn bóng dáng Tinh Tú khuất sau ngã rẽ, cô chỉ cười xòa, không biết nói gì hơn, hôm nay đã quá đủ cho gia đình loạn lạc bé nhỏ của cô. Có lẽ cô nên nghỉ ngơi. Nhưng cũng thật may, khi cô xuống đây kịp thời, có lẽ khả năng nhận thức của cô vẫn còn nhạy bén chán khi phát hiện lỗ hổng trong sự náo nhiệt âm thanh ban nãy. Ờm mà... đêm nay sẽ là một đêm dài đây khi mí mắt phải của cô nháy liên tục mà không rõ nguyên nhân. Có thể ngày mai sẽ khá hơn, Nguyệt Thanh không biết, thôi nào, cô không phải nhà tiên tri nhưng dù thế nào đi nữa cô cũng sẽ không để mọi chuyện tồi tệ hơn xảy ra lần nữa.

   "Ting!"

   "Báo cáo thủ lĩnh, nhiệm vụ đã xong, tôi đang trên đường về, năm ngày nữa sẽ có mặt ở Tinh gia. Báo cáo xin hết. Âu Mặc Thiên."

   "Ting!"

   "Báo cáo thủ lĩnh, Bạch Uyển Nhi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, sẽ về trong vòng hai tuần nữa ạ."

   "Ting!"

   "Báo cáo nhị thủ lĩnh,..."

   "À... cũng lâu rồi nhỉ..." – Nguyệt Thanh lướt nhìn lịch trong điện thoại. "Có lẽ mọi người sắp đến lúc tụ họp rồi. Ta phải chuẩn bị thôi."

   Cô nhoẻn miệng, liệu mọi thứ sẽ tiếp diễn thế nào nữa đây. Thật nóng lòng mong đợi mà.

   "Ting!"

   "Tin gửi từ nhánh thứ ba, báo cáo nhất thủ lĩnh và nhị thủ lĩnh, tam thủ lĩnh, Huyết Long, đã mất tích-"

   "Bộp"

   "... Cái... gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro